Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1148



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1148 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!

Vietwriter.vn

Điện thoại yên ắng dần truyền đến giọng nói trầm thấp của Vân Lệ: “Trong phòng ngủ có đồ dùng của em, dùng
tạm đã, mai sẽ mua mới”
Hạ 3Tư Dư nhìn hai túi đồ, cong môi trợn mắt nói dối: “Ồ, được, tôi vẫn chưa vào phòng ngủ, lát xem sao.”
“Nếu không đủ thì ngoài cửa có 1vệ sĩ, bảo họ đi mua”
“Được, biết rồi.”
Đầu bên kia, Vân Lệ không nói tiếp, cũng không cúp máy. Hạ Tư Dư liếc điện thoại, bỗn9g hỏi: “Còn việc gì sao?”
Vân Lệ cười nói: “Đồ ngủ là phong cách em thích đấy, chúc ngủ ngon.”
Điện thoại ngắt kết nối, Hạ Tư3 Dư cũng không nghĩ nhiều, ném điện thoại qua một bên, bắt đầu lục đồ trong túi.
Nước tẩy trang, sữa rửa mặt, sữa dưỡng ẩm, nước cân 8bằng da, mặt nạ, v… Tất cả đều là đồ dưỡng da cơ bản con
gái dùng trước khi ngủ, hơn nữa còn là nhãn hiệu Hạ Tư Dư thường dùng.
Cô cười tươi hơn, thật sự có cảm giác được xem trọng và bảo vệ.
Hạ Tư Dư vội đặt đồ dưỡng da xuống, hai tay vỗ má, lẩm bẩm: “Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại nào”
Mấy giây sau, cô lại nhìn túi đồ khác, chắc bên trong là quần áo.
Cô mở bộ đầu tiên trong túi ra, là váy ngủ màu vàng.
Nhìn rất quen.
Vịt vàng hoạt hình, phía dưới còn có chân vịt lông xù.
Váy ngủ này… cùng kiểu với cái cô mặc hôm kéo quần ngủ Vân Lệ sao?
Hạ Tư Dư đã hiểu câu nói cuối cùng của Vân Lệ có hàm ý gì.
Cô Vo váy ngủ ném vào túi đồ, xem thêm mấy cái mới phát hiện chỉ có một cái váy ngủ, còn một bộ là đồ thường
mặc cho ngày mai.
Hạ Tư Dư: “.”
Sáng hôm sau, Hạ Tư Dư bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Lyon chênh lệch múi giờ với trong nước, hơn nữa Vân Lệ thẳng thắn trò chuyện với cô nhiều như vậy, đương nhiên
cô lại mất ngủ, chỉ mới ngủ được một tiếng thôi.
Tiếng gõ cửa không lớn không nhỏ, nhưng Hạ Tư Dư không ngủ sâu, mơ màng ra khỏi phòng ngủ, cúi đầu mở cửa
phòng: “Anh Lệ, sao lại sớm.”
“Khụ, cô Hạ..” Vệ sĩ ngoài cửa mang túi bữa sáng, ngẩng đầu thì đối mặt với con vịt trên váy ngủ của cô: “Bữa, bữa
sáng của cô đây”
Con vịt vàng chói lóa!
Hạ Tư Dư lèm nhèm buồn ngủ gãi tóc: “Cảm ơn.”
Cô nhận lấy, xoay người chuẩn bị đóng cửa thì phía bên phải hành lang có tiếng bước chân đến gần, kèm theo một
câu nói: “Bảo cậu đưa bữa sáng, chứ không phải bảo cậu thất thần, cô ấy có gì mà nhìn?”
Người chưa đến, tiếng đã tới trước.
Hạ Tư Dư mơ màng cầm túi bữa sáng, thò đầu nhìn ngoài cửa: “Anh Lệ, anh dậy sớm thế?”
Một tay đút túi, tay còn lại khoác áo vest, Vân Lệ thấy Hạ Tư Dư tóc tai bù xù mặc váy vịt vàng, mím môi: “Vào
phòng đi.”
Hạ Tư Dư rụt người về, vệ sĩ cúi đầu đứng áp tường, trong đầu chỉ có hình ảnh con vịt.
Vân Lệ mím môi đi đến trước cửa phòng, để lại một ánh mắt thâm ý cho vệ sĩ.
Anh ta bước vào, xoay tay đóng cửa thật mạnh,
Không riêng gì vệ sĩ run rẩy, Hạ Tư Dư ngồi ngẩn người trên sofa ôm túi bữa sáng cũng rụt vai lại.
Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, khóe mắt hơi đỏ, mơ màng nhìn Vân Lệ: “Mấy giờ rồi?”
Vân Lệ mím môi không đáp, đứng cách hai bước, nhìn Hạ Tư Dư trên sofa.
Váy ngủ vịt vàng, mái tóc dài rối bù cùng đường cong ẩn hiện.
Anh ta chống hông, tay kia day trán, sau đó tung áo khoác trùm lên đầu Hạ Tư Dư “Lần sau ăn mặc tử tế hẵng mở
cửa”
Hạ Tư Dư dựa ra sofa, kéo áo khoác rồi yên lặng.
Vân Lệ nhìn tư thế ngả nghiêng của cô, cúi người vén một góc áo khoác lên: “Sao thế? Vẫn không chịu nói à?”

