Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1135



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1135 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Bảy giờ rưỡi tối, biệt thự nhà họ Hạ.
Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, Vân Lệ và Hạ Tư Dư vào sảnh cửa trước.
Hai người vừa3 vòng qua hành lang, trong phòng khách truyền ra đoạn đối thoại.
Hạ Sâm: “Mạt à, giờ em đang mang thai, không thể chạy lung tung được, h1iểu chưa?”
“Đến nhà Tiếu Tiếu sao lại gọi là chạy lung tung được?” Doãn Mạt quệt miệng bất mãn, lườm hắn nói tiếp: “Hơn
nữa, có thể Năm 9Hạ đến Nam Dương công tác, bạn việc làm, theo lý thì em nên chủ động đi gặp em ấy.”
Hạ Sâm dựa sofa, nhìn gò má mượt mà của Doãn Mạt, cư3ời nhạt: “Đến bao giờ em mới có thể chủ động với ông
đây?”
Doãn Mạt im lặng, chăm chú nhìn hắn, độ cong khóe môi dần trễ xuống.
8Hạ Sâm lập tức sốt ruột, bước đến cạnh cô dỗ dành: “Nếu mười phút nữa cô ấy không đến, anh sẽ đi đón, được
không nào?”
“Vậy anh đi bây giờ luôn đi.” Doãn Mạt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ: “Trời tối rồi, một mình em ấy không an toàn”
Hạ Sâm: “..”
Hắn ngửa người tựa gáy lên lưng sofa, cười giễu: “Em xem Vân Lệ chết rồi hay Hạ Tư Dư là đồ bỏ đi? Ông đây
đích thân đi đón, mặt mũi họ ghê gớm cỡ nào?”
Doãn Mạt cúi đầu, thở dài uể oải: “Có phải anh chê em phiền.”
Hạ Sâm lập tức đứng dậy, cầm áo khoác sải bước về sánh cửa trước.
Doãn Mạt ưỡn ngực, nhìn bóng lưng hắn rồi hỏi: “Sao anh lại đi?”
“Đi đón hai tên phế vật.”
Vừa dứt lời, hai tên phế vật từ đối diện đi tới.
Hạ Sâm dừng chân, bất mãn nhìn Vân Lệ và Hạ Tư Dư “Chậm quá vậy, hai người bò đến sao?”
Hạ Tư Dư hời hợt gọi anh Sâm. Vân Lệ đút một tay vào túi nói với Hạ Tư Dư: “Đàn ông nghẹn dục chẳng khác gì
chó điên”
Hạ Sâm chó điên: “.”
Hạ Tư Dư liếc Vân Lệ, lẳng lặng tránh xa ra, đề phòng bị vạ lây.
Doãn Mạt nghe tiếng đã sớm đỡ bụng đi ra, vừa thấy Hạ Tư Dư thì đôi mắt hóa thành trăng khuyết: “Năm Hạ, mau
vào đi.”
Hạ Tư Dư nhìn bụng Doãn Mạt như đã mang thai sáu tháng, sờ thử: “Chị Hai thật không kém cạnh mà”
“Đâu có, tốt số thôi” Doãn Mạt kéo tay Hạ Tư Dư quay lại phòng khách, không quên oán trách: “Chị vốn muốn đi
tìm em, nhưng Hạ Sâm không cho, đành phiền em và anh Lệ qua một chuyến”
“Không phiền, em cũng rảnh mà” Hạ Tư Dư dựa sofa tỉ mỉ quan sát gương mặt dịu dàng như nước của Doãn Mạt.
Có thể nhìn ra được Hạ Sâm rất tốt với Doãn Mạt, muộn phiền và lo lắng luôn quẩn quanh trên gương mặt cô đã
không còn.
Cô trở nên sinh động hoạt bát, từng hành động đều tản ra sức quyến rũ và mềm mại của phái nữ.
Thật tốt!
Cuối cùng Doãn Mạt đã được sống theo ý mình, trở thành dáng vẻ khiển Hạ Tư Dư phải hâm mộ.
Vườn hoa nhỏ ngoài biệt thự, Hạ Sâm và Vân Lệ ngồi tán gẫu trong định, Nam Dương độ tháng Hai vẫn lạnh đến
run người vào ban đêm.
Vân Lệ bọc chặt áo khoác, nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu, ánh mắt lộ vẻ mê ly.
Hạ Sâm nghiêng người gác chân, phun khói thích ý “Gương mặt anh như khốn khổ vì tình ấy, đừng nói với ông
đây là anh vẫn chưa giải quyết được Hạ Tư Dư đẩy nhé?”
Vân Lệ thôi nhìn, liếc điếu thuốc bị gió đêm thổi rực lên: “Anh cho rằng ai cũng mặt dày giống anh à?”
Hai người họ đều độc miệng, nhưng dần dần vì kiêng dè quá nhiều, Vân Lệ có vẻ câu nệ hơn.
Hạ Sâm cười lạnh ngả ngớn: “Không nhìn ra đấy, lão đại toán lính đánh thuê nhà anh lại đi con đường trong sáng.
Nếu cần thể diện trước mặt phụ nữ, chi bằng anh xuất gia quy y cửa Phật còn hơn”

