Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1121



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1121 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hôm nay Hạ Sâm đăng ký kết hôn, ra khỏi Cục Dân chính, hằn vui vẻ đăng lên vòng bạn bè.
Nếu là bình thường, hắn luôn 3tỏ thái độ khinh thường với cách làm khoe tình cảm thể này.
Nhưng hôm nay hắn thật sự không nhịn được.
Lời g1iới thiệu trong vòng bạn bè ắt hẳn là câu thoại lãng mạn nhất trước giờ trong đời hắn. Hạ Sâm: Gió dừng bên
mắt em, anh dừng9 lại bên em. @Doãn Mạt Ảnh đính kèm chụp khoảnh khắc Doãn Mạt cụp mắt nhìn giấy đăng ký
kết hôn trong Cục Dân chính.
Hạ Sâm đăng bài xong thì thoát khỏi WeChat, kéo Doãn Mạt lên xe.
Nửa ngày sau đó, Hạ Sâm đưa Doãn Mạt đi ăn uống ch8ơi bời khắp Nam Dương.
Hắn dịu dàng săn sóc đi cùng cô hơn nửa Nam Dương, đến khi hoàng hôn xuống núi, hai người mới đến một khu
biệt thự.
Doãn Mạt hơi mệt dựa bên cửa lim dim. Xe dừng lại cô mới miễn cưỡng mở mắt, thấy biệt thự bèn hỏi: “Anh còn
định đi đâu nữa sao?”
“Nhà của chúng ta đó.” Hạ Sâm gác một tay lên vô lăng, sâu trong đáy mắt cất giấu ngọn lửa.
Nơi này là phòng tân hôn của họ. Vào cửa, Doãn Mạt cảm thán với độ xa hoa của biệt thự, thậm chí có yếu tố kiến
trúc lâu đài kiểu Anh nữa.
Bóng người ấm áp kề cận sau lưng.
Hạ Sâm ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô: “Mạt, thích không?”
Doãn Mạt nói thích, nghiêng đầu đối mặt với hắn, trông mong hỏi: “Về sau chúng ta ở đây sao?”
“Ừ.” Hạ Sâm ngậm vành tai cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề: “Thích thì ở, không thích thì đổi. Mười ba bất động
sản ở Nam Dương đều đứng tên em, muốn ở đầu cứ chọn.”
Doãn Mạt mỉm cười: “Chỗ này tốt lắm.”
Hạ Sâm cúi đầu, hôn sau tai và bên cổ cô thăm dò: “Babe, đói không?”
“Không đói.” Doãn Mạt thấy hơi nhột, nhích người né tránh: “Anh đói à? Có muốn…” Cô còn chưa nói hết, Hạ Sâm
đã kéo mặt cô qua một bên, ngậm khóe môi cô, nói: “Đói chứ, ông đây đói muốn hỏng người.”

Đăng ký kết hôn rồi, họ đã là vợ chồng hợp pháp.
Những chuyện phát sinh sau đó chỉ là thuận nước đẩy thuyền.
Doãn Mạt dốc hết sức để đáp lại hẳn.
Hạ Sâm ôm lấy cô, vừa hôn vừa đi đến phòng ngủ chính trên tầng hai.
Hẳn mở cúc áo sơ mi của Doãn Mạt, đồng thời kéo tay cô đặt trên đai lưng của mình: “Cởi ra cho anh.”
Doãn Mạt đỏ mặt dưới thân hắn, nhìn sang hướng khác nhưng tay vẫn ngoan ngoãn mở chốt dây nịt.
Trong lúc họ ôm hôn thì áo quần đã cởi hết. Động tác của Hạ Sâm vừa khó nhịn vừa nóng vội.
Hắn đã đồng ý với cô sẽ giữ cho cô đến khi kết hôn. Hôm nay họ đã đăng ký kết hôn, hắn không đợi thêm được
nữa.
Mấy phút ngắn ngủi, họ trần trụi đối mặt với nhau.
Ánh trăng trong vắt ngoài cửa sổ, Hạ Sâm ôm Doãn Mạt, khàn giọng nỉ non: “Mạt, anh yêu em…”
Bốn giờ sáng hôm sau, phòng ngủ chính yên ắng. Doãn Mạt hé đôi mắt chua xót, mãi không lấy lại tinh thần. Hạ
Sâm nằm bên cạnh cũng tỉnh lại.
Cô đỏ mặt xấu hổ, khàn giọng nói câu chào buổi sáng.
Hạ Sâm ôm cô, gương mặt anh tuấn mơ hồ lại chân thật vui bên cổ cô: “Gọi anh là gì?” “Ông xã…”
Tối qua hắn bắt cô gọi ông xã rất nhiều lần.
Đến mười một giờ sáng, Doãn Mạt lê đôi chân nặng trịch rời khỏi phòng ngủ chính.
Trong phòng khách, Hạ Sâm gác chân lên bàn trà, ngậm điếu thuốc gọi điện thoại. Doãn Mạt đến cạnh hắn, chậm
rãi ngồi xuống, nét mặt phong tình mơn mởn.
Cô không chú tâm nghe nội dung cuộc gọi của Hạ Sâm mà lấy điện thoại ra kiểm tra thử có cuộc gọi nhỡ hay tin
nhắn gì không.
Tối qua sau khi họ trở về vẫn luôn quấn lấy nhau trong phòng, có nghe tiếng rung điện thoại nhưng chẳng rảnh để
ý đến.
Doãn Mạt mở khóa màn hình điện thoại, thấy ngay hai mươi mấy tin nhắn WeChat chưa xem.
Cô bật WeChat lên, hầu hết tin nhắn đến từ nhóm Lục tử biên giới.
Mà mục [khám phá] ở góc phải có con số nhắc nhở.
Doãn Mạt khó hiểu ấn vào nhìn thấy lời giới thiệu trong vòng bạn bè của Hạ Sâm Hai người có rất nhiều bạn

chung nên thấy ngay bình luận của bạn bè phía dưới.
Bạch Viêm: Cô mắc bệnh nặng gì à?
Bạch Viêm: Nghĩ không thông đến vậy sao? @Doãn Mạt
Tông Trạm: Cái thứ rách nát giá chín tệ còn không biết xấu hổ mang đi khoe?
Cận Nhung: Em dâu, nhớ đến hải đảo chơi đấy! @Doãn Mạt
Phong Nghị: Tốc độ của lão Hạ quá nguy hiểm! Thương Úc: Không tồi. Vân Lệ: Tốc độ nhanh thế
Thẩm Thanh Dã: F*ck, f*ck, f*ck, anh Sâm chơi lớn vậy?
Tổng Liêu: Chào anh rể.
Hạ Tư Dư, Anh rể, đám cưới, đám cưới, nhanh sắp xếp đi!
Tô Mặc Thời: [Chúc phúc] Mong chờ đám cưới.
Lê Tiểu: Phải tốt với chị ấy.

Phía sau còn rất nhiều lời nhắn, nhưng Doãn Mạt không kịp xem thêm khi điện thoại lại truyền đến tiếng vang.
Vẫn đến từ nhóm Lục tử biên giới.
Thẩm Thanh Dã: Ghê thật, phục đấy, giờ chị Hai vẫn chưa nhắn lại, có phải chết trên giường anh Sâm rồi không?
Năm Hạ: Chị Hai, hàng mới nghiên cứu đã được chuyển giao, nhớ kiểm tra ký nhận [cười gian] @Doãn MạtTruyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.