Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1144



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1144 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Bên này, Thẩm Thanh Dã vẫn đang cảm thán cuộc đời quá gập ghềnh với Vân Lệ.
Bên kia, Hạ Tư Dư bĩu môi nhắn vào nhóm: Hai gian phòng n3gủ được ngăn bởi phòng khách năm mươi mét
vuông, vậy mà cũng gọi là ở chung sao?
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của cô lại reo lên.1
Hình như trong group có ai nhắn gì đó nhưng Hạ Tư Dư không để ý, nhận điện thoại cười nói: “Nhóc Bảy!”
“Sao tự dưng lại đến9 Lyon?” Lê Tiếu cười nói.
Hạ Tư Dư nằm ngửa trên giường, đùi phải gác lên chân trái, đung đưa vài cái: “Nói ra thì dài lắm, đơn giản3 là bị
anh Cả ép đi nghỉ phép thôi”
Lê Tiếu hỏi tiếp: “Ừ, chị ở chung với Lục Cảnh An sao?”
“Nói thế nào nhỉ.” Hạ Tư Dư thôi8 lắc chân, ý cười trên mặt nhạt đi: “Lyon vào tháng Ba đầu phải mùa du lịch, hơn
sáu trăm phòng của Holiday Inn đều có người ở, trùng hợp như vậy sao?”
“Do người cố tình thì có thể”
Hạ Tư Dư ngước nhìn trần nhà, cười nhạt: “Vậy nên, nếu có người muốn hai bọn chị chung phòng, dù có đổi khách
sạn khác vẫn ra kết quả này thôi”
Lê Tiếu thong thả gõ tay vịn sofa: “Có nghi ngờ ai chưa?”
“Anh Cả chị hoặc Lục Cảnh An, một trong hai thôi” Hạ Tư Dư vừa nói vừa nhóm người dậy, nhìn cửa phòng ngủ
khép kín. “Nhưng khả năng là anh đã không cao. Dù anh ấy muốn gán ghép chị với Lục Cảnh An, cũng sẽ không
chơi mấy trò rác rưởi đến thế!
Lê Tiếu bật loa ngoài, chuyển sang WeChat, mở tài liệu cá nhân của Lục Cảnh An, vừa xem vừa dặn: “Mọi chuyện
nhớ cẩn thận”
“Yên tâm” Hạ Tư Dư tập trung nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ, cười nói: “Đồ ngu mới không nhìn ra trò khôn vặt
này”
Sau khi kết thúc trò chuyện, Hạ Tư Dư vuốt ve màn hình điện thoại, nhìn cửa phòng như có điều suy nghĩ.
Một chàng trai ấm áp thật sự sẽ làm chuyện như thế này sao?
Dù trụ sở chính Hình cảnh quốc tế tọa lạc Lyon, nhưng cũng là nơi ẩn núp của rất nhiều phần tử ngoài vòng pháp
luật.
Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất, Lyon không phải lựa chọn đầu tiên để giải sầu.
Màn đêm buông xuống, Hạ Tư Dư từ chối lời mời dùng bữa tối của Lục Cảnh An, thay đồ thường, thêm áo khoác
jean đen rời khỏi khách sạn.
Sau khi cô rời đi, cửa phòng ngủ khép hờ chứ không khóa.
Hạ Tư Dư đi dọc theo đường xe chạy về phía trước không mục đích. Sau mấy mươi mét, Lục Cảnh An gọi điện
đến: “Tư Tư, em ra ngoài rồi sao?”
“Vâng, cảnh đêm khá tuyệt, tôi đi dạo một phen” Hạ Tư Dư đứng ở đường phố cách đó không xa, ngẫm nghĩ nên
rẽ trái hay rẽ phải.
Lục Cảnh An thử thăm dò: “Em đi đâu thế? Buổi tối ở Lyon chắc không an toàn lắm, chỉ bằng để tôi đi dạo với
em?”
Giọng Hạ Tư Dư có vẻ đùa cợt: “Không an toàn sao lại chọn nơi này nghỉ phép?”
Lục Cảnh An im lặng vài giây, giọng mang ý cười dịu dàng: “Ý tôi là một cô gái như em ra ngoài một mình vào
buổi tối, dù ở đâu cũng không được an toàn”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Hạ Tư Dư không còn kiên nhẫn: “Tôi là nữ hán tử”
Hạ Tư Dư không cho Lục Cảnh An có thêm cơ hội lên tiếng, tự ý kết thúc cuộc gọi.
Lục Cảnh An thức thời không gọi lại, chỉ nhắn mấy tin WeChat, nhưng cô không xem.
Hạ Tư Dư rẽ phải, quay đầu nhìn hướng khách sạn, mỉm cười sâu xa.
Chín giờ rưỡi tối, Hạ Tư Dư ngồi trên du thuyền bên bờ sông Pasel uống cà phê ngắm cảnh đêm.
Lyon trải rộng đường phố kiểu Pháp, ban đêm có ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, có thể giúp người ta thả lỏng tâm trạng.
Hạ Tư Dư vén tóc trước mắt bị gió đêm thổi rồi, vặn cổ, cảm thấy hơi là lạ.
Cô nhìn quanh, rồi lại nhìn vài hành khách trên du thuyền, ai nấy cũng ngồi một mình bên sông ngắm cảnh, không
quấy rầy nhau.
Cô nhíu mày, nén cảm giác hoài nghi, tiếp tục ngắm cảnh những ánh mắt càng thêm sắc bén.