Dứt lời, anh ta nghe tiếng hít thở đều đều từ trong áo khoác truyền đến.
Hạ Tư Dư đã ngủ thiếp đi.
Vân Lệ cứ thế khom người nhìn cô một lúc lâu, xác nhận không phải cô đang vờ ngủ mới nghiêng người ngồi lại
bên cạnh.
Vẫn còn sớm, ngoài cửa sổ mù sương.
Trong phòng không sáng, Vân Lệ gác chéo chân dựa sofa, ngón tay để trán, tỉ mỉ quan sát Hạ Tư Dư đang ngủ say.
Hạ Tư Dư không quyến rũ như Doãn Mạt, cũng không xinh đẹp kiêu ngạo như Lê Tiếu, mà là loại thu hút khiến
người ta muốn nhìn mãi. Khuôn mặt trứng ngỗng không có tính công kích, khi cười thì phóng khoáng sáng sủa.
Vân Lệ vuốt ve đầu ngón tay, giây kế tiếp đưa tay ra hướng đến mặt cô.
Anh ta nhẹ nhàng ven sợi tóc rủ xuống đuôi mắt cô, lại khẽ khàng véo gương mặt cô, cong môi cười khẽ: “Mặt toàn
thịt”
Đến gần trưa Hạ Tư Dư mới ngủ dậy.
Cô rửa mặt đơn giản, vội thay quần áo, ra khỏi phòng ngủ thì gọi Vân Lệ: “Tôi xong rồi”.
Hạ Tư Dư không ngờ mình ngủ một chập bốn tiếng đồng hồ. Mà Vẫn Lệ vẫn ngồi trên sofa chờ cô tỉnh lại.
Vân Lệ ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn lướt qua quần áo cô, chau mày: “Sao không mặc đồ mới?”
Hạ Tư Dư cúi đầu nhìn thử, không bận tâm xua tay: “Bộ này còn mặc được, chứ bộ anh mua hơi nhỏ”
Vân Lệ đút tay vào túi quần, đứng dậy: “Ăn xong đến trung tâm thương mại”
Không lâu sau, hai người sóng vai ra khỏi chung cư.
Hạ Tư Dư lên xe theo Vân Lệ, vừa ngồi vững, điện thoại di động đã reo lên như đòi mạng.
Là Lục Cánh An gọi tới.
Hạ Tư Dư nhìn tên người gọi, nghiêng đầu nói: “Có thể về khách sạn một chuyển không?”
Vân Lệ cũng không ngẩng đầu lên: “Hỏi tài xế ấy.”
Hạ Tư Dư bĩu môi, lại nghiêng đầu nhìn tài xế ngồi hàng trước: “Làm phiền đến khách sạn Holiday Inn trước”
Vệ sĩ hắng giọng, nhìn Vân Lệ qua kính chiếu hậu: “Vẫn gia, anh.”
“Đói rồi” Vân Lệ hời hợt nói.
Vệ sĩ gật đầu hiểu ý: “Vân gia chờ một lát, sẽ đến nhà hàng ngay”
Hạ Tư Dư nhìn quanh: “???”
Đầu cần phải lòng vòng như vậy chứ?
Hạ Tư Dư thầm buồn cười, xoay người ngồi yên, nhận cuộc gọi.
Không đợi cô lên tiếng, giọng nói lo lắng của Lục Cánh Anh vang khắp xe: “Tư Tư, em vẫn ổn chứ, bao giờ quay
lại?”

Hạ Tư Dư trợn mắt há miệng nhìn Vân Lệ đoạt điện thoại của cô bật loa ngoài, kể đến nghe anh ta hỏi: “Tìm cô ấy có việc gì?”
“Ấy..” Lục Cảnh An trầm ngâm mấy giây rồi thử thăm dò: “Anh là… anh Lệ?”
Vân Lệ nhướng mày nghiên ngẫm, liếc vẻ mặt vô tội của Hạ Tư Dư. “Trí nhớ của anh mục khá tốt đấy!
“Anh Lệ quá khen, cho hỏi Tư Tư đangởcạnh anh sao?” Luc Cảnh An nghe được giọng Vân Lệ thì đã bình tĩnh lại: “Cô ấy không
làm phiền anh chứ?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.