Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1142



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1142 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Vẻ mặt Hạ Tư Minh như chỉ hận rèn sắt không thành thép, lắc đầu thở dài: “Còn chờ nữa? Thật không biết thằng
oắt kia chuốc thuốc mê hồn gì cho e3m, anh thấy cậu ta còn chẳng bằng một phần nghìn Lục Cảnh An”
“Anh Cá, về nghiên cứu bạch tuộc đốm xanh.”
“Nếu em đã ghé phòng 1nghiên cứu, hẳn là họ đã nói lại quyết định của anh” Hạ Tư Minh nhìn Hạ Tư Dư cố ý nói
sang chuyện khác: “Anh không đồng ý chuyện em làm rối kế9 hoạch nghiên cứu của phòng thí nghiệm vì cậu ta,
hội đồng quản trị cũng sẽ không cho phép em làm ẩu nữa”
Hạ Tư Dư cười buồn: “Được, vậ3y anh đừng cản phòng thí nghiệm dưới trướng Hoàn Hạ hợp tác với em là được”
Hạ Tư Minh không từ chối, cũng chẳng đồng ý, chỉ lo lắng nh8ìn em gái, vừa đau lòng vừa không biết làm sao.
Hạ Tư Dư ngửa đầu dựa sofa, ánh mắt không tiêu cự, lẩm bẩm: “Anh, vừa rồi nếu anh không nói những lời đó, hay
là em không nghe thấy thì tốt biết bao”
Nếu thế, cô vẫn có thể giả vờ hưởng thụ sự theo đuổi của Vân Lệ, vờ như anh ta thích cô, vờ như mọi chuyện đều là
thật…
Hạ Tư Minh chỉ tay về phía cô: “Sớm biết có ngày hôm nay, năm ngoái anh không nên ngăn em tiếp nhận trị liệu
MECT”
Năm ngoái…
Hạ Tư Dư nhắm mắt, gác hai tay ra sau gáy, cười khẽ: “Giờ cũng chưa muộn, nếu anh đồng ý thì có thể gọi chuyên
gia đến bất kỳ lúc nào.”
Hạ Tư Minh mím môi mãi không lên tiếng, chỉ có ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
Buổi tối, Hạ Tự Dư vẫn đi gặp Lục Cảnh An, vì Vân Lệ không hề quay lại.
Anh ta chỉ bảo cô đợi, chứ không nói kỳ hạn là bao lâu.
Hôm nay Vân Lệ cùng cô về Vân Thành, nhưng ba tiếng sau lại rời đi.
Hạ Tư Dư không điều tra hành tung của anh ta, cũng không chủ động liên lạc, tuần tự tiến hành công tác và sinh
hoạt như trước.
Vân Lệ cũng vậy, sau khi anh ta rời đi, dường như lại biến mất khỏi thế giới của cô, không một tin tức, cũng không
một lời nhắn.
Cứ thể kéo dài được hai tuần, mới đó đã cuối tháng Ba, sắc xuân rực rỡ.
Chuyện Hạ Tư Minh lo lắng vẫn xảy ra.
Triệu chứng trầm cảm của Hạ Tư Dư dường như có dấu hiệu tái phát.
Cô lại xuất hiện tình trạng gầy gò và mất tập trung, dù không nghiêm trọng như năm ngoái, nhưng vẫn khiến Hạ
Tư Minh phải lo lắng và sợ hãi.
Sẩm tối, Hạ Tư Dư vừa tham dự họp nhóm xuyên quốc gia, đẩy cửa vào phòng làm việc đã thấy ngay bóng lưng
đứng trước cửa sổ của Hạ Tư Minh.
“Anh Cá, sao anh có thời gian ghé thế?”
Hạ Tư Dư vừa hỏi vừa ném tập hồ sơ lên bàn, xoa bóp cần cổ nhức mỏi.
Hạ Tư Minh nghiêng người, sắc bén đánh giá gương mặt mỏi mệt của cô: “Em muốn nghỉ phép không?”
Hạ Tư Dư nhướng mày cười: “Không. Đang yên đang lành sao phải nghỉ phép?”
Hạ Tư Minh đứng chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: “Lục Cảnh An gọi cho anh, cậu ấy nói đã hơn mười ngày nay
em không liên lạc với cậu ấy, không nhắn tin cũng không nghe điện thoại, em chắc chắn mình vẫn đang ổn chứ?”
“À, chẳng phải em bận sao?” Hạ Tư Dư dựa lưng ghế, bĩu môi ngại ngùng: “Chuyện nhỏ vậy thôi cũng đáng để
anh ta tố cáo với anh?”
Hạ Tư Minh gõ ngón tay lên góc bàn: “Em bận chuyện gì? Anh đã hỏi trợ lý của em, cậu ta nói dạo này em đều tan
ca trước sau giờ. Tư Dư, đừng quá tùy hứng, Lục Cảnh An rất đáng tin, cũng môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Quan trọng nhất là cậu ấy đối tốt với em, chúng ta hiểu rõ điều này. Tại sao em không thử hẹn hò với
cậu ấy? Sao cứ phải treo mình trên cái cây Vân Lệ kia?”
“Em đầu có” Hạ Tự Dự bóp trán bất đắc dĩ: “Nếu anh Cả thấy em cần nghỉ phép, vậy thì em nghỉ. Phía hội đồng
quản trị..”
“Anh đã nói chuyện với họ rồi, lần này cho phép em nghỉ một tháng, ra ngoài giải sầu, đừng có cả ngày nghĩ ngợi
linh tinh”
Hạ Tư Minh vừa nói vừa lấy vé máy bay và hộ chiếu trong túi áo vest ra: “Chọn luôn địa điểm du lịch cho em rồi,
chuyến bay tám giờ sáng mai, chơi cho thỏa rồi hẵng ve.”
Hạ Tư Dư hời hợt gật đầu: “Được ”

