Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1141



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1141 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Tư Dư” Không đợi hai người thảo luận ra kết quả, có tiếng gọi vang lên từ phía sau phòng thí nghiệm.
Đó là anh Cả của Hạ Tư Dư – 3Hạ Tư Minh.
Hạ Tư Minh ba mươi lăm tuổi, nhìn thấy Hạ Tư Dư và Vân Lệ nắm tay nhau, đáy mắt hiện lên u ám và phức tạp.
“1Cậu Vân, đã lâu không gặp”
Hạ Tư Minh đi đến trước mặt Vân Lệ, thái độ lịch sự lạnh nhạt.
Vân Lệ gật đầu: “Đã lâu không 9gặp”
Lúc trước Hạ Tư Dư gặp tai nạn xe bị thương, hai người từng có duyên gặp mấy lần ở Bệnh viện Vân Thành,
Nhạy bén nh3ư Vấn Lệ cảm nhận rõ ràng địch ý của đối phương ngay lúc bắt tay Hạ Tư Minh.
“Tự Dư, em đến phòng nghiên cứu thuốc dưới lầu đi.”8
Hạ Tư Dư tập trung tinh thần, lộ vẻ do dự.
Hạ Tư Minh nghiệm giọng nói: “Em đột ngột đình chỉ tiến độ làm việc của phòng nghiên cứu, dù xuất phát từ
nguyên nhân gì, cũng phải cho họ lời giải thích hợp lý”
“Biết rồi, giờ em đi ngay”
Hạ Tư Dư cười gượng, nhìn Vân Lệ rồi xoay người xuống lầu.
Sau khi cô rời đi, Hạ Tư Minh thở dài, ngước mắt nhìn Vân Lệ, chìa tay làm động tác mời: “Cậu Vân, nói chuyện
một lát đi.”
Trong phòng tiếp tân, trợ lý hành chính mang hai ly trà xanh đến.
Hạ Tư Minh móc thuốc lá trong túi ra, khách sáo đưa một điếu cho Vân Lệ, uyển chuyển đặt câu hỏi: “Chuyện này
cậu Vân đến Vân Thành và công tác hay là du lịch?”
“Đều không phải” Vân Lệ dựa lưng lên sofa, hút thuốc: “Chuyện riêng thôi”
Hạ Tư Minh nghiêng đầu, đôi mắt từng trải lộ vẻ khôn khéo: “Chuyện riêng của cậu Vân là lại trêu chọc em gái
tôi?”
Vân Lệ ngước mắt, vẻ mặt lạnh lùng.
Hạ Tư Minh chẳng sợ hãi đối mặt với anh ta: “Xin lỗi, không dám giấu gì, vừa rồi từ lúc cậu và Tư Dự xuống xe, tôi
đã luôn quan sát hai người. Cậu Vân, nếu không phải tôi chắc chắn cậu không thích em gái tôi, tôi cũng không lỗ
mãng nhúng tay vào chuyện của hai người.”
“Sao anh Hạ lại chắc chắn như vậy?” Vân lệ búng tàn thuốc, vẻ dịu dàng trên gương mặt đều tiêu tan.
Hạ Tư Minh sắc bén nhìn thẳng mặt anh ta: “Tôi nhìn thấy rất rõ, nếu thích thật thì không cần cố gắng biểu hiện,
mà cậu thì cố diễn trước mặt con bé”
Vân Lệ nheo mắt: “Vậy sao?”
Hạ Tư Minh giễu cợt: “Tư Dự nhìn không ra, không đồng nghĩ tôi cũng thể. Cậu vốn không hề dịu dàng, ngay cả
trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu tình ý. Cậu Vân, dù tôi không hiểu cậu, cũng có thể đoán được phần nào từ
những gì Tư Dư đã trải qua. Chẳng phải cậu đang ý vào sự yêu thích vô nguyên tắc của con bé đối với cậu, nên
quen với việc gọi là con bé tới, đuổi là phải đi”
Nói đến đây, Hạ Tư Minh nổi giận ra mặt, giọng cũng không khách sáo nữa: “Em gái tôi ba lần bốn lượt dấn thân
dầu sôi lửa bỏng vì cậu. Chúng tôi đã nhịn chuyện nó không chịu làm một thiên kim lại đến Parma sắc thuốc nấu
canh”
“Tôi chỉ nhắc lại lần lần cuối, con bé bị thương vì ai, cả cậu và tôi đều hiểu rõ. Chuyện tay con bé thương tổn đến
thần kinh và xương, những ngày âm u mưa phùn đều sẽ đau nhức, nhà họ Hạ chúng tôi đều không đi tìm cậu nói
lý. Nhưng người làm anh Cá như tôi, giờ chỉ muốn hỏi cậu một câu, nếu lúc trước đã không chấp nhận con bé, sao
giờ lại quay về tìm?”
Vân Lệ yên lặng một lúc, vì chính anh ta cũng không nghĩ sâu vào vấn đề này.
Vì sao lại quay về tìm Hạ Tư Dư? Vì khó chịu khi cô ở bên người khác, hay không quen khi trong mắt cô không còn
bóng dáng anh ta nữa?
Nhưng có một việc này, Vân Lệ phải thản nhiên gật đầu thừa nhận: “Anh Hạ nói đúng, tôi thật sự không nặng tình
đến thế”
Anh ta yêu thích và thương tiếc Hạ Tư Dư, nhưng chưa đến mức yêu sâu đậm.
Nếu có thể dễ dàng yêu một người như thế, anh ta cũng không cô đơn nhiều năm như vậy.

