Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1136



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1136 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Đêm khuya, Doãn Mạt bị Hạ Sâm cưỡng ép đưa về phòng ngủ chính. Hạ Tư Dư trằn trọc xoay người không sao
ngủ được. Trong phòng dành cho khách yên ắn3g tối mờ, loáng thoáng phân biệt được đường nét mơ hồ và yên ắng
vô biên.
Cô thở dài từng đợt, khi không nhịn được nữa thì phủ thêm áo kh1oác ra khỏi phòng.
Biệt thự nhà họ Hạ rất lớn, cô men theo ấn tượng trong trí nhớ đi đến quầy bar nhỏ ở phòng chức năng, mở tủ lạnh
lấy b9a lon bia.
Trên bàn tròn có bao thuốc lá và bật lửa.
Đèn ngủ mờ nhạt, Hạ Tư Dư nhấp ngụm bia, chất lỏng lạnh như băng khiến cô bị3 sặc.
“Năm Hạ, mượn rượu giải sầu à?”
Hạ Tư Dư còn chưa nuốt xuống ngụm bia thứ hai, sợ hãi đến mức phun ra ngoài.
Trên s8ofa đơn, Vân Lệ gác chéo chân, chỉ có đôi mắt lộ ra ánh sáng nhạt nhòa dưới ánh đèn đêm.
Hạ Tư Dư bị dọa sợ dựng cả lông tơ: “Vân Lệ?”
Quá hồi hộp nên cô gọi cả tên họ anh ta.
Vân Lệ nghe cô gọi như vậy bèn cong môi cười khẽ: “Lá gan nhỏ thế sao?”
“Chẳng phải anh đi rồi à?” Hạ Tư Dư cúi đầu nhìn lon bia bị bóp dẹp, mãi không bình tĩnh lại được.
Trong phòng chức năng đêm khuya vắng người, đầu ai ngờ rằng Vân Lệ lại ngồi trên sofa giá thần giá quỷ.
Vân Lệ chống tay vịn đứng dậy, từ từ đi đến cạnh bàn tròn, khom người dựa mặt bàn: “Đi ra ngoài làm vài chuyện
thôi”
Anh ta tréo chân trước người, khoanh tay trước ngực nhìn Hạ Tư Dư cách mình mấy bước.
Ánh sáng tối mờ, đường nét gương mặt cô cũng không quá rõ ràng.
Vân Lệ nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, không ngừng tự hỏi mình, rốt cuộc bản thân thích cô hay chỉ là xuất
phát từ sự áy náy muốn bù đắp.
Những lời nói tối nay của Hạ Sâm đã thức tỉnh Vân Lệ, khiến anh ta không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào tình
cảm của mình với Hạ Tự Dư, rốt cuộc nó thuộc loại nào.
Có đau lòng, có áy náy, có cả thưởng thức, và không ít yêu thích.
Vân Lệ nhìn Hạ Tư Dư chưa tỉnh táo lại, biểu cảm trên gương mặt cô vừa oán giận vừa ghét bỏ, không còn là nụ
cười đầy khoảng cách, vô cùng chân thực, chân thực đến mức có thể chạm vào.
“Hạ Hạ..”
Anh ta lên tiếng, gọi tên cô bằng chất giọng trầm thấp dịu dàng.
Mí mắt Hạ Tư Dư khẽ rung, một số ký ức chôn sâu trong tiềm thức bỗng bị đánh thức.
Cô đặt lon bia xuống, vội vàng chuẩn bị chạy trốn: “Tôi mệt rồi, về ngủ trước đây, chúc ngủ ngon”
Thật ra có rất nhiều người gọi cô là Hạ Hạ, bao gồm Lục Cảnh An.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Hạ Tư Dư rất khó chịu với hai chữ này.
Giống như bây giờ, Vân Lệ lại gọi cô là Hạ Hạ, tám phần lại muốn tận tình khuyên cô từ bỏ.
Hạ Tư Dư cảm thấy miệng đắng chát, tâm trạng như rơi xuống vực sâu muôn trượng.
Cô đã rất thận trọng giữ bổn phận, sao anh ta vẫn không chịu bỏ qua cho cô?
Hạ Tư Dư hoảng hốt muốn đi, nhưng cổ tay bị kéo lại, không thể di chuyển một bước.
Lòng bàn tay Vân Lệ khô nóng, siết cổ tay hơi lạnh của cô, ngón cái anh ta còn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô.
Hạ Tư Dư cứng đờ nhìn tay anh ta, chậm chạp nhìn hướng lên trên rồi va vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Vân
Lệ: “Anh… làm gì thế?”
“Chạy gì chứ?” Vân Lệ khẽ nhướng mày, khi nói chuyện yết hầu chuyển động tạo ra độ cong quyến rũ.
Hạ Tư Dư liếm môi khô: “Không phải chạy, tôi buồn ngủ, anh buông tay đi.”
Vân Lệ nhìn cô đăm đắm, nghiêng đầu ngó lon bia trên bàn, trầm giọng đề nghị: “Uống hai ly với tôi?”
Hạ Tư Dư trộm nhìn gò má anh ta, đắn đo lời từ chối rồi bật thốt: “Được.”

