Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1152



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1152 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!

Vietwriter.vn

Hạ Tư Dư kinh ngạc: “Đừng nói là… anh chưa từng yêu đương?”
Anh ta đã nói không thể xác nhận mình có yêu sâu đậm hay không, 3Hạ Tư Dư cho rằng anh ta giống anh Sâm,
từng yêu đương và có nhiều phụ nữ, nhưng chưa hẳn vì rung động.
Dù gì anh ta cũng là 1một tay che trời ở Tỉnh bang Nia, đẹp trai lắm tiền, chắc chắn không thiếu yến oanh bên cạnh.
Vân Lệ định nói “Lúