Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1126



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1126 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Đối mặt với câu hỏi của Thương Úc, Lê Tiểu mím môi, lẳng lặng tựa trán lên ngực anh.
Thấy thế, anh chau mày, vịn vai cô cặp mắt thăm 3dò.
Mấy giây sau, anh khẽ thở dài, khom người ôm Lê Tiếu, xoay người quay lại tầng hai.
Có lẽ sự im lặng của cô khiến anh kh1ông bắt được manh mối. Hai người quay lại phòng sách, Thương Úc ngồi
xuống, ôm eo Lê Tiếu kiên nhẫn dụ dỗ: “Đã xảy ra chuyện gì?” Lê Tiếu vô9 thức nghịch cúc áo sơ mi anh, nghiêng
đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới khẽ nói: “Không có gì cả.” “Không muốn nói?” Thương Úc siết3 chặt
khuỷu tay, trầm giọng trêu chọc: “Muốn anh đi hỏi Doãn Mạt?” Lê Tiếu nhìn anh, mím môi thử thăm dò: “Chúng
ta sinh đứa thứ hai được kh8ông?”
Cô muốn sinh con gái.
Bé Thương Dận lớn lên từng ngày, ý định này càng thêm mạnh mẽ, thậm chí trở thành chấp niệm. Trong phòng
sách thoáng yên ắng, ngón cái Thương Úc vuốt ve cắm Lê Tiểu, môi cười khẽ: “Có Thương Dận là đủ rồi.” Lê Tiểu
như bị tạt một thau nước lạnh, cúi đầu không muốn lên tiếng. Anh thấy cô cụp mắt thất vọng bèn xoa đầu cô, thấp
giọng dỗ dành: “Sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục, chuyện này không sốt ruột được, đợi thêm nhé, hử?”
Lê Tiểu tự biết đây là cái cớ lấy lui làm tiến, bĩu môi ngượng ngập: “Chắc chị Hai sinh đôi một trai một gái.”
“Nếu thích thì nhận con nuôi.” Đáy mắt anh sâu như biển, hiện ra ý cười.
Lê Tiểu: “…”
Tóm lại, có nói gì đi nữa, Thương Úc luôn có thể tìm được cớ từ chối đề nghị của cô.
Đều là do quá trình sinh khó của cô khiển Thương Úc vẫn còn thấy sợ.
Dù anh có thích con gái đi nữa, cũng không muốn lại để Lê Tiểu mạo hiểm mạng mình sinh con.
Lê Tiểu không biết làm sao, thật sự chẳng có đối sách gì.
Thương Úc dỗ dành có một lúc, đến khi Thương Lục tới gõ cửa mới cắt đứt thời khắc bên nhau của họ.
“Anh Cả, chị dâu, vợ chồng anh Sâm phải đi rồi.”
Phòng khách dưới lầu, Thương Úc kéo Lê Tiểu xuống bậc thang thấy Hạ Sâm đang chỉnh lại mũ áo nhung cho
Doãn Mạt.
Họ đứng gần cửa sổ rợp nắng, vẻ mặt hắn chuyên chú, còn cô ngập tràn ý cười. Sau khi kết hôn Hạ Sâm vô cùng

