Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1134



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1134 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Phòng sách, Thương Úc và Vân Lệ chia ra châm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ xung quanh. Thương Úc mở cửa sổ,
trầm giọng hỏi: “Quyết định rồi?”
Vân Lệ nghiêng người dựa tay vịn sofa, nhìn bóng dáng kiêu ngạo trước cửa sổ: “Quyết định gì cơ?”
Thương Úc hơi nghiêng người, đôi1 mắt sâu như biển mang vẻ nghiền ngẫm: “Không hiểu?”
Vân Lệ họ khẽ, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Thương Úc, anh ta cười khan: “Hội chủ 9bận như vậy, còn có thời
gian để ý đến chuyện vặt vãnh của tôi?”
“Đúng là bạn thật, nhưng không phải chuyện vặt vãnh” Thương Úc đến trướ3c bàn gẩy tàn thuốc, nói đầy hàm ý:
“Tranh thủ giải quyết Hạ Tư Dư, đỡ cho anh cứ nhớ đến người mình không nên nhớ.”
Tâm tư Vân Lệ lập t8ức biến đổi khôn lường, nhưng anh ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
Anh ta để trán, nhìn tàn thuốc lập lòe, một lúc sau khàn giọng cười nói: “Không dám, đã không còn nhớ từ lâu rồi.”
Đây là lời thật lòng.
Vân Lệ chưa bao giờ đáng giá thấp năng lực quan sát của Thương Úc, huống hồ anh còn là lão đại trên danh nghĩa
của anh ta.
Hai người lẳng lặng hút hết điếu thuốc.
Vân Lệ lụi tàn thuốc, cụp mắt phá vỡ sự yên ắng: “Tiểu Tiểu cũng biết sao?”
Anh ta chưa từng thổ lộ, cũng chưa từng vượt quá giới hạn giao tình sinh tử.
Nếu Thương Thiếu Diễn nhìn ra manh mối, vậy Lê Tiếu… và Hạ Tư Dư thì sao?
“Không quan trọng. Thương Úc xoay người ngồi xuống ghế, gác khuỷu tay lên tay vịn, dáng vẻ thư thái ung dung:
“Anh là bạn bè vào sinh ra tử của cô ấy, ngoại trừ sống chết, những chuyện khác không nằm trong phạm vi cân
nhắc của cô ấy”
Lời nói này không sai, vì vấn Lệ từng hỏi qua Lê Tiếu ở nhà chính Thương thị.
Nếu không gặp Thương Thiếu Diễn, liệu cô có lựa chọn nào khác không.
Anh ta không còn nhớ rõ câu trả lời lúc đó của cô, nhưng vẫn nhớ một sự thật, dù là tám năm trước hay tám năm
sau, Vân Lệ anh ta chưa từng nằm trong những lựa chọn của cô.
Có lẽ bắt đầu từ hôm ấy, anh ta đã buộc phải thoát mình ra khỏi mối tình đơn phương này.
Và có lẽ cũng từ hôm ấy, anh ta trở nên thoải mái, tự do.
Vân Lệ ngước mắt nhìn Thương Úc rồi cười giễu: “Cậu chẳng biết khách sáo gì.”
Thương Úc gác chéo chân, nhếch môi nhàn nhạt: “Sự thật là thế, Hạ Tư Dư phù hợp với anh hơn”
“Thương Thiếu Diễn..” Vẫn Lệ liếm răng cấm: “Sao tôi lại cảm thấy… cậu đang se duyên lung tung ấy nhỉ?”
Thương Úc vuốt ve đầu ngón tay, nhìn anh ta sâu xa: “Nếu là se lung tung, anh sẽ vội đuổi đến Nam Dương sao?”
Vân Lệ nghẹn họng không thể đáp trả.
Cái tên này nói chuyện nghẹn họng y như Lê Tiếu, chưa bao giờ chưa đường sống cho người khác.
Không lâu sau, Vân Lệ đứng dậy rời khỏi phòng sách. Khi cửa đóng, sau lưng truyền đến giọng nói trầm ổn của
Thương Úc: “Anh chỉ còn ba tháng)
Vân Lệ dừng chân, xoay người liếc anh: “Sao nào? Không làm được thì cậu tính xử lý tôi?”
Cậu cho rằng cậu là Diêm Vương sao?
Thương Úc ngồi trên ghế nhìn Vân Lệ sâu xa: “Hạ Trường Nghiệp muốn cô ấy đính hôn trong vòng ba tháng, Lục
Cảnh An là lựa chọn hàng đầu.”
Vân Lệ xoay người rời đi, xuống tầng tìm Hạ Tư Dư.
Cái gã tâm cơ như Lục Cảnh An, có phải Hạ Trường Nghiệp mù rồi hay không?
Le Tiểu đã sang phòng trẻ sơ sinh, trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Tư Dư và A Hào thiểu năng với bầu không khí
lúng túng.
Hạ Tư Dư và bình tĩnh xem tạp chí, đến khi nghe tiếng bước chân ở đầu cầu thang, cho rằng Lê Tiếu bồng bé con
xuống, vội nói: “Bé cưng xuống rồi.”
Còn chưa dứt lời, bóng Vân Lệ cao ngất bỗng đập vào mắt: “Gọi ai là bé cưng?”
Hạ Tư Dư nghẹn họng, nghiêm túc nói: “Không phải anh”

