Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1137



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1137 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Vân Lệ nói: “So lớn hơn”
Hạ Tư Dư kín đáo thở dài: “Vậy anh thẳng rồi.”
Ba số một, còn có số nào nhỏ hơn nữa 3sao?
Cô mải nghĩ chuyện khoe kĩ năng, quên hỏi quy tắc chơi.
Vân Lệ chậm rãi nâng khuỷu tay để trán, nhìn dá1ng vẻ hậm hực của Hạ Tư Dư, bỗng bật thốt: “Cô quyết định là
được.”
Hạ Tư Dư run tay, suýt chút nữa đã ném luôn hộp 9lắc xuống đất.
Cô nghiêng người nhìn Vân Lệ, quan sát gương mặt anh tuấn thật tỉ mỉ, thử suy đoán có phải anh ta trú3ng tà rồi
không.
Vì cô lại nghe ra được sự dung túng và dịu dàng trong giọng nói của anh ta.
Hạ Tư Dư ngơ ng8ẩn thôi nhìn, ngó rượu trên bàn, bưng lên ngửi, thử nghĩ liệu có ai cho thuốc mê vào trong
không? Nếu không sao cô lại có ảo giác như vậy?
Vân Lệ chú ý từng hành động của cô, cúi người cầm xúc xắc, ném đại, cũng ra ba số một.
Ván đầu tiên, hai người bằng điểm.
Hạ Tư Dư lẳng lặng thở phào, vội xốc lại tinh thần tiếp tục đổ xúc xắc với anh ta.
Ván thứ hai chính thức bắt đầu.
Hạ Tư Dư may mắn, lắc được số lớn hơn Vân Lệ nên thắng.
Cô nhìn anh ta, đắn đo mãi mới thử hỏi: “Sự thật hay thử thách?”
“Thật”
Hạ Tư Dư vui vẻ thấy rõ, vội hỏi như sợ anh ta đổi ý: “Anh còn sống được mấy ngày?”
Vân Lệ: “..”
Hạ Tư Dư hỏi xong mới nhận ra câu hỏi này thẳng thắn quá, uyển chuyển bổ sung: “Ý tôi là… anh còn kiên trì được
bao lâu nữa?”
Có khác gì nhau sao?
Vân Lệ hằng giọng, nhàn nhạt ngửa đầu nói: “Ba tháng”
Hạ Tư Dư yên lặng, nhưng hốc mắt đã đỏ.
Vân Lệ cũng không định giải thích, nhướng mày nói: “Tiếp tục đi.”
Hạ Tư Dư thiếu tập trung cầm hộp lắc lên. Có lẽ vì không ngờ Vân Lệ chỉ còn sống được ba tháng nên những ván
tiếp theo cô đều thua.
Ván thứ ba, Hạ Tư Dư chọn lời thật.
Vân Lệ mỉm cười: “Qua lại với Lục Cảnh An bao lâu rồi?”
Hạ Tư Dư ngẫm nghĩ mấy giây: “Tôi chọn uống rượu vậy.”
Vân Lệ đen mặt.
Hạ Tư Dư chỉ là không muốn đề cập đến Lục Cảnh An, lại vừa biết được Vân Lệ sắp chết nên cô muốn uống rượu để mụ mị bản thân.
Ván thứ tư, vẫn là Vân Lệ thắng.
Hạ Tư Dư hào hứng chọn thử thách.
Vân Lệ ngẩng đầu về phía cửa: “Vào phòng ngủ chính gọi Hạ Sâm dậy.”
Hạ Tư Dư trố mắt: “Hả? Bây giờ sao?”
“Chẳng phải cô chọn thử thách à?”
Hạ Tư Dư thầm nghĩ, cô chọn thử thách thật, nhưng có chọn thách thức luôn tính mạng đầu…
Đêm hôm khuya khoắt, vào phòng ngủ chính gọi anh Sâm dậy, cô sẽ bị súng bắn chết luôn ấy chứ?
Qua một phen trăn trở, Hạ Tư Dư lẳng lặng tự phạt mình ba ly rượu.
Sau cùng, mặt Vân Lệ càng lúc càng đen, còn mặt Hạ Tư Dư càng lúc càng đỏ.
Yêu cầu mấy lượt, cô đều lựa chọn phạt rượu thay câu trả lời.
Vân Lệ bực bội khó tả Đến ván cuối thấy Hạ Tư Dư đã say đứ đừ anh ta kẹp cắm cô nhấn từng chữ “Giữa tôi và