Hạ Tư Minh vui vẻ vỗ vai cô: “Cuộc đời có rất nhiều khả năng, nên ra ngoài nhiều hơn, biết đâu sẽ thu hoạch được
điều bất ngờ”
Hạ Tư Dư vốn không nghĩ nhiều mấy lời anh Cả nói, đến hôm sau đi vào khoang hạng nhất mới thấy Lục Cảnh An
bên cạnh”
Ồ, đúng là thu hoạch bất ngờ.
Lục Cảnh ăn mặc sơ mi màu kem, sóng mắt mang ý cười dịu dàng: “Tôi những tưởng em sẽ không lên”
Hạ Tư Dư phe phẩy vé máy bay: “Anh nhờ luôn anh Cả tôi ra tay rồi, sao tôi không lên được.”
Lục Cảnh An đưa nước ấm cho cô, tiến thoái vừa đủ: “Nếu em thật sự không muốn, đừng quá miễn cưỡng.”
Hạ Tư Dư ngước mắt nhìn lại gã, mím môi, yên lặng.
Yết hầu Lục Cảnh An di chuyển, nụ cười nhạt đi: “Hai hôm trước đúng là tôi có liên lạc với anh Hạ, chúng tôi
không trò chuyện nhiều, nhưng tôi vẫn nghe ra được anh ấy rất lo cho em. Vừa khéo dạo này tôi cũng rảnh, nên
mới bàn với anh Hạ đưa em ra ngoài giải sầu. Tư Tư, em không cần phải mang gánh nặng trong lòng, mọi chuyện
cứ lấy theo ý mình làm chủ là tốt rồi”
Lục Cảnh An đúng là một người đàn ông ấm áp biết phỏng đoán lòng người.
Lời giải thích của gã khiến Hạ Tư Dư không thốt ra được lời từ chối.
Dù bữa tối hai tuần trước, cô đã thẳng thắn biểu đạt mình không có dự định hẹn hò với gã, nhưng Lục Cảnh An
vẫn ân cần hỏi han, cứ như quyết phải là cô mới được.
Khi máy bay cất cánh, Hạ Tư Dư đeo bằng chụp mắt ngủ bù.
Trong mơ hồ, sau một chuỗi tiếng ồn, một cái chăn đắp lên người cô.
Lục Cảnh An luôn biết cách dùng những chi tiết nhỏ nhặt như vậy để cô nảy sinh cảm giác áy náy và tội lỗi.
Gã thật sự rất tốt với cô, giống như cô lúc trước, không cần báo đáp.
Nhắc đến thì trong chuyện tình yêu, hai người họ hẳn là cùng loại, hèn mọn bày tỏ, dần dần đánh mất bản thân.
Nhưng lúc này có lẽ Hạ Tư Dư không ngờ rằng, sở dĩ đàn ông ấm áp muốn người khác cảm thấy ấm áp chỉ vì có
mưu đồ mà thôi.
Cùng lúc đó, Tỉnh bang Nia, trụ sở chính toán lính đánh thuê.
Một chiếc siêu xe bản giới hạn lao nhanh từ ngoài bãi tập vào, dừng xe khiến một mảng bụi tung bay.
Cửa mở, Vân Lệ bước ra, cầm theo mấy túi giấy, dường như là thuốc Bắc.
Không lâu sau, anh ta trở lại phòng làm việc, điện thoại trong túi reo lên.

“Vân gia, sáng nay cô Hạ ra nước ngoài. Trong điện thoại là giọng nói chất phác của A Hào. Không đợi Vân Lệ lên tiếng, gã lại bổ
sung: “Chuyến bay của cô Hạ bay thẳng đến Lyon, không phải một mình, có Lục Cảnh An trên máy bay nữa.”
Vân Lệ âm u đáp lại, cúp điện thoại rồi nhìn một lúc ngoài cửa sổ.
Cô và Lục Cảnh An cùng đến Lyon.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Vân Lăng ló nửa cái đầu vào thăm dò, dè dặt hỏi: “Anh Cả, có bận không?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.