cưng chiều Doãn Mạt, đúng như đề nghị ban đầu của Phong Nghị, hận không thể cưng chiều cô đến tận trời, để có
một lòng không cách nào rời xa hẳn.
Lê Tiếu nhìn cảnh họ nồng nàn bên nhau, không khỏi cong môi.
“Em… gái…”
Bé con đang được Lạc Vũ ôm mấp máy.
Doãn Mạt gạt tay Hạ Sâm, quay lại cạnh bé con: “Bé Ý, con thích em gái sao?” “Em… gái…” Bé con cố gắng chìa
cánh tay mũm mĩm muốn sờ bụng cô: “Em… gái..”
Doãn Mạt ôm luôn bé vào lòng, nhìn gương mặt đáng yêu của bé, không biết nghĩ gì lại nói: “Bé yêu, vậy con hôn
mẹ nuôi một cái đi, chờ em gái ra đời rồi mẹ nuôi đưa em cho con.”
Hạ Sâm sợ hết hồn:“…
Lê Tiểu nhướng mày, ngửa đầu nhìn Thương Úc, chỉ cười không nói.
Không hổ là chị Hai, nói tặng là tặng. Hạ Sâm đi đến cạnh Doãn Mạt, còn chưa kịp trách cứ, Thương Dận đã ôm cổ
Doãn Mạt hôn hai cái.
Doãn Mạt vui vẻ cực kỳ, còn Hạ Sâm đen mặt ôm eo cô từ phía sau: “Babe à, tặng con gái cho người ta, có hỏi qua ý
anh chưa?”
“Thì có làm sao nào?” Doãn Mạt hôn mấy cái lên mặt Thương Dận: “Dù gì bé Ý cũng thích thế.”
Hạ Sâm: “…”
Cô muốn hắn xử cô đây mà. Hạ Sâm giao lại bé Ý cho Lê Tiểu, trước khi xoay người thì lạnh lùng lườm Thương Úc,
bất mãn làu bàu: “Thương Thiếu Diễn, lo giữ vợ và con trai cậu đi.”
Cả ngày Doãn Mạt cứ nhắc Tiểu Tiểu mãi thì cũng được đi. Giờ cả Thương Dận cũng nhắm luôn con gái hắn, đây
khác nào hành vi của bọn cường đạo?
Lê Tiểu dựa trong ngực Thương Úc, cười khẽ: “Chị Hai, mới đó phải đi rồi à? Hay là ở lại hai hôm đi?”
Doãn Mạt dừng chân, quay đầu nhìn, mắt sáng rực: “Có được.” không?
Cô còn chưa nói hết lời, Hạ Sâm đã ôm ngực bằng một tay, tay kia cưỡng ép ôm Doãn Mạt lôi ra ngoài: “Được cái gì
mà được, theo ông đây đến bệnh viện.”
“Anh sao thế?” Doãn Mạt khó hiểu nhìn động tác của hắn, đáy mắt lộ ra lo lắng.
Hạ Sâm lạnh lùng liếc Lê Tiếu, nghiến răng nói: “Đau tim, sắp nhồi máu tới nơi rồi.”
Không đợi Doãn Mạt kịp phản ứng, Hạ Sâm đã ôm cô bước nhanh ra ngoài cửa.
Về sau không thể đến biệt thự này nữa.
Chỉ dựa vào sự sùng bái hết thuốc chữa của Doãn Mạt với Lê Tiếu, lần sau cô có thể sẽ tặng luôn hẳn.

Lê Tiểu cười khẽ nhìn họ rời đi rồi lại nhìn bé con trong lòng mình: “Con thích em gái sao?”
“Em” Bé con đá chân, ôm cổ cô, cười toét miệng: “Em gái.”
Lê Tiểu vui vẻ hôn bé rồi nhìn người đàn ông bên cạnh mình: “Con nó thích em gái.”
Nói bóng gió: sinh một đứa em gái cho con nó đi.
Thương Úc cong môi sâu xa, nhìn bé con và nói: “Đó là chuyện của nó.”
Lê Tiểu: “…”
Bên kia, Hạ Sâm đưa Doãn Mạt về biệt thự nhà mình.
Vừa vào cửa, hắn xoay người áp cô lên cửa, ánh mắt lộ ra nguy hiểm và tính xâm lược: “Mạt, lá gan em không
nhỏ.”
“Anh có ý gì?” Sau khi mang thai, Doãn Mạt trông càng mượt mà nở nang, thoải mái ôm cổ Hạ Sâm: “Anh đang
giận em sao?”
Hạ Sâm áp lên cơ thể mềm mại của cô, nhìn ánh mắt điềm đạm của cô mà lập tức dịu hẳn đi: “Không hề, chọc em
thôi.”
Hắn vừa nói vừa hôn cô, nhiệt tình cố nén lâu rồi có dấu hiệu hồi phục: “Mạt, muốn đến đảo Văn Khê nghỉ dưỡng
không?”
Doãn Mạt gật đầu không nghĩ nhiều: “Nghe theo anh, em sao cũng được.” “Nghe anh cả?” Ánh mắt cười của Hạ
Sâm dần có biến hóa, cúi đầu hôn cổ cô: “Không đổi ý chứ?”
Doãn Mạt cho là hắn đang nhắc đến chuyện nghỉ dưỡng ở đảo Văn Khê bèn đáp thẳng thừng: “Không đổi ý, anh
sắp xếp là được.” Hạ Sâm liếm môi, vẻ mặt sâu xa: “Được, vậy qua đây.” Doãn Mạt mơ hồ bị hắn dắt đi, vừa lên
bậc thang đã nhỏ giọng: “Em muốn ăn anh đào.”

“Mua.” Hạ Sâm quay đầu. Mười phút sau, Doãn Mạt mê ly nhìn người đàn ông làm loạn trên người mình. Hắn ôm lấy cô, dịu dàng
nói: “Babe, chợp mắt một lát đi, anh đi mua anh đào.”
Ai nấy cũng nói nhờ hôn nhân mà tình yêu trở nên trọn vẹn.
Nhưng Doãn Mạt cảm thấy, tình yêu của cô nhờ có Hạ Sâm mới trở nên hoàn hảo.
Biển người lạnh lẽo, chỉ có hắn là lửa ấm nhân gian.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.