Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1147



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1147 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Mấy phút sau, Hạ Tư Dư khôi phục tâm trạng, đẩy Vân Lệ rồi lui ra khỏi lồng ngực mình.
Vân Lệ cụp mắt nhìn một áo sơ mi t3hấm ướt một mảng: “Không đi à?”
Hạ Tư Dư uể oải sờ mí mắt: “Đồ của tôi vẫn còn ở khách sạn”
“Không mua nổi đồ mớ1i sao?” Vân Lệ ôm vai cô quay lại quầy bar, lấy điện thoại trong túi quần gọi cho thuộc hạ:
“Đến khách sạn Holiday Inn mang đồ c9ủa cô Hạ về”
“Không được” Hạ Tư Dư vội vỗ lên cổ tay anh ta: “Tạm thời đừng đi.”
Vân Lệ nheo mắt, bảo thuộc hạ c3hờ thông báo rồi cúp máy: “Lý do là gì?”
Hạ Tư Dư mau nước mũi chẳng chút hình tượng, khàn giọng nói: “Chắc chắn có nguy8ên nhân, tạm thời anh đừng
để họ đi, để làm rối đồ đạc của tôi”
Vân Lệ chỉ im lặng thay lời đáp, khóe môi hơi cong tỏ vẻ thỏa hiệp.
Mọi chuyện nhìn như đã lắng lại, Hạ Tư Dư vẫn thấy hốt hoảng.
Cô ngước lên nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.
Thật ra Hạ Tư Dư không nghi ngờ lời nói của Vân Lệ. Cô cảm giác được anh ta đúng là có thích cô.
Nhưng niềm yêu thích đấy, liệu có thật sự để anh ta hạ thấp mình xuống mà van xin tình yêu không?
Hạ Tư Dư thôi nhìn Vân Lệ, vừa cho lát chanh vào miệng, anh ta đã hỏi: “Chứng trầm cảm có từng tái phát
không?”
“ ỵ, sao anh biết tôi..” Hạ Tư Dư ngậm chanh, cảm nhận vị chua ở đầu lưỡi, còn chưa nói hết lời, cô đã tự hiểu:
“Anh Cả tôi nói với anh sao?”
“Em cảm thấy tôi tra không ra?” Vân Lệ dùng ngón trỏ kéo cổ áo, nhìn thẳng cửa tủ kính đối diện: “Nói tôi nghe
thử, nguyên nhân mắc chứng trầm cảm là gì?”
Anh ta muốn biết, liệu có phải do mình hay không.
Hạ Tư Dư ngửa đầu cười khẽ: “Anh thử xem, liên tục ba tháng trị liệu phục hồi chức năng trong phòng trị liệu, bên
người đều là bệnh nhân cụt tay gãy chân, khóc lóc thảm thiết, liệu anh có trầm cảm hay không?”
Vân Lệ vẫn không rời mắt khỏi cửa tủ kính, bóng ngược giúp anh ta quan sát được tỉ mỉ mọi nét mặt của cô: “Hết
rồi?”
“Chứ còn có thể là gì nữa?” Hạ Tư Dư nhướng mày thở dài, đáy mắt tối hẳn đi: “Anh Lệ, lẽ nào anh cho rằng… tôi
mắc chứng trầm cảm vì anh sao?”
Đây mới là nguyên nhân anh ta quay lại tỏ tình?
Không biết Vân Lệ mò ra một điếu thuốc từ đầu, khi châm lửa thì ngước mắt nhìn cô: “Tốt nhất là không phải”
“Đương nhiên là không rồi.” Hạ Tự Dự thoáng chao đảo trên ghế chân cao: “Anh đừng tự dát vàng trên mặt mình,
trầm cảm mức độ nhẹ mà thôi.”
Vân Lệ nhìn cô sâu xa: “Mức độ nhẹ?”
Ánh mắt Hạ Tư Dư lóe lên rồi cô chìm người về phía trước, nghiêm túc hỏi: “Anh Lệ, Hạ Tư Minh không nói với
anh tôi mắc bệnh ung thư máu hay ung thư não gì đấy chứ?”
Giờ cô càng cảm thấy, Vân Lệ quay lại vì nguyên nhân nào khác, chứ không đơn giản là thích.
Rốt cuộc ông anh Cả tốt của cô là thần hỗ trợ hay đồng đội heo đây?
Vân Lệ ung dung búng điếu thuốc, kín đáo nói: “Hiện thì chưa”
Hạ Tư Dư thở phào như trút được gánh nặng, nhìn điếu thuốc lập lòe trong tay anh ta, khẽ giễu cợt: “Những gì anh
ấy nói anh đừng có tin, bệnh vặt chẳng đáng nhắc thôi. Tôi đâu có yếu ớt đến thế?
Cô dùng cách hời hợt nhất để nói với Vân Lệ, cô vẫn luôn rất tốt, không cần phải thương cảm.
Vân Lệ rít hơi thuốc: “Không nói đến sức khỏe có tốt hay không, nhưng mắt nhìn thật sự chẳng ra làm sao”
Hạ Tư Dư ôm hộp giấy đệm dưới cánh tay rồi vùi một bên mặt vào khuỷu tay, nằm trên quầy bar, trầm ngâm rất
lâu: “Anh Lệ, anh thật sự muốn hẹn hò với tôi sao?”
“Phải” Ánh mắt Vân Lệ bình thản nhưng chuyên chú: “Thật hay giả thì em có thể từ từ cảm nhận.” “Thế… nếu tôi
không muốn thì sao?” Lúc Hạ Tư Dư nói những lời này, tim cô đập rối loạn. Từ chối anh ta còn khó khăn hơn cả
việc thích anh ta, và cũng là lần đầu tiên.
“Không muốn hẹn hò với tôi sao?”
Hạ Tư Dư cụp mắt, châm chước mấy chữ “Giờ chưa muốn”
Vân Lệ cong môi cười nhạt: “Nếu tôi đã nói để em quyết định thì em muốn cũng được mà không muốn cũng được,

