Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1132



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1132 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Vân Lệ ngó lơ câu hỏi của thuộc hạ, lại ngẩng đầu giục: “Đâm đi, xong rồi đến bệnh viện”
Thuộc hạ vịn vô lăng, thật sự câm nín.
Với3 kinh nghiệm mười năm lái xe, nhìn khoảng cách tám mét từ đây đến vị trí đỗ xe trước mặt, gã nên dùng kỹ
thuật gì để đâm vào cản xe của đối phương1?
Khi thuộc hạ đang do dự, xe thể thao của Hạ Tư Dư ra khỏi bãi đỗ.
Thuộc hạ liếc Vân Lệ qua kính chiếu hậu rồi thả thắng tay, đạp9 ga, đâm thẳng phải cán xe sau của Hạ Tư Dư.
Va chạm không quá mạnh nhưng cản xe thể thao của Hạ Tư Dư vẫn bị đâm bẹp.
Cô vội dừng3 xe, vừa mở khóa cửa xe, chiếc Cayenne của đối phương đã áp vào thân xe cô tóe tia lửa rồi… chạy
mất.
Hạ Tư Dư bối rối, đẩy cửa xe ra nh8ìn, thân xe bên trái bị tróc sơn.
“Cmn.”
Cô mắng, nhìn chiếc Cayenne hơi quen, nheo mắt, xoay người vào xe lại, đạp ga đuổi theo.
Cô đã thấy chiếc xe này trước đó ở con đường đối diện nhà hàng Tây, hình như còn bị cảnh sát giao thông viết giấy
phạt.
Hạ Tư Dư hoài nghi, nhanh chóng hòa vào dòng xe chạy đuổi theo.
Kỹ thuật lái của đối phương rất tốt, không hề giống như lính mới.
Hạ Tư Dư vừa lái xe vừa nghĩ xem gần đây có đắc tội ai không. Nửa phút sau vẫn không có manh mối gì, vì cô đắc
tội… quá nhiều người.
Thương trường như chiến trường, cô là thiên kim của Hoàn Hạ, mọi việc luôn thuận lợi nên đắc tội người khác là
chuyện thường.
Bên kia, thuộc hạ không ngừng quan sát động tỉnh phía sau, thấy xe thể thao đã đuổi tới bèn thử thăm dò: “Anh Lệ,
sắp đến bệnh viện rồi, có lái vào không?”
“Khu cấp cứu, nhanh lên”
Cứ thế, xe của Hạ Tư Dư và chiếc Cayenne đều dùng trước cửa khu cấp cứu.
Hạ Tư Dư bước xuống, sập mạnh cửa xe, dáng vẻ “để bà xem thử mấy người là phe địch nào” hùng hổ đi về chiếc
Cayenne bên cạnh.
Thuộc hạ không hiểu nhưng vẫn phải tiếp tục diễn theo vở kịch của Vân gia.
Gã vòng qua đầu xe, vội mở cửa, lẩm bẩm: “Vân gia, anh cố gắng gượng, đến bệnh viện rồi.”
Tiếng ho khan yếu ớt nhưng quen thuộc truyền đến từ trong xe, Hạ Tư Dư lập tức dừng chân.
Vân gia? Vân Lệ?
Hạ Tư Dư kinh ngạc nhìn vệ sĩ đỡ Vân Lệ xuống xe, bỗng nhớ đến chuyện xảy ra ở cầu thang.
Lúc ấy anh ta ho rất nhiều, nhưng vẫn có thể đi được, bóng lưng vẫn cao ngất như cũ, sao mới đó đã phải đi cấp
cứu rồi?
Tiếng ho khan đứt quãng lại truyền đến, Hạ Tự Dư vội đi đến, thò đầu nhìn, chỉ thấy Vân Lệ ôm ngực khổ sở, yếu
ớt vô cùng.
“Anh ấy sao rồi?” Hạ Tư Dư nhìn vệ sĩ, nhỏ giọng hỏi.
Thuộc hạ nghĩ đến chuyện Vân gia yêu cầu mình đâm cản xe của đối phương, hẳn quan hệ giữa hai người chẳng tốt
lành gì.
Vậy nên, gã nghiêm mặt, trách mắng: “Tránh ra, đây không phải chuyện cô có thể hỏi”
Bầu không khí quanh người Vân Lệ lập tức lạnh lẽo, sát khí lẳng lặng tỏa ra.
Thuộc hạ cảm nhận được bầu không khí kinh người, càng thêm âm u trùng Hạ Tư Dư.
Chắc chắn gã đoán không sai, Vân gia không ưa người phụ nữ này.
Thuộc hạ dùng bả vai đẩy Hạ Tử Du, nhưng một giây sau đã có biến cố xảy ra.
Vì Vân Lệ đột ngột ôm ngực ho kịch liệt, lấy khuỷu tay khéo léo tung một cú, thuộc hạ bất ngờ lui ra sau hai bước,
ngã cắm đầu vào trong xe còn chưa đóng cửa.

