Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1150



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1150 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!

Vietwriter.vn

Bãi đỗ xe, Hạ Tư Dư lên xe rồi lấy iPad trong túi xách ra.
Vân Lệ vẫn đang gọi điện thoại bên ngoài xe, không biết gọi 3cho ai nhưng nét mặt anh ta thật u ám.
Hạ Tư Dư nhìn mấy lần rồi thôi, bật iPad lên, tìm được tệp ghi âm, thời gian th1u âm hơn hai mươi tiếng.
Cửa xe được mở ra, hơi thở mang mùi thuốc lá của Vân Lệ phả vào mặt.
Hạ Tư Dư liếc mắ9t, chỉ thấy gương mặt anh ta hơi căng thẳng, dường như tâm trạng không được tốt: “Không sao
chứ?”
Đầu ngón tay Vân Lệ 3kẹp điếu thuốc, gác cổ tay lên cửa xe bụng tàn thuốc: “Lão Tống ở bệnh viện.”
“Hả? Lại nằm viện?” Hạ Tư Dư không mấy n8gạc nhiên: “Hôm qua có gọi điện, cậu ấy còn yên lành mà”
Vân Lệ phun khói ra ngoài cửa, lại nghiêng đầu nhìn Hạ Tư Dư: “Hai tiếng trước”
Hạ Tư Dư vội lấy điện thoại ra, mở WeChat xem thử, là khoảng thời gian cô nhắn tin cho Tống Liêu.
Chẳng trách đến giờ Tống Liêu vẫn không nhắn lại.
Hạ Tư Dư thở dài: “Cậu ấy ở bệnh viện nào?”
“St. Paul”
Bệnh viện St. Paul tọa lạc cạnh trụ sở chính Hình cánh quốc tế.
Vì thân phận Tống Liêu đặc biệt nên khu phòng bệnh có cảnh vệ canh giữ, cần tiến hành quét toàn thân và kiểm tra
an toàn.
Không lâu sau, Vân Lệ dẫn theo Hạ Tư Dư đi một mạch qua khu kiểm tra an ninh, cảnh về phía sau nhìn hình ảnh
quét hồng ngoại mà bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc đời.
Rõ ràng người đàn ông kia giắt súng sau lưng, tại sao tổ trưởng lại cho qua, làm như không thấy?
Trong hành lang, Hạ Tư Dư liếc trộm người đàn ông cao ngất bên cạnh mình: “Anh có quen người phụ trách cảnh
vệ sao?”
“Tại mắt của toán lính đánh thuế” Vân Lệ thẳng thắn, giọng đương nhiên.
Hạ Tư Dư khá ngạc nhiên, nghiêng người nhỏ giọng: “Ừm… lính đánh thuế có cả tại mắt trong tổ chức Hình cảnh
quốc tế sao?”
Vân Lệ liếc cô: “Lạ lắm à?”
“Không lạ sao?” Hạ Tư Dư nhướng mày khó hiểu.
Lính đánh thuê và Hình cánh quốc tế không nên có quan hệ gì mới đúng. Vân Lệ xoa đầu cô, vẻ dịu dàng nồng
đượm trong đôi mắt: “Rảnh thì bổ sung kiến thức đi”
Trong khi họ trò chuyện, phòng bệnh của Tống Liêu đã gần ngay trước mắt.
“Không nói thì thôi” Hạ Tư Dư hất móng vuốt của anh ta ra, hậm hực định đẩy cửa vào.
Vân Lệ càng cười tươi hơn, thong thả ngăn động tác mở cửa của cô từ phía sau.
Tay Hạ Tư Dư bị anh ta đè ngay chốt cửa, sau đó trước mắt tối sầm, Vân Lệ khom người nói sau tại cô: “Vậy thôi đã
không chịu nổi?”
Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả bên mặt cô, Hạ Tư Dư chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cơ thể cũng khẽ run lên.
Đừng có áp sát như vậy được không?
Cô không dằn mình nổi đầu!
Có lẽ vì Hạ Tư Dư mãi không đáp lại, Vân Lệ nghĩ cô giận nên kéo mặt cô qua xem thử, ngay sau đó đáy mắt tràn
ngập ý cười: “Chậc, mặt đỏ thể, giận rồi?”
Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi khép mở của anh ta, cộng thêm hơi thở mát lạnh phải trên mặt mình, cô
vô thức nuốt nước bọt, chẳng nghe lọt chữ nào, trong đầu chỉ có hình ảnh đồi trụy mơ mộng viển vông.
Đương nhiên Vân Lệ vẫn nhìn ra vẻ mặt ngây ngô của cô đại diện cho điều gì, nên nhếch môi cười tươi, cúi mặt
xuống kéo gần khoảng cách.
Khi hơi thở đồi bên lẳng lặng hòa chung, mặt Hạ Tư Dư càng thêm đó, động tác nuốt nước bọt càng dồn dập.
Không thì… tận hứng trước đã?
Hạ Tư Dư nghĩ vậy, nên chạm nhẹ vào theo mong muốn.
Tiếp đó… cửa phòng bệnh bị người ở bên trong đẩy ra đột ngột. Tay của Vân Lệ và Hạ Tư Dư vẫn đang đè lên chốt
cửa, bị bất ngờ nên theo quán tính, hai người lảo đảo ngã lên cửa phòng bệnh.
Tất nhiên không đến mức ngã sấp xuống, Vân Lệ nhanh như chớp ôm lấy Hạ Tư Dư, hai người dựa lên cửa ổn định