đương nhiên đều nghe theo em”
Hạ Tư Dư không biết mình nên vui mừng hay thất vọng, chỉ “à” một tiếng, vì không biết nên trả lời thế nào.
Không lâu sau, đỉnh đầu cô nằng nặng, tay Vân Lệ đang xoa đầu cô, bên tai vang câu nói: “Hạ Hạ, trước khi em xua
tan nỗi hoài nghi trong lòng, đừng tùy tiện đồng ý hẹn hò với tôi.”
Hạ Tư Dư lập tức quay đầu nhìn lại anh ta.
Vân Lệ vén tóc mai của cô ra sau tai, gương mặt anh tuấn dịu dàng hiếm thấy: “Đừng để bản thân phải tủi, nếu
không cảm nhận được tình cảm của tôi, em cứ từ chối, nhớ chưa?”
Hạ Tư Dư chợt hiểu rõ, khi quay mặt sang hướng khác, cong môi nói: “Được.”
Hóa ra anh ta thật tình, và trao quyền chủ động cho cô.
Vân Lệ khẽ thở dài, vỗ hai cái lên vai cô: “Chỉ mong trước khi tôi chết, em có thể cảm nhận được.”
Hạ Tư Dư gật đầu: “Vậy… anh cố lên!”
Cô nghiêng đầu về phía vách tường, mỉm cười lộ rõ vui thích, mừng rỡ và vô cùng trông mong.
Vân Lệ có thể nói ra những lời này, quả thật đã xua tan một phần nghi ngờ trong lòng cô.
Chỉ cần anh ta không quay lại tìm cô vì cảm giác thiếu nợ và áy náy, dù là yêu thích trọn vẹn hay hời hợt, cô cũng sẽ
biết đủ.
Vì đó là tình cảm mà Vân Lệ nảy sinh với cô, chứ không phải là chuyện anh ta làm vì cô.
Đêm đã khuya, Vân Lệ cầm áo khoác chuẩn bị rời đi: “Có chuyện gì cứ gọi điện, hoặc sang bên cạnh tìm tôi”
Hạ Tư Dư ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại: “Anh cũng mua căn bên cạnh luôn à?”
“Em thấy tôi không mua nổi một tòa nhà?” Vân Lệ kéo cửa phòng, vừa nhìn Hạ Tư Dư vừa nhướng mày.
Hạ Tư Dư lập tức bật ngón cái, tán dương lấy lệ: “Anh Lệ giỏi thật”
Vân Lệ muốn cười nhưng không được, liếc cô rồi xoay người ra khỏi cửa.
Sau khi anh ta rời đi, trong phòng khôi phục yên ắng.
Hạ Tư Dư nhìn cánh cửa kia, nụ cười như trút được gánh nặng dần lan tỏa.
Nếu có thể như vậy mãi thì tốt quá.
Mười phút sau, Hạ Tư Dư ổn định tâm trạng rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
Cô không có mỹ phẩm rửa mặt, định mặc nguyên đồ ngủ một đêm. Nhưng khi vào phòng ngủ, cô phải giật mình vì
một màn trước mắt.

Giường trải ra trắng, còn có hai túi đồ lớn từ trung tâm thương mại đặt trên bàn trang điểm ở đối diện.
Hạ Tư Dư tập trung tinh thần lại, đi đến bàn trang điểm xem thử vật trong túi là gì. Thứ này… Là cho cô hay vị khách trước đó để lại
vậy?
Đúng lúc này, điện thoại reo lên.
Hạ Tư Du hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh bắt máy: “Anh Lệ?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.