Không lâu sau, Vân Lệ lấy mấy chai rượu u, hai người ngồi sóng vai trên sofa, bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn.
Hạ Tự Dự thỉnh thoảng nhìn Vân Lệ đang rót rượu, câu hỏi đè nén trong lòng mấy hôm bật thất không kiềm chế
được: “Chất độc trong người anh đã giải hết chưa?”
Vân Lệ lắc rượu, cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng chẳng chút kiêng dè: “Vẫn chưa”
Dứt lời, anh ta còn ho khan hai tiếng chứng tỏ mình không nói dối.
Hạ Tư Dư như ngừng thở, không kìm được đau lòng: “Ông cụ Thương cũng không có cách nào sao?”
“Chắc vậy” Vân Lệ mỉm cười kín đáo: “Lúc tôi rời khỏi nhà chính, ông ấy có nói… sống chết có số”
Hạ Tư Dư đột ngột cong ngón tay, nhìn sang hướng khác không đành lòng.
Hóa ra anh ta không còn bao nhiêu thời gian nữa thật.
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ chính, Hạ Sâm nhìn màn hình điện thoại của Doãn Mạt, lắc đầu cười nhạo: “Năm Hạ
này không thông minh lắm nhỉ”
Trên màn hình là hình ảnh theo dõi trong phòng chức năng hiện giờ.
Doãn Mạt đánh hắn: “Đừng nói lung tung, Năm Hạ thông minh hơn em”
“Thông minh?” Hạ Sâm trần thân trên, gác hai tay sau gáy, giễu cợt: “Babe, em nên đề nghị cô ấy đừng giãy giụa
thêm nữa, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ dâng mình cho Vân Lệ luôn đi”
Cũng chỉ có Hạ Tư Dư mới bị dọa bởi lý do kém chất lượng đó của Vân Lệ.
Doãn Mạt cong môi tắt camera theo dõi, chậm rãi xoay người, dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực hắn: “Anh Lệ
khác anh, anh ấy rất nghiêm túc, chắc chắn sẽ không làm bậy với em ấy đâu.”
Hạ Sâm cụp mắt nhìn cái tay đang làm loạn của cô, liếm quai hàm nói: “Đàn ông đứng đắn trước mặt phụ nữ mà
em cho là chuyện tốt sao?”
Hắn vừa nói vừa lật người chặn Doãn Mạt lại, cẩn thận tránh phần bụng của cô: “Babe, ở trên giường ông đây lại
khen gã đàn ông khác đứng đắn, muốn bị phạt đúng không?”
Bên kia, Hạ Tư Dư và Vân Lệ đã bắt đầu nâng ly.
Hai người không ngờ Hạ Sâm lại gắn camera trong phòng chức năng nhà hắn.
Uống hết ba ly, gò má Hạ Tư Dư bắt đầu nong nóng.
Tửu lượng của cô rất khá, nhưng tối nay lại nhanh chóng ngà say.
Bầu không khí quá yên ắng luôn phóng đại sự lúng túng.
Hạ Tư Dư lấy mu bàn tay thăm dò nhiệt độ trên trán, cảm thấy không thích ứng.
Người đàn ông bên cạnh ngửa người dựa sofa, hai cánh tay gác hai bên, dù ánh sáng lờ mờ cũng không giấu được
khí chất và vẻ ngoài xuất chúng.
Vân Lệ nhận ra ánh mắt của Hạ Tư Dư, cong môi, đề nghị: “Chơi trò uống rượu không?”
Hạ Tư Dư gật đầu: “Được, chơi kiểu gì?”
“Thật hay thách”
Hạ Tư Dư ngạc nhiên nhìn sang, dường như không ngờ anh ta lại chơi trò ngây ngô kiểu này.
Không biết Vân Lệ móc ba viên xúc xắc từ đầu, thản nhiên nhìn cô: “Có vấn đề gì sao?”
“Không, bắt đầu thôi.” Hạ Tư Dư vén tay áo, xoa lòng bàn tay, háo hức muốn thử.
Vân Lệ đưa xúc xắc cho cô: “Đoán lớn nhỏ, cô trước đi.”

Hạ Tư Dư nghĩ đến thắng thua, vốn không chú ý đến ánh sáng khác lạ lóe lên trong đáy mắt anh ta.
Cô lấy hộp lắc dưới bàn, lắc nhẹ mấy cái rồi đập hộp lắc lên bàn: “Ba số giống nhau”
Dứt lời, cô mở nắp, là ba số một.
Hạ Tư Dư bỗng hỏi: “So lớn hơn hay nhỏ hơn vậy?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.