Vân Lệ liếc mắt không vui: “Anh dựa vào mặt dày để theo đuổi Doãn Mạt à?”
Hạ Sâm phun khói về phía trước, nói sâu xa: “Ông đây dựa vào nhan sắc”
Vân Lệ mím môi, phủi tàn thuốc đầy ghét bỏ: “Doãn Mạt mù thật rồi”
“Anh hâm mộ ông đây thì cứ nói thẳng” Hạ Sâm gõ ngón tay lên bàn đá: “Anh chưa từng yêu đương hay mạch não
bất thường? Kiểu phụ nữ như Hạ Tư Dư, chỉ cần anh cho chút ngọt ngào là nhào vào lòng anh ngay”
“Vậy sao?” Vân Lệ nửa tin nửa ngờ khẽ hỏi, giọng nói lộ rõ không chắc chắn.
Lúc trước, anh ta tin Hạ Tư Dư yêu mình, nhưng giờ thì… anh ta không nắm chắc.
Hạ Sâm nheo mắt, quan sát vẻ mặt u ám của Vân Lệ, ba giây sau thì tặc lưỡi thích thú: “Chẳng trách Hạ Tư Dư lại
chấp nhận đi xem mắt theo sắp xếp của gia tộc. Dáng vẻ nhìn trước ngó sau của anh đúng là chẳng ra gì”
Vân Lệ thản nhiên nhìn hắn: “Anh cố ý khiến tôi khó chịu đấy à?”
“Sự thật mà khó chịu gì?” Hạ Sâm vừa nói vừa yêu cầu người giúp việc mang bia đến rồi nói trúng chỗ ngứa: “Ông
đây nghe nói lúc trước anh đuổi người ta nhiều lần rồi, tự mình tìm chết giờ muốn quay đầu nên thấy mất mặt chứ
gì?”
Vân Lệ giữ im lặng, nhưng ánh mắt lại thể hiện bị chọc trung tâm sự.
Hạ Sâm chỉ Vân Lệ như kiểu trẻ con khó bảo: “Ở trước mặt phụ nữ còn kiêng dè thể diện, chứng tỏ anh không quá
thích”
Vân Lệ nhìn hắn, trầm ngâm một lúc mới nói: “Tôi cảm thấy… chắc là tôi có thích.”
“Anh cảm thấy thì được gì?” Hạ Sâm nhận bia từ người giúp việc, mở nắp khoen rồi đưa đến trước mặt Vân Lệ:
“Tự cảm động lấy mình à? Hạ Tư Dư không cảm thấy thì tí yêu thích của anh chẳng đáng một đồng”
Dù trước giờ Hạ Sâm nói năng chẳng nể nang, nhưng nhờ hắn có kinh nghiệm phong phú nên luôn tìm ra được
mấu chốt vấn đề.
Hắn nói Vân Lệ biết, một gã đàn ông khi thích một người phụ nữ sẽ không tiếc giá nào muốn ở bên đối phương.
Nếu như anh ta không có quyết tâm Hạ Tư Dư chính là người anh ta muốn, thì không cần phải canh cánh trong
lòng.
Chí ít trong mắt Hạ Sâm, hắn không thấy Vân Lệ yêu Hạ Tư Dư được bao nhiêu, cùng lắm là qua khỏi giới hạn bạn
bè và áy náy.
Thế nên sự đắn đo và do dự của Vân Lệ chỉ nói lên một sự thật, đó là anh ta không quá yêu thích mà thôi.
Mười giờ tối, Vân Lệ rời đi.
Hạ Tư Dư bị Doãn Mạt giữ lại qua đêm ở biệt thự, đành khổ cho Hạ Sâm, VÌ Vợ hắn vào phòng dành cho khách
hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra.
Phòng dành cho khách được bày biện ấm áp, Doãn Mạt uống ngụm sữa, nghe người giúp việc báo cáo rồi giật
mình: “Anh ấy đi rồi?”
Người giúp việc gật đầu: “Cậu Vân nói có việc phải xử lý, đã rời đi từ mười phút trước)
Doãn Mạt khẽ nhíu mày, cho người giúp việc lui rồi nhìn Hạ Tư Dư: “Anh ấy có nói với em không?”
Hạ Tư Dư ngồi trên băng ghế ở cuối giường, thản nhiên lắc chân: “Không, chắc có việc thật”
“Hai người..” Doãn Mạt muốn nói lại thôi.

Thật ra Lục tử biên giới đều có cuộc sống và công việc riêng mình, bình thường chỉ liên lạc trong nhóm WeChat.
Đã qua một năm, Doãn Mạt không hỏi thăm chuyện giữa Hạ Tư Dư và Vân Lệ.
Cô không hiểu rõ, cũng không thể nói thêm điều gì.
Lúc này Hạ Tư Dư tháo dây buộc tóc, để xõa mái tóc dài sau lưng rồi bình thản cười khẽ: “Đã sớm không thể nào rồi”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.