Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1140



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1140 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hạ Tư Dư: “Phải, tôi không tin”
Nhưng Vẫn Lệ thẳng thừng như thế, khó tránh khỏi cô bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này: “A3nh… nghiêm túc
sao?”
Đúng là cô không tin Vân Lệ sẽ theo đuổi mình, bởi vì đó chẳng khác nào vẽ vời thêm chuyện.
<1br>Với Hạ Tư Dư mà nói, chỉ cần Vân Lệ gật đầu, cô mãi mãi trở thành kẻ phấn đấu quên mình.
Dù có bị đẩy ra bao nhiêu lầ9n, đối với cô, anh ta vẫn là sức hấp dẫn trí mạng.
Vân Lệ xoa đầu cô, nụ cười lộ ra vẻ dịu dàng cưng chiều: “Thật hay gi3ả thì tự em cảm nhận. Đừng vội trả lời,
chúng ta còn ba tháng nữa.”
Hạ Tư Dư cảm thấy mình nên vui, nhưng cô chẳng cười 8nổi.
Có lẽ vì bị từ chối nhiều lần, cô quen rồi. Mà Vẫn Lệ bất chợt thay đổi khiến cô nảy sinh muôn cảm xúc không thể
thích ứng.
Chín giờ rưỡi tối, Hạ Tư Dư và Vân Lệ quay về khách sạn.
Hai người tạm biệt nhau trong thang máy, Hạ Tư Dư chạy vào phòng mình như bỏ trốn.
Đóng cửa lại, cô dựa lưng lên cửa, ôm ngực đang rối ren mãi không bình tĩnh nổi.
Vân Lệ lại muốn theo đuổi cô!
Hạ Tư Dư cảm thấy vui mừng như mất đi lại có được, nhưng mặt khác lại lo được lo mất, liệu đây có phải chỉ là trò
đùa dai của Vân Lệ.
Nhưng chắc anh ta không phải loại người như thế.
Hạ Tư Dư lê bước chân nặng nề đến mép giường ngồi xuống. Gian phòng yên ắng tối om khiến đắn đo và trăn trở
của con người được phóng đại đến vô hạn.
Sau khi mọi mừng rỡ rút đi, Hạ Tư Dư bỗng nhận ra… Vân Lệ chỉ còn ba tháng.
Nếu anh ta chỉ còn sống được ba tháng, vậy cô còn trông mong gì nữa?
Chờ anh ta theo đuổi, hay chờ anh ta tỏ tình?
Thế thì làm dáng quá.
Người mà cô thích không còn sống được bao lâu, dùng ba tháng để cùng trải qua tình yêu cuồng nhiệt dường như
cũng đáng giá.
Mặc kệ anh ta xuất phát từ đền bù hay áy náy, dù gì anh ta cũng đã đồng ý đến Vân Thành với cô, đúng không?
Hạ Tư Dư đứng dậy, tâm trạng nôn nóng muốn gặp Vân Lệ.
Cô lấy điện thoại trong túi da, vừa đi đến cửa thì màn hình lóe sáng.
Là tin nhắn WeChat.
Vân Lệ: Mở cửa.
Anh ta đến à?
Hạ Tư Dư như ngừng thở, vén tóc mai bên quai hàm, chậm rãi kéo cửa phòng: “Sao anh.”
Bên ngoài không có ai.
Hạ Tư Dư thò đầu nhìn hành lang, thấy người phục vụ khách sạn ở cách đó không xa đẩy xe thức ăn đến: “Chào cô,
đây là bữa tối anh Vân đặt cho cô”
“À, đưa vào đi”
Hạ Tư Dư nghiêng người tránh đường, mở WeChat nhắn lại Vân Lệ: Sao lại đặt bữa tối cho tôi?
Vân Lệ: Trước khi uống rượu thì ăn bữa lót dạ đã.
Hạ Tư Dư ngửa đầu nhìn trần nhà, sao anh ta lại biết tới nay cô sẽ uống rượu?
Không lâu sau, người phục vụ bày đồ ăn xong, nói mấy điều cần chú ý rồi rời phòng.
Hạ Tư Dư nhìn mấy món bánh ngọt kiểu u tinh xảo trên bàn, mím môi, lại nhắn tin cho Vân Lệ: Anh muốn sang ăn
chung không?
Trai thẳng trả lời: Không cần, tôi không ăn đồ ngọt.
Hạ Tư Dư nhìn mấy chữ to trên khung trò chuyện, buồn bực đặt điện thoại xuống, quả nhiên chẳng nên trông
mong gì với anh ta.
Tối nay, cả hai ở chung khách sạn khác phòng, mỗi người ngắm trăng uống rượu, mỗi người cảm nhận tâm tình
khác nhau.