Nghe vậy, Hạ Tư Minh thở dài nặng nề: “Thật ra từ nhỏ Tư Dự đã đón nhận giáo dục tinh anh tốt đẹp nhất của gia
tộc. Trong mắt chúng tôi, con bé thật xuất chúng, nhưng khổ nỗi lại quá cố chấp với tình cảm. Đây là khuyết điểm
của con bé, cũng là điều chúng tôi đã không chỉ dạy ổn thỏa”
“Từ rất lâu rồi, tôi đã phát hiện, những chuyện liên quan đến cậu, Tư Dư sẽ không có nguyên tắc và giới hạn, như
lúc trước con bé không tiếc vận dụng thể lực Hoàn Hạ tìm Cannabinoids tổng hợp bị cấm”
“Cậu Vân, Tư Dư là người trong cuộc mơ hồ, nhưng tôi là người từng trải. Nếu cậu đã không thích con bé đến thể,
đừng cố ra vẻ nặng tình mê hoặc người ta”
Phòng tiếp tân rơi vào yên lặng ngắn ngủi.
Ngoài cửa khép hờ, Hạ Tư Dư vịn chốt cửa, cúi đầu mãi không có hành động gì.
Ra là thế…
Chẳng trách mấy hôm nay cô lại cảm thấy không thích ứng với sự thay đổi của Vân Lệ, cũng như càng ngày càng
khó hiểu nguyên nhân thay đổi của anh ta.
Vân Lệ chưa từng là gã đàn ông dịu dàng, trước giờ lạnh lùng hướng nội, bỗng dưng nồng nàn tình cảm như vậy,
mâu thuẫn trước sau lại để cô tự mỹ hóa thành dịu dàng do không còn nhiều thời gian nữa.
Sau cùng, anh ta cũng thích cô, chỉ là không đủ sâu đậm thôi.
Qua khoảng mười phút, Vân Lệ rời khỏi phòng tiếp tân.
Hạ Tư Minh cũng đứng dậy, bình thản nói: “Cậu Vân, hôm nay tôi hơi nhiều lời, mong cậu đừng để ý quá”
Vân Lệ nói không đầu.
Nhưng trước khi anh ta kéo chốt cửa, Hạ Tư Minh lại thở dài nói: “Nếu anh có lòng thương tiếc đổi với Tư Dư, hãy
thử điều tra một năm ấy, con bé đã phải trải qua những gì.”
Vân Lệ mím môi, ngay khi kéo cửa thì thấy Hạ Tư Dư từ đầu bên kia đi tới.
Cô vẫn mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên: “Anh Lệ, hai người trò chuyện xong rồi?”
Đôi mắt Vân Lệ sâu thẳm, quan sát Hạ Tư Dư rồi nhìn lên cánh tay cô.
Rất nhiều tâm tư lên men, nhưng cũng chỉ trong mấy giây.
Vân Lệ không nhỏ nhẹ trêu đùa với cô như trước nữa, cong môi nhàn nhạt, vuốt nhẹ lên vai cô hai cái: “Tôi phải đi
làm vài việc)
Hạ Tư Dư đứng yên, gật đầu cười khẽ: “Được, vậy… tôi không tiễn anh”
Yết hầu Vân Lệ chuyển động, hạ tay xuống xoay người rời đi.
Hạ Tự Dự đưa lưng về phía anh ta, đau lòng nhắm mắt lại.
Lần thứ ba, anh ta không đuổi cô đi, nhưng lại dệt cho cô một giấc mộng đẹp rồi mới đi.
Xa xa, tiếng bước chân dừng lại mấy giây, giọng nói khàn khàn của Vân Lệ truyền đến sau đó: “Hạ Hạ, chờ tôi quay
lại”
Hạ Tư Dư khẽ run, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng lưng Vân Lệ đi thẳng vào thang máy.
Anh ta bảo cô đợi…

Hạ
Tư Minh trong phòng tiếp tân thấy một màn này thì thở dài liên tục: “Nghe cả rồi?”
Hạ Tư Dư đi vào, ngồi xuống: “Vâng, nghe được một nửa”
“Có cảm tưởng gì?” Hạ Tư Minh bưng trà đã nguội trên bàn uống một ngụm: “Có thấy mình ngốc lắm không?”
Hạ Tư Dư liếc đối phương: “Đâu có, chẳng phải anh ấy bảo
em chờ sao?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.