Đúng là nói nhảm.
Nếu Hạ Tư Dư dám gọi anh ta là bé cưng, chắc Vân Lệ sẽ cười phá lên, không phải vì vui mà là vì chế nhạo.
Vân Lệ vừa thong thả xuống bậc thang, vừa ung dung cởi cúc ống tay áo.
Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của anh ta, không hề thấy sự yếu ớt bệnh tật, thậm chí… khí sắc
hồng hào, đẹp trai vô cùng.
A Hào thiểu năng nháy mắt không ngừng với Vân Lệ, thậm chí còn ho khan mấy tiếng như đang cố ý nhắc nhở.
Vân Lệ cúi đầu vén ống tay áo, tập trung tinh thần, chuẩn bị thay đổi trạng thái.
Sơ hở rồi, suýt chút nữa quên mất giờ anh ta vẫn đang bệnh nặng.
Anh ta đi chậm lại, đến sofa đơn ngồi xuống, ho khan hai tiếng phù hợp với tình trạng: “Đến Nam Dương công tác
mấy ngày?”
Hạ Tư Dư vô thức lật tạp chí: “Chắc bốn năm ngày, còn anh thì sao?”
“Năm sáu ngày
“À.”
Đề tài chấm dứt ở đây.
Họ ngồi hai đầu sofa, bầu không khí lúng túng khó hiểu.
Hạ Tư Dư cẩn thận kiểm soát lời nói của mình trước mặt anh ta.
Vân Lệ không biết nên làm gì để ở bên cô như trước.
Hai người cứ thế lạnh nhạt nhìn đối phương, tình huống khác thường vô cùng.
Đến khi Lê Tiếu ôm bé con cùng Thương Úc xuất hiện, bầu không khí ngưng đọng mới bắt đầu dịch chuyển.
Hạ Tư Dư đứng lên trước, nhìn nhóc con trước ngực Lê Tiếu, cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Thương Dận mặc đồ trẻ con hình Pikachu, nằm cắn ngón tay, trên mũ còn có hai cái lỗ tai dựng thắng.
Hạ Tự Dư chìa tay: “Tiếu Tiếu, để chị bể cái đi.”
Đã mấy tháng không gặp bé con, đáng yêu chết mất thôi.
Lê Tiếu đưa bé con qua, Hạ Tư Dư yêu thích vô cùng, lòng mềm nhũn, vừa hôn vừa gặm trên mặt bé: “Cục cưng,
gọi mẹ đi, à không, gọi mẹ nuôi”
Bé con chớp mắt, phát âm đơn: “Em… gái.”
Rõ ràng bé con đang từ chối, vì cô không mang thai, trong bụng không có em gái.
Hạ Tư Dư chỉnh lời: “Không phải em gái, là mẹ nuôi, là mẹ nuôi mà”
“Em gái..
Bé con cụt hứng, chìa tay với Lê Tiếu, muốn mẹ ruột bế mình.
Hạ Tư Dư thấy vậy vội dỗ dành: “Không gọi, không gọi nữa, bé con, gọi chị gái được không?”
Vân Lệ bưng ly trà kín đáo nói: “Vậy cô phải gọi Lê Tiếu là mẹ nuối trước đã, còn bên cạnh là ba nuôi của cô. Tôi là
ông bác của cô”
Hạ Tư Dư hôn trên mặt bé con rồi bất mãn quay đầu trùng anh ta: “Anh Lệ, anh trẻ con quá nhỉ?”
“Cũng đâu có bằng cô, tự giám bối phận của mình.”
Hạ Tư Dư liếc anh ta, ôm bé con lại tiếp tục lẩm bẩm.
Lê Tiếu và Thương Úc kín đáo nhìn nhau, nơi đáy mắt là ý cười giễu.
Tranh cãi là sự khởi đầu của việc tình cảm ấm dần lên.
Phòng ăn nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối, Vân Lệ bất ngờ nhận được cuộc gọi của Hạ Sâm.
“Nghe nói anh đang ở Nam Dương?”

Vân Lệ đứng dậy, cười trêu ghẹo: “Anh cũng biết à?”
“Anh không thử xem Nam Dương là địa bàn của ai” Hạ Sâm nghiêng đầu phun khói: “Dẫn người phụ nữ của anh sang nhà tôi”
Vân Lệ giật mình vì câu nói của Hạ Sâm, ngước mắt liếc Hạ Tư Dư rồi mím môi: “Đừng có nói linh tinh, có gì cứ nói thẳng.”
nhà tôi muốn gặp cô ấy, nhanh cái chân lên”
“Nhanh lên!” Hạ Sâm thúc giục không chút khách sáo: “BazalienTruyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.