Thuộc hạ: “???”
Ngoài xe, Vân Lệ đỡ khung cửa, khàn giọng nói: “Tôi không sao, cô về đi”
Lời này của anh ta cứ như Hạ Tư Dư cố ý đi theo mình đến bệnh viện vậy.
Hạ Tư Dư nhìn sang hướng khác, nhờ thế ngăn đi vẻ tự giễu nơi đáy mắt: “Tôi không tìm anh.”
Vân Lệ: “???”
Không đợi anh ta phải hỏi, Hạ Tư Dư tránh ra một bước, nhàn nhạt liếc thuộc hạ đang vùng vằng bò dậy trong xe:
“Tôi tìm gã”
Vân Lệ không họ nữa, nuốt nước bọt, dùng ngón tay gõ thân xe: “Hai người quen nhau à?”
Tên thuộc hạ này còn giữ lại được không?
Hạ Tư Dư không trả lời, liếc vẻ mặt khó hiểu của thuộc hạ, lạnh nhạt nói: “Đưa số điện thoại của anh cho tôi”
Vân Lệ nheo mắt đẩy hàm trong, đang định nói không được cho thì thuộc hạ đã nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không có
điện thoại, không mua nổi”
Ừm, tên thuộc hạ này cứ giữ lại vậy, vẫn có ích.
Hạ Tư Dư biết rõ gã đang kiếm cớ, nhưng cũng không định phơi bày.
Cô gật đầu quay lại xe mình, lấy một tấm danh thiếp đi đến, chìa hai ngón tay đưa qua: “Anh báo phía bảo hiểm rồi
liên lạc lại cho tôi, cụ thể về chi phí sửa xe tôi sẽ báo lại anh.”
Dứt lời, Hạ Tư Dư xoay người rời đi. Nhanh đến mức không cho Vân Lệ cơ hội giữ người.
Hạ Tự Dư chui vào xe với tâm trạng rối bời.
Có phải do cô từng u mê quá mức, khiến Vân Lệ thấy cô xuất hiện ở bệnh viện sẽ vô thức đuổi cô đi?
[Tôi không sao, cô về đi.]
Anh ta cho rằng cô đến vì anh ta?
Nhưng cũng may nhờ anh ta nói thế, chí ít giúp cô nhanh trí nghĩ ra cái cớ sửa xe.
Hạ Tư Dư liếc kính chiếu hậu, ánh mắt phức tạp, nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện.
Lúc này thuộc hạ A Hào cúi đầu nhìn danh thiếp, cô Hạ xinh đẹp này nhiều chức vụ thật.
CEO cấp cao của Tập đoàn Hoàn Hạ, Tổng Giám đốc điều hành, nghiên cứu viên cấp một…
Một cánh tay chìa ra ở bên cạnh, hướng lòng bàn tay lên trên ra hiệu.
A Hào ngước mắt khó hiểu, ngẫm nghĩ mấy giây rồi rút súng ở sau lưng đưa cho Vân Lệ.
Vân Lệ nhắm mắt hít sâu một hơi, nén kích động xuống đập gã, nói: “Danh thiếp!”
A Hào ồ lên, vội nâng danh thiếp bằng cả hai tay: “Vân gia, vậy tiền sửa xe.”
Vân Lệ ném súng vào ngực gã, nhét danh thiếp vào túi quần, xoay người chui vào xe: “Đâu phải ông đây lái xe, ai
đâm người đó đền, về khách sạn”
A Hào trợn mắt há miệng, hít ngụm khí lạnh.
Vân gia, anh còn là con người sao?
Mười một giờ rưỡi khuya.
Hạ Tư Dư ngồi bên cửa sổ căn hộ chung cư ôm đầu gối ngẩn người. Chai rượu vang trắng đắt đỏ đặt bên cạnh đã bị
uống với một nửa.
Điện thoại bên chân lóe sáng, là tin nhắn WeChat nhưng cô không buồn đọc.
Tám phần là Lục Cảnh An, giờ cô không có tâm trạng qua loa với gã.
Không biết qua bao lâu, tiếng rung lại vang lên, Hạ Tư Dư liếc mắt, là Vân Lệ gọi qua.

Cô nhìn chằm chằm màn hình, trước khi điện thoại ngắt kết nối, cô bắt máy: “Anh Lệ?”
Đầu bên kia, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Vân Lệ vô cùng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh: “Vẫn chưa ngủ sao?”
“Ả, sắp rồi” Giọng Hạ Tư Dư tỉnh táo và lạnh nhạt, không nghe ra điều gì khác thường.
Vân Lệ ho khan hai tiếng: “Lúc ấy thuộc hạ A Hào của tôi
đưa tôi đến bệnh viện, vô ý đâm vào xe của cô, tôi xin lỗi cô thay ga”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.