Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1130



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1130 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Lục Cảnh An luôn săn sóc đúng mực, không vượt quá, không liều lĩnh, dù là chừng mực hay khoảng cách đều xử
lý khéo léo.
Đối mặt3 với một người đàn ông như vậy, Hạ Tư Dư không thể từ chối.
Cô mím môi mỉm cười, xem như thầm chấp nhận hành động của gã.
1
Người phục vụ nhanh chóng dọn món mà Lục Cảnh An đã đặt trước, có bít tết và rượu vang mà cô thích, cùng với
bánh BlackSwan.
<9br>Hạ Tư Dư nhìn bánh kem hoa hồng BlackSwan, khó hiểu nhướng mày: “Sao lại mua bánh kem?”
Hôm nay cũng đều phải sinh nhật cô?3
Lục Cảnh An thản nhiên mở hộp bánh kem: “Vốn định đón ở nhà, nhưng nghe nói ngày mai em định đến Nam
Dương nên tôi cho người 8mang bánh kem đến, như vậy vừa có thể dùng bữa tối vừa có thể tiễn em”
“Hôm nay là sinh nhật anh sao?” Hạ Tư Dư không ngốc, gần như hiểu ngay hàm ý của gã: “Sao anh không nói
sớm?”
Cô chưa chuẩn bị quà cho gã, có hơi thất lễ.
Lục Cảnh An nhìn xuống đôi tay đặt trên bàn, dịu dàng cười nói: “Sinh nhật thông quan trọng mà quan trọng là
đón cùng ai.”
Hạ Tư Dư cụp mắt che đi sự mâu thuẫn chợt lóe lên nơi đáy mắt.
Lục Cảnh An đúng là mẫu người đàn ông ấm áp, nhưng cô vẫn hơi kháng cự với sự quan tâm quá mức như thế
này. Đôi khi cố gắng quả lại thiểu chân thật.
Có lẽ… cô đã qua cái tuổi yêu bằng tai, khó có thể rung động vì sự thẳng thừng của gã.
Hạ Tư Dư tập trung tinh thần, ổn định tâm trạng rồi ngước mắt nhìn Lục Cảnh An, khách sáo nói: “Nếu là sinh
nhật anh, hôm nay xem như tôi mời” Trong phòng cơm Tây trang nhã, trên bàn bày rượu vang và bánh kem hoa
hồng, họ ngồi đối diện nhau, mỉm cười trò chuyện, trông giống như một cặp đôi đang yêu đương nồng cháy.
Chí ít, Vân Lệ cảm thấy quá làm màu, chướng mắt vô cùng.
Lúc này, có một chiếc Cayenne màu đen dừng ở đường xe chạy đối diện nhà hàng.
Cửa kính xe hàng ghế sau hạ xuống 10cm, một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm bên trong nhà hàng
không chớp mắt.
Sẩm tối Vân Lệ đã đến Vân Thành, vốn định hẹn Hạ Tư Dư gặp mặt dùng bữa, nhưng điện thoại của cô không có
người bắt máy.
Vân Lệ phái người tra xét một phen, cuối cùng tra được nhà hàng Tây Đoan Vân, sau đó để anh ta nhìn thấy một
màn phát nghẹn này.
Bỗng có người gõ cửa kính xe, vệ sĩ kiêm tài xế hạ cửa kính xuống, thấy cảnh sát giao thông chào với mình rồi đưa
ra một tờ giấy phạt đỗ xe không đúng quy định.
Bên kia, Hạ Tư Dư đang ở trong phòng ăn cứ cảm thấy có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm từ phía sau lưng.
Trước giờ cô rất nhạy bén, luôn tin tưởng vào trực giác của mình.
Nhân lúc Lục Cảnh An cúi đầu cắt thịt bò, Hạ Tư Dư sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ thấy được một chiếc
Cayenne màu đen vội hòa vào dòng xe chạy, còn có cảnh sát giao thông ở cạnh nữa.
Lạ thật, lẽ nào trực giác của cô đã nhầm?
Hạ Tư Dư thôi nhìn, vừa nhấp ngụm nước trái cây đã thấy Lục Cảnh An móc một cái hộp nhỏ và dài từ trong túi áo
khoác vest ra.
“Tư Tư, đây là quà mà chị tôi mang về từ Lyon cho em, hy vọng em sẽ thích” Lục Cảnh An đẩy hộp quà đến trước
mặt Hạ Tư Dư, dường như sợ cô từ chối nên bổ sung: “Là chị ấy tặng, nếu em không nhận, có thể đích thân trả lại”
Hạ Tư Dư đã gặp chị của Lục Cảnh An, cô nàng hơn ba mươi, là kiểu phụ nữ thương trường mạnh mẽ.
Nhưng trong ấn tượng của cô, họ không hề thân thiết đến mức có thể tặng quà cho nhau.
Hạ Tư Dư nhìn cái hộp, đoán được phần nào là đồ trang sức như dây chuyền hoặc vòng tay.
Cô đặt ly nước trái cây xuống, lắc đầu: “Tôi với chị Lục.”
Cô còn chưa nói hết, một tiếng động lại truyền đến từ đỉnh đầu, phòng ăn lập tức rơi vào bóng tối.
Phòng ăn bị cúp điện rồi.
Trong thoáng chốc, người phục vụ hốt hoảng vì đây là nhà hàng Tây cao cấp nhất Vân Thành, hoạt động nhiều
năm chưa từng có sự cố cúp điện.
Giám đốc nhà hàng vội cho người liên lạc kỹ sư sửa chữa. Cả phòng ăn tối om, chỉ có đèn đường mơ hồ rọi vào từ