cơ thể.
Cả quá trình, Hạ Tư Dư chỉ biết ngây người, mãi đến lúc cơ thể cao lớn của Vân Lệ đè lên cánh cửa mới hoảng hốt
lấy lại bình tĩnh,
“Có sao không?” Vân Lệ chau mày, thấp giọng hỏi.
Hạ Tư Dư dựa lên cánh cửa, mất tập trung lắc đầu: “Không, ổn lắm”
Dưới chân họ, Tống Liên đang nằm ngửa trên sàn nhà, cánh tay phải còn treo trước ngực: “Khụ, chị Năm, anh Lệ,
giúp cho một việc”
Hạ Tư Dư và Vân Lệ cùng cúi đầu nhìn, mới phát hiện Tống Liêu mặc đồ bệnh nhân nằm soãi người cách đó không
xa.
Vừa rồi anh ta nghe tiếng trò chuyện mơ hồ bên ngoài nên định mở cửa xem. Ngờ đầu ngay khi cửa mở, anh ta đâm sầm vào hai người, đang bị thương lại càng thêm nặng.
Trong thoáng chốc, Hạ Tư Dư và Vân Lệ dìu Tống Liêu lên giường bệnh. Ba người trố mắt nhìn nhau, bầu không
khí lặng yên khác thường trong mấy giây.
Hạ Tư Dư hắng giọng, lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: “Lần này sao lại bị thương?”
“Bị dao đâm và trật khớp” Tống Liêu tựa lên giường bệnh, cười ngây ngô: “Vết thương nhẹ thôi, không chết được”
Hạ Tư Dư tỉnh táo lại, nhìn cánh tay trái rũ xuống mép giường của anh ta, tiến đến thử chạm vào: “Cánh tay này
vẫn chưa chỉnh khớp lại sao?”
Tống Liêu nói đã chỉnh, nhưng vừa rồi lại bị hai người và phải nên trật tiếp.
Hạ Tư Dư ngượng ngùng bĩu môi, một tay đè với anh ta, tay kia kéo cổ tay Tống Liêu, nắn một cái, cánh tay trật
khớp lập tức được chỉnh lại.
Thấy vậy, Vân Lệ nhướng mày, rơi vào trầm ngâm.
Có lẽ vì lớn hơn Tống Liêu một tuổi nên khi ở trước mặt anh ta, hành động của Hạ Tư Dư trồng chu đáo và bao
dung.
Có lẽ… cô luôn là người chững chạc và lý trí, chỉ là trước mặt Vân Lệ sẽ luống cuống tay chân, mắc lỗi rất nhiều,
như một cô nàng không sói chuyện đời.
Tầm mắt Vân Lệ vô thức dõi theo Hạ Tư Dư, thấy cô rót nước, thoa thuốc, băng bó,… từng hành động đều rất thành
thạo, chu đáo toàn diện.
Qua năm phút, cánh tay phải chảy máu của Tống Liêu được bằng kỹ lại, Hạ Tư Dư lấy cồn xoa tay rồi gọi điện:
“Thuốc đặc hiệu trị ngoại thương, thuốc thử nghiệm xúc tiến miệng vết thương khép lại, mỗi loại mười lọ, phái
người đưa đến bệnh viện St. Paul ở Lyon”
Đầu điện thoại bên kia đáp lại, Hạ Tư Dư cúp máy rồi ngước mắt nhìn Tống Liêu: “Đây là lần thứ hai cậu nằm viện
trong năm nhỉ?”
Vân Lệ ngồi ở góc tường, đôi mắt sâu xa nhìn Hạ Tư Dư chăm chú. Dường như anh ta đã bị cô bỏ quên rồi.
Tống Liêu ôm vai, nghiêm túc đáp: “Là lần thứ tư”
Hạ Tư Dư “.”

Mấy người họ đã quen với việc Tống Liêu nằm viện.
Những vụ án mà Hình cảnh quốc tế phụ trách đều là án đặc biệt nghiêm trọng, tính nguy hiểm không cần nói cũng biết.
Hạ Tư Dư dựa lưng ghế, đanh mặt nói: “Sáu Tống, cậu có mấy cái mạng? Nghĩ mình là hồ ly chín đuôi sao?”
Tống Liêu gật đầu: “Chị Năm mắng đúng lắm”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.