Có người đi theo cô trong bóng tối?
Lục Cảnh An? Hay là những người khác?
Hạ Tư Dư không hiểu nhiều về Lyon, buổi chiều có trao đổi điện thoại với Tổng Liêu, dạo này họ đang lần theo dấu
vết đường dây buôn người quốc tế nguy hiểm.
Nghe nói đường dây bắt nguồn từ Lyon.
Nghĩ đến đây, Hạ Tư Dư sờ cánh tay mình. Nếu có người muốn lừa bán cô, khả năng hiện giờ của cô có thể lấy một
địch mấy?
Du thuyền nhanh chóng đi đến điểm cuối bờ sông Pasel, Hạ Tư Dư cũng theo những hành khách khác chậm rãi
xuống boong thuyền.
Màn đêm sâu thẳm, sương mù lửng lơ khắp phố, cảnh sắc trước mắt như thước phim điện ảnh đã xử lý hậu kỳ.
Ảo mộng nhưng buồn tẻ.
Hạ Tư Dư ôm vai đi dọc theo bờ sông. Không có những việc vặt vãnh hay công chuyện quấy rầy, cô không khỏi
nghĩ đến Vân Lệ.
Nghĩ anh ta đang ở đâu, nghĩ anh ta muốn cô phải chờ bao lâu, nghĩ anh ta có phải không quay lại nữa không…
Nghi được một lúc, cô ngẩng đầu nhìn, bên bờ sông mù sương phía trước có một bóng người đút một tay vào túi
đứng lặng dưới đèn đường nhìn lại cô.
Cao ngất, ngang tàng, anh tuấn.
Hạ Tư Dư nuốt nước bọt, tâm tình lại bình tĩnh khác thường.
Bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lẽ.
Cô chậm rãi đi về phía trước, người đối diện cũng đi đón đầu cô.
Cách nhau nửa mét, họ cùng đứng lại. Hạ Tư Dư cười gọi: “Anh Lệ”
Vân Lệ vẫn mặc sơ mi xám và quần tây, cúi đầu, trầm giọng nói: “Đi dạo đủ chưa?”
Giọng anh ta không quá dịu dàng, vẫn là giọng điệu ngang ngạnh mà Hạ Tư Dư quen thuộc nhất.
Cô nhướng mày nhìn anh ta. Có lẽ do bệnh hoặc nguyên nhân gì khác, trông anh ta hơi tiều tụy, hốc mắt cũng lõm
xuống.
Cô mím môi, nghiêng đầu nhìn bờ sông Pasel: “Xong rồi, ở Lyon chỉ có con sông này đáng thưởng thức.”
“Được, vậy theo tôi đến một nơi” Vân Lệ vừa nói vừa xoay người, nhưng Hạ Tư Dư đứng đó không nhúc nhích.
Cô chăm chú quan sát anh ta, nhìn như có vẻ không hiểu anh ta muốn gì.
Dường như anh ta không có gì thay đổi, nhưng lại có điểm khác biệt khó diễn tả.
Vân Lệ đi lên trước ba bước, quay đầu thấy Hạ Tư Dư còn ngẩn người ở đó bèn nhướng mày: “Muốn tôi dắt em đi
sao?”
“Không cần” Hạ Tự Dư lắc đầu lẩm bẩm, đuổi theo bước chân anh ta, nhanh chóng đến đường gom đối diện bờ
sông.

Hai vệ sĩ áo đen đứng cạnh một chiếc Bentley, thấy họ đi đến lập tức khom người kéo cửa hàng ghế sau ra.
Hạ Tư Dư nghiêng người vào trong, nhìn hai vệ sĩ hàng trước, nghiêng đầu thì và phải đôi mắt sâu thẳm của Vân Lệ.
Cô hoảng hốt, những lời hỏi han cũng nghẹn lại cổ họng.
Vân Lệ gác chân, liếc Hạ Tư Dư, thấp giọng nói: “Một mình đi dạo suốt ba tiếng, em tự tin với bản thân hay tự tin với trị an của
Lyon?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.