Lục Cảnh An, cô thích ai hơn?”
Nhìn Hạ Tư Dư như say, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo.
Hai người nhìn nhau, dưới tác dụng của rượu, lý trí không kìm nén được tình cảm dạt dào.
Cô cầm ngón cái của Vân Lệ, đôi mắt say mơ màng, bật cười: “Vân Lệ, anh là đồ ngốc”
Ai chẳng biết cô thích anh ta. Lục Cảnh An tính là gì chứ?
Hạ Tư Dư tựa cằm lên tay Vân Lệ, cặp mắt nhỏ giọng lầm bầm: “Hai người không thể so sánh.”
Cô chưa từng liều cả mạng mình vì Lục Cảnh An.
Cơ thể Hạ Tư Dư mềm oặt, vùi vào trong ngực Vân Lệ.
Lần đầu tiên có lợi dụng say rượu mà nhào vào lòng anh ta, nhắm mắt khổ sở chờ anh ta hết mình ra.
Trong phòng chức năng vô cùng yên ắng.
Vân Lệ nghiêng đầu nhìn Hạ Tư Dư vùi vào cổ mình, cánh tay khựng giữa không trung ba giây mới chậm rãi đặt
lên vai cô.
Cơ thể Hạ Tư Dư khẽ run, ý thức trở nên mơ hồ.
Anh ta đang làm gì thế? Chẳng những không đẩy cô ra mà còn… ôm cô?
Thuốc gây ảo giác chết tiệt gì thế này, hiệu quả thật tốt.
Hạ Tư Dư nhắm mắt vờ say, lòng mãi không bình tĩnh được, thậm chí còn tưởng tượng ra bao nhiêu hình ảnh triền
miên.
Cô nghĩ sao thì làm vậy.
Rượu đúng là đồ tốt, chẳng những tăng thêm lòng can đảm mà còn khiến người ta làm càn.
Chẳng hạn như lúc này, cô ỷ mình là quỷ say, vùi đầu vào cổ Vân Lệ, hai tay thử vòng qua eo anh ta, ôm chặt lấy
đối phương.
Cô chưa từng ôm Vân Lệ trong khoảng cách gần như vậy. Khuôn ngực rộng ấy chứa đựng ảo tưởng tốt đẹp nhất
của cô về tình yêu.
Trán Hạ Tư Dư tựa lên cần cổ Vân Lệ, thậm chí cảm giác được râu hàm châm chích của anh ta.
Trên người anh ta thoảng hương thảo dược, hòa lẫn hơi thở mát lạnh khiến lòng người say mê.
Hạ Tư Dư không ngừng truyền bá bản thân mình là một con quỷ say. Dù gì có ai lại đi nói lý với quỷ say, đúng
không?
Cho dù có bị đẩy ra cũng sẽ không để đôi bên quá khó chịu.
Cô đợi rất lâu, lâu đến mức bắt đầu nằm mơ mà Vân Lệ vẫn không có hành động gì khác.
Khuỷu tay mạnh mẽ của anh ta vẫn đặt lên vai cô, với sức lực vừa phải, tạo nên cảm giác rất ấm áp.
Hạ Tư Dư hít một hơi sâu như quyến luyến, trong hơi thở rót đầy hương vị quen thuộc.
Cô ôm anh ta không chịu buông, mắt dần ươn ướt.
Sau đó, Hạ Tư Dư giống như đã ngủ thiếp đi.
Tay cô trượt xuống từ eo anh ta, gò má vẫn vui bên cổ anh ta, hơi thở đều đặn, tướng ngủ trông khá điềm tĩnh.
Vân Lệ thử nhúc nhích, cụp mắt nhìn gò má cố.
Một lúc sau, anh ta thở dài, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô xoa hai cái: “Khờ quá” Hạ Tư Dư không phản ứng gì,
thêm một giọt nước mắt men theo sống mũi cô trượt xuống cổ áo Vân Lệ.
Anh ta thật sự không đẩy cô ra…
Hôm sau, Hạ Tư Dư bị chuông điện thoại đánh thức.
Bình thường khi ngủ có rất ít khi đặt điện thoại dưới gối, nhưng sáng nay bên tại không ngừng vang tiếng chấn
động khiến cô nghe mà nhức đầu.
Cô lần mò mấy cái, hình như… cảm giác không đúng lắm?
Đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn của Vân Lệ: “Tỉnh rồi?”
Hạ Tư Dư lập tức mở mắt ra, đập vào mắt là sơ mi xám với dây nịt không nhận diện được thương hiệu.
Cô sửng sốt mấy giây, ngửa đầu và vào đôi mắt đỏ nhạt của Vân Lệ.

Vân Lệ cong ngón tay gõ trán cô: “Tinh rồi thì mau rời khỏi chân tôi.”
Hạ Tư Dư luống cuống bò dậy, tỉnh táo nhìn lại, kê dưới đầu cô không phải gối mà là… đôi chân dài của Vân Lệ.
“Anh Lệ, anh… tôi..”
Vân Lệ xoa đầu gối nhức mỏi, liếc Hạ Tư Dư: “Tướng ngủ của cô thật chẳng ra làm sao”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.