Hôm sau, tám giờ sáng, Hạ Tư Dư và Vân Lệ lên đường về Vân Thành.
Trạng thái giữa hai người không thay đổi gì mấy, vẫn tiến lại vừa phải, nhưng mập mờ dao động vẫn đủ khiến
người ta bắt được manh mối.
Chẳng hạn như Hạ Tư Dư hắt xì khi lên máy bay, hai giây sau, một chiếc áo khoác vest phủ xuống đầu cô: “Mặc
vào”
Hạ Tư Dư lấy áo khoác trên đỉnh đầu xuống, vén tóc mai bên quai hàm: “Tôi không lạnh”
“Cần tôi mặc cho em?” Vân Lệ đút một tay vào túi, đứng ở cầu thang mạn thấy cô mãi không nhúc nhích bèn chìa
tay ra.
Hạ Tư Dư nhanh chóng khoác áo lên đầu vai: “Không cần, không cần, tự tôi làm được.”
Vân Lệ cười khẽ, lúc xoay người không chú ý đến vành tai đỏ ửng của Hạ Tư Dư.
Thật không chịu nổi.
Vân Lệ như vậy thật sự bức cô thần phục mà.
Tuy chuyên chế nhưng không mất đi sự ân cần, cường thể vẫn không khiến người ta chán ghét.
Hạ Tư Dư cắm đầu vào khoang máy bay, từ bỏ sự kháng cự trong lòng mình.
Vân Thành,
Hạ Tư Dư và Vân Lệ ra khỏi khoang máy bay, ngay bãi đỗ đã có chiếc xe chuyên dụng đợi lệnh.
Lên xe, trợ lý quay đầu chào hỏi Hạ Tư Dư: “Chị Hạ, sắp xếp xong cả rồi”
“Được, đi thẳng qua đó”
Hạ Tư Dư vẫn đang mặc áo khoác của Vân Lệ, bật điện thoại lên bận bịu xử lý email công việc.
Cô quá bận, Vân Lệ cũng không rảnh rỗi. Chuyện của toán lính đánh thuê ở chi nhánh Vân Thành đã được lên lịch
công tác hôm nay.
Qua khoảng bốn mươi phút, Vân Lệ đứng dưới lầu trụ sở chính phòng thí nghiệm Hoàn Hạ, chau mày có dự cảm
không hay.
Đúng như dự đoán, Hạ Tư Dư gửi email cuối cùng rồi xuống xe đi đến cạnh anh ta: “Phía phòng thí nghiệm cần
một ít mẫu kiểm tra để nghiên cứu, sẽ không lâu đầu”
Vân Lệ đút hai tay vào túi, liếc cô: “Tốt nhất chỉ là lấy mẫu kiểm tra.
Hạ Tư Dư không nghĩ nhiều. Hai người sóng vai vào phòng thí nghiệm sinh học nghiêm mật nhất Hoàn Hạ.
Ba phút sau, Vân Lệ ngồi trong phòng lấy mẫu máu nhìn Hạ Tư Dư, biểu hiện kháng cự rất rõ ràng.
A phải rồi, đường đường là lão đại toán lính đánh thuê, không sợ trời không sợ đất, chỉ bị say mũi kim.
Hạ Tư Dư khó xử đứng cạnh anh ta nhỏ giọng nói: “Khâu kiểm tra huyết dịch cần phải có”
Trong đầu Vân Lệ hiện lên bốn chữ lớn: Tự chui vào rọ.
Anh ta nhắm mắt, vô thức bắt cổ tay Hạ Tư Dư: “Hạ Hạ, thật ra tôi.”
Hạ Tư Dư nhìn dáng vẻ đau khổ giãy giụa của anh ta, lập tức mềm lòng: “Nếu thật sự không được, để tôi bảo họ
nghiên cứu cách khác. Đi thôi, tạm thời không lấy máu nữa”
Vân Lệ đang định thẳng thắn nhận khoan hồng, cứ thể được Hạ Tư Dư lôi ra khỏi phòng lấy mẫu máu.
Hạ Tư Dư như vậy khiến Vân Lệ rung động.
Anh ta nắm ngược cổ tay cô, cúi người nhìn vào mắt cô: “Bệnh của tôi không nghiêm trọng đến thế”
Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm vào mắt Vân Lệ rồi thở dài: “Chỉ còn có ba tháng còn nói không nghiêm trọng?”
Vân Lệ: “..”
Có miệng nhưng khó nói rõ, ngoại trừ cười khổ, anh ta thật sự bất đắc dĩ.
Tự mình hại mình, giờ tiền cũng không được mà lùi cũng không xong.
Vân Lệ nhìn Hạ Tử Du hết lòng vì mình, đổi cách nghi, bàn tay ấm áp dần trượt xuống nắm tay cô: “Ba tháng là đủ
rồi”
Cánh tay Hạ Tư Dư khẽ run, có cụp mắt nhìn bàn tay đang bị anh ta nắm lấy, tim đập rối loạn.

Vân
Lệ lại lên tiếng, nhưng đã đổi đề tài: “Lục Cảnh An có liên lạc với em không?”
Hạ Tư Dư vẫn nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, nhàn nhạt nói: “Có, anh ta hẹn tôi ăn tối”
Vân Lệ nhướng mày: “Em đồng ý?”
Hạ Tư Dư ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt không vui của Vân Lệ, mím môi gật đầu: “Anh ta có việc quan trọng cần bàn với tôi”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.