Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1138



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1138 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hạ Tư Dư không tiếp lời mà xỏ dép chạy mất dạng.
Vân Lệ nhìn bóng dáng cô chạy ra khỏi phòng chức năng mà xoa huyệt thái 3Dương bật cười.
Anh ta chưa từng thấy cô nàng nào có tướng ngủ lộn xộn như cô, hết xoay người lại đá chân, như đang tập 1Thái
Cực Quyền vậy.
Lúc dùng bữa sáng, bốn người chia ra ngồi hai bên bàn dài.
Hạ Sâm vừa đút cho Doãn Mạt vừa n9gả ngớn trêu chọc: “Tối qua hai người ngủ ngon chứ?”
Hạ Tư Dư không lên tiếng, cúi đầu nhét bánh bao vào miệng.
3Vân Lệ uống ngụm sữa, cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt bánh mì: “Anh thích xen vào chuyện của người khác thế à?”
Hạ Sâm tràn 8đầy ý xấu dò xét Vân Lệ và Hạ Tư Dư rồi nói lời kinh người: “Nếu không muốn ông đây xen vào
chuyện của người khác thì lần sau hai người đứng xa xa camera giùm.”
Hạ Tư Dư lập tức nấc một tiếng, nghẹn miếng bánh bao.
Cô mở to đôi mắt hoa đào nhìn Hạ Sâm mãi không kịp phản ứng.
Phòng chức năng có camera?
Hạ Tư Dư thấy một ly sữa được đưa qua, nghiêng đầu nhìn, là Vân Lệ.
Không những thế, tay anh ta còn vòng qua sau lưng cô, vỗ nhẹ hai cái, dường như đang muốn giúp cô đỡ khó chịu:
“Nôn nóng gì thế, đầu có ai giành với cô”
Sống lưng Hạ Tư Dư cứng đờ, cảm thấy bất đắc dĩ.
Những hành động săn sóc như vậy sao có thể xuất hiện trên người Vân Lệ? Hạ Tư Dư cứng ngắc uống hai ngụm
sữa, ánh mắt lộ rõ hốt hoảng và khó hiểu. Anh ta làm sao thế?
Gần trưa, Vân Lệ và Hạ Tư Dư rời khỏi biệt thự nhà họ Hạ.
Hạ Sâm ôm Doãn Mạt đứng ngay cửa nhìn họ lên xe rời đi. Chờ xe đi xa rồi, Doãn Mạt cười khẽ: “Đâu phải anh Lệ
không có cảm giác với Năm Hạ nhỉ?”
Những lời nói và hành động của Vân Lệ trên bàn ăn sáng nay lộ ra sự quan tâm và săn sóc đối với Hạ Tư Dư.
Hạ Sâm cụp mắt, cong môi nói: “Sao em nhìn ra được thế?”
“Cảm giác” Doãn Mạt mím môi như thật, nhàn nhạt giải thích: “Bình thường anh Lệ hướng nội, rất hiếm khi chủ
động quan tâm người khác. Nhưng em nhìn ra được, anh ấy rất quan tâm Năm Hạ”
Hạ Sâm yên ắng mấy giây rồi lạnh lùng nói: “Em có cảm giác với anh ta à?”
Doãn Mạt ngửa đầu, nhìn thấy ánh mắt vờ giận của hắn bèn cười đánh hắn một cái: “Anh biết rõ em không có ý
này.”
Hạ Sâm hừ một tiếng, khuỷu tay mạnh mẽ kéo người vào lòng, đổi cách nói: “Không phải Vân Lệ hướng nội, mà là
tẻ nhạt”
Trông anh ta hời hợt nhưng thực tế nội tâm phong phú lắm.
Bên kia, hàng ghế sau xe Cayenne, Hạ Tư Dư cúi đầu xem điện thoại những suy nghĩ lại trôi dạt nơi nào đó.
Trong xe rất yên ắng, Vân Lệ gác chân nhắm mắt nghỉ ngơi. Theo góc độ quan sát của Hạ Tư Dư, mắt Vân Lệ hiện
rõ quầng thâm, dường như anh ta rất mệt mỏi.
Ba tháng…
Anh ta chỉ còn có ba tháng.
Hạ Tư Dư thương cảm nhìn sang hướng khác, một lúc sau thử hỏi: “Anh Lệ, kế đến anh có dự định gì?”
Vân Lệ định nói chưa có dự định gì, nhưng bỗng đổi cách nghĩ, nhướng đuôi mắt nhìn Hạ Tư Dư đang bóp ngón
tay không ngừng: “Tìm một chỗ để trải qua những ngày tháng cuối đời.”
A Hào lái xe nhìn kính chiếu hậu, trong lòng thầm dựng ngón cái với Vân Lệ.
Bàn về nghiêm trang đạo mạo, Vân gia thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.
Hạ Tư Dư chà xát ghế da bên chân, kín đáo hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
“Chưa nghĩ ra” Vân Lệ nhìn nóc xe như sống không còn gì luyến tiếc: “Dù sao nơi nào cũng như nhau”
Hạ Tư Dư nhìn gò má anh ta, do dự mãi mới đề nghị: “Nếu không… anh đến Vân Thành đi?”
Vân Lệ chậm rãi nghiêng đầu, đáy mắt lướt qua ý cười kín đáo: “Lý do?”
“Tiện cho việc chữa trị” Hạ Tư Dư không dám nhìn vào mắt anh ta nên ngó ra hướng cửa: “Tôi đã cho Phòng thí
nghiệm Hoàn Hạ tiếp tục nghiên cứu về bạch tuộc đốm xanh rồi, dù thế nào đi nữa, cũng đừng nên từ bỏ dễ dàng