ngoài cửa sổ giúp mọi người thấy được đường nét lời mò.
Ngay lúc này, vẻ mặt của Lục Cảnh An vẫn không đổi, bánh kem trên bàn vẫn chưa cắt ra, hộp trang sức cũng chưa
giao vào tay Hạ Tư Dư, cúp điện đột ngột gần như phá rối mọi sắp xếp của gã.
“Xem ra sinh nhật năm nay của tôi thật sự khó quên. Gã bật cười cảm khái, trống không có gì nóng vội.
Hạ Tư Dư không tập trung đáp lời, vẫn đang ngẫm nghĩ cái bóng trong góc tối vừa rồi là địch hay bạn.
Lục Cảnh An bật đèn pin điện thoại, giơ tay gọi người phục vụ: “Làm phiền thắp nến lên giúp chúng tôi”
Dù bị cúp điện, anh ta vẫn có thể biến tình huống đột phát thành lãng mạn theo một hình thức khác.
Nhưng Hạ Tư Dư đột ngột đứng dậy: “Chị bằng hôm nay đến đây thôi
“Sao thế?” Ánh mắt Lục Cảnh An khựng lại, gã đứng dậy theo cô: “Nếu không thích bữa tối dưới ánh nến, chúng ta
có thể đổi sang nhà hàng khác.”
Hạ Tự Dư cầm túi, cười áy náy: “Vậy thì phiền quá, vừa rồi tôi cũng ăn nhiều rồi, hơn nữa công ty còn có chút
chuyện, tôi cần quay về xử lý. Chờ tôi đi công tác về rồi sẽ liên lạc anh lại sau.”
Dường như Lục Cảnh An hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu như thấu hiểu: “Được, để tôi tiễn em”
Gã đã nói đến thế rồi, nếu Hạ Tư Dư còn từ chối nữa thật sự không hợp lẽ.
Cô mím môi nói được, chuẩn bị đi tính tiền.
Nhưng Lục Cảnh An bày tỏ, khi gã bao nhà hàng đã trả phí trước rồi, nếu thật sự muốn mời gã, có thể để dành
sang lần sau.
Hạ Tư Dư không tìm ra được sơ hở với một Lục Cảnh An chu toàn mọi mặt. Rõ ràng tuổi tác gã cũng xấp xỉ cô,
nhưng lại chu đáo từng ly từng tí.
Hai người sóng vai ra khỏi nhà hàng, vì bị cúp điện nên cũng không thể dùng thang máy.
Họ đỗ xe trong hầm, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên an ninh, chỉ đành đi lối cầu thang xuống tầng hầm thứ ba.
Sau đó, bỗng dưng hai người bị một đám nhóc dậy thì từ trên tầng lao xuống buộc phải tách nhau ra.
Xuất thân của Lục Cảnh An rất tốt, trước giờ không ưa những tên thanh niên vô học thế này, nhưng đối phương
đông người vừa nói cười vừa đùa giỡn.
Gã gọi Tư Tư mấy lần đều bị tiếng huýt sáo của đám người át đi.
Tối nay không chỉ riêng nhà hàng Tây cúp điện, mà cả tòa nhà Đoạn Vân đều cúp điện cung ứng.
Thật khác thường.
Hạ Tư Dư mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Lục Cảnh An, nhưng đám nhóc dậy thì không ngừng qua lại khiến cầu
thang chật chội một cách khác thường.
Cố định áp lưng lên tường, chờ họ đi qua rồi tiếp tục xuống tầng.

Khổ
nỗi, trong cầu thang tồi mờ có người đụng vào cô, khi cô nghiêng người né tránh thì va vào lồng ngực người nào đó.
Hạ Tư Dư cau mày, nhàn nhạt nói xin lỗi.
Tổi này càng lúc càng nhiều chuyện khác thường.
Cũng không biết cô đụng vào ai mà lại ngửi được mùi thuốc Đông y nhàn nhạt trên người đối phương.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.