Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1116



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1116 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Bên trái phía trước là ba ruột của hắn,
Ngay đằng trước là ba nuôi của hắn.
Cách biệt như trên trời dưới đất dùng trong t3rường hợp này.
Thương Tung Hải vấn về Phật châu, cười vỗ cánh tay hắn: “Ba nuôi đến rồi đây, con cái nhà Thương thì chúng ta
khô1ng thể bị người ta bắt nạt như vậy.”
Con nuôi của Thương Tung Hải… là Hạ Sâm.
Anh em của Thương Thiếu Diễn… là Hạ Sâ9m.
Bố già Honker Union… là Hạ Sâm.
Nhị hội chủ Hội quốc tế vẫn là hắn.
Còn rất nhiều chức vụ mà một Hạ Sâm bị 3nhà họ Hạ xem là điều sỉ nhục có được.
Thật ra dù hắn không có gì cả, chỉ cần nói mình là con nuôi của Thượng Tung Hải thối, hắn8 đã có thể đánh đầu
thắng đó ở Parma.
Cả đời Hạ Hoa Đường chưa từng phải đối mặt với chuyển biến và đả kích như vậy, há miệng, trợn mắt nhìn Hạ
Sâm.
Một lúc sau, ông ta mới có giật rồi ngã gục xuống đất.
Hóa ra cả cuộc đời của ông ta lại là một trò hề. “Ông chủ…” Người nhà họ Hạ luống cuống dìu Hạ Hoa Đường lên
xe lăn, trong mấy giây ngắn ngủi, gương mặt ông ta chuyển sang xanh đậm, có lẽ lại xuất huyết não rồi.
Sau khi Hạ Hoa Đường được mấy người đầy đi, Dung Mạn Lệ đờ đẫn, mơ màng nhìn Hạ Sâm, không ngừng lẩm
bẩm: “Không thể nào, không thể thể được, ông cụ Thương, sao ông có thể nhận nó làm con nuôi…”
Không đợi Thương Tung Hải lên tiếng, Vệ Ngang hừ lạnh giễu cợt: “Ông chủ nhà chúng tôi làm gì cũng cần phải
báo với bà sao?”
Anh ta vừa nói vừa nhìn lướt qua người nhà họ Hạ: “Chẳng trách nhà họ Hạ chiếm ưu thế vẫn không gồng gánh
được. Nếu mọi người đối xử với anh Sâm tốt hơn, làm gì có chuyện nhà họ Hạ suy đồi đến nước này.”

Hạ Kinh im lặng đã lâu xoay người nhìn Thương Úc: “Thiểu Diễn, sao lại là cậu ta? Tôi cũng là bạn của cậu.”
Nhiều năm qua, nhà họ Hạ luôn vững bước phát triển, dù không được vào hàng ngũ quý tộc, vẫn là một gia tộc
được tôn kính. Vì nhiều người biết được, cậu Cả nhà họ Hạ có quan hệ tốt với cậu Cả Thương thị.
Nhưng sự xuất hiện của Thương Úc hôm nay đã hủy diệt mọi giao tình giữa họ. “Cậu là bạn.” Thương Úc đứng
giữa năm anh em, đút một tay vào tủi nhìn lại Hạ Kinh: “Nhưng anh ấy là anh em.”
Bạn bè là giao tình hời hợt.
Nhưng anh em là hoạn nạn sống chết.
Lê Tiểu nói đúng, nhà họ Hạ mãi mãi không thể khiến Thương Úc phải khó xử. Vì Hạ Sâm là người anh em hiếm có
của anh, còn Hạ Kinh chỉ là một trong số những người bạn.
Dung Mạn Lệ không thể nào chấp nhận kết quả này, lảo đảo đỡ xe lăn, lắc đầu khóc rồng: “Không, không, không
đầu, chắc chắn bên trong có hiểu lầm gì, chắc chắn là hiểu lầm.”
Tông Trạm nóng tính mím môi giận dữ “Đây là sự thật, dẹp cái hiểu lầm của bà đi. Nhà họ Hạ có một bà chủ như
bà, diệt môn là chuyện sớm muộn.” Cận Nhung vuốt li quần, trông mong nhìn Thương Tung Hải: “Ông cụ, tội giết
người ở Parma thì bác có giải quyết giúp không?”
Thương Tung Hải xoay Phật châu không lên tiếng, Tông Trạm lườm anh ta: “Không đến lượt anh đâu, để lại cho lão
Hạ.”
“Thiểu Diễn!” Hạ Kinh lê bước chắn thay Dung Mạn Lệ, trông mong nhìn Thương Úc, khổ sở nói: “Bà ấy là mẹ tôi,
liệu có thể..”
“Được rồi.” Thương Tung Hải day trán, trầm giọng nói: “Nếu là chuyện nhà họ Hạ, những người khác không nên
nhúng tay, Vô Úy à, con qua đây.”
Vô Úy là ai?
Ngoại trừ Thương Úc, mấy anh em khác đều mờ mịt nhìn quanh.
Vệ Ngang hùng dũng bước lên giải thích: “Năm xưa ông chủ thu nhận anh Sâm làm con nuôi đã đặt tên tự cho anh
ấy, họ Hạ, tên Sâm, tự Vô Úy.”
Không ngại thân thể, không ngại giễu cợt, không ngại điều gì.
Thương Tung Hải và Hạ Sâm ra ngoài trò chuyện mấy phút. Không ai biết hai người đã nói gì vẫn có thể nhìn ra
được, nhờ những lời khuyên bảo của ông cụ, hận thù hằn nơi đáy mắt Hạ Sâm dần tiêu tán, dường như đã bình
thường trở lại.
Nhưng chỉ có bốn anh em và đám người Vệ Ngang biết, từ giờ nhà họ Hạ chỉ là lịch sử của Parma.
Nhờ có giao tình không sâu, Hạ Kinh thoát lui êm đẹp, còn Dung Mạn Lệ đã bị Tổng Cục Parma bắt đi vào mười

giờ sáng.
Thuê sát thủ giết người, bắt nhốt người phi pháp, cứ đếm tội mà định hình phạt, ba mươi lăm năm ngồi tù là quà
đáp lễ của Hạ Sâm cho bà ta.
Mà căn phòng giam nhốt riêng bà ta gần như giống hệt phòng nghỉ đã nhốt Dung Mạn Phương.

Nửa đời trước Dung Mạn Lệ hào nhoáng vô hạn, nhưng nửa đời sau chắc chắn chỉ có thể đối mặt với vách tường xi măng.
Tương lai đang chờ đợi bà ta là hành hạ và tuyệt vọng vô tận.
Hạ Kinh cũng không rời khỏi Parma, vì sau cùng Hạ Sâm vẫn để lại trụ sở chính Hạ thị cho anh ta.
Hạ Sâm chẳng hiếm lạ thứ gì của nhà họ Hạ, tuy không ra tạy diệt sạch nhưng vẫn phá hủy cả gia tộc. Nhà họ Hạ trải qua tai ương
này khó lòng xoay chuyển nữa, Hạ Kinh hoàn toàn giã từ thân phận khiến anh ta kiêu hãnh, trở thành một ông chủ xí nghiệp nhỏ bình
thường. Hạ Sâm không đuổi cùng giết tận vì dù sao anh ta cũng từng là bạn của Thiều Diễn. Hai hôm sau, bệnh viện báo tin Hạ Hoa
Đường vì đột ngột xuất huyết não, cấp cứu rất lâu nhưng cuối cùng vẫn qua đời.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.