quán Vân Lệ nhìn cô sâu xa, giọng chợt khàn đi: “Tiến hành nghiên cứu tiếp từ lúc nào?”
Đôi mắt Hạ Tư Dư lập lòe: “Sáng nay.”
Tuy tối qua cô uống nhiều, nhưng không đến mức say bí tỉ. Cô vẫn nhớ rõ kỳ hạn ba tháng.
Yết hầu Vân Lệ chuyển động, một lúc sau mới đồng ý. “Được, vậy đến Vân Thành”
Hạ Tư Dư ngạc nhiên, rồi chuyển sang mừng rỡ: “Anh đồng ý đến Vân Thành thật à?”
“Nếu không thì, lẽ nào tôi đến thẳng chỗ hỏa thiêu luôn?” Vẫn Lệ hời hợt chế giễu, sau đó nhắm mắt ngủ bù.
Dù bị anh ta khay lại một câu, nhưng Hạ Tư Dư không tức giận, vội bật điện thoại lên, trước hết yêu cầu trợ lý
chuẩn bị tiếp ứng ở Vân Thành,
Trong lúc vô ý, Hạ Tư Dư đã từ bỏ mọi lý trí, bị tình cảm chi phối, cán cân trong lòng cô lại bắt đầu nghiêng về phía
Vân Lệ.
Sẩm tối, Hạ Tư Dư ra khỏi cửa chi nhánh công ty Hoàn Hạ, thấy Vân Lệ đang dựa cửa xe hút thuốc.
Trong xe không thấy bóng dáng A Hào, rõ ràng là anh ta tự lái xe đến.
Hạ Tư Dư vội đi đến, trông có khá ngạc nhiên: “Anh Lệ, sao anh lại đến?”
“Đi ngang qua” Vân Lệ kéo cửa bên phó lái: “Lên xe đi”
Hạ Tư Dư mờ mịt chui vào xe, hốt hoảng vô cùng.
Cô cứ thấy Vân Lệ đã thay đổi, nhưng không thể nói rõ được là khác ở chỗ nào.
Cô ngồi ghế phó lái nghiêng người đánh giá Vân Lệ: “Công tác ở Nam Dương của tôi xem như xong rồi, ngày mai
có thể về Vân Thành, anh thì sao?”
Vân Lệ vịn vô lăng, nhìn gương chiếu hậu, thờ ơ nói: “Ờ, tối về cùng cô.”
Hạ Tư Dư giật mình, cảm giác tê dại đang bao trùm toàn thân: “Anh… xong việc rồi?”
Cô vừa dứt lời thì Vân Lệ đã bật cười.
Anh ta nghiêng đầu liếc cô, đôi mắt sâu thẳm hiện ra ánh sáng khiến cô rung động: “Em không nhận ra tôi đến
Nam Dương làm gì sao?”
Màng nhĩ Hạ Tư Dư như chấn động, cô nắm chặt dây an toàn, ngồi nghiêm chỉnh rồi không ngừng hít thở sâu.
Anh ta nói vậy là ý gì?
Khiêu khích? Trêu chọc?
Sao cô lại nghĩ thế nhỉ?
Lẽ nào anh ta thật sự đền Nam Dương vì cô?
Suy nghĩ này vừa náy sinh, Hạ Tự Dư đã nhanh chóng gạt đi.
Cô cho rằng, có lẽ Vân Lệ không còn bao nhiêu thời gian nên mới dịu dàng và thẳng thắn hơn trước.
Hạ Tư Dư ổn định tâm tình xong, vẻ mặt khôi phục tự nhiên: “Anh không nói với tôi, sao tôi biết anh muốn làm gì
được”
Vân Lệ cong môi sâu xa: “Năm Hạ, bản lĩnh giá ngu có tiến bộ rồi”
“Tôi giả ngu lúc nào? Anh nói gì thế, tôi thật sự không nghe hiểu..”

Còn chưa dứt lời, Vân Lệ đã hời hợt ngắt lời cô: “Hạ Hạ, thật sự không hiểu sao?”
Hạ Tư Dư mím môi im lặng.
Sự mập mờ này chẳng những khiến người ta hốt hoảng, mà tim cũng bắt đầu đập loạn.
Có đôi ba lời đã đến bên môi, nhưng cô không dám hỏi, chỉ sợ lại là nỗi buồn khi tự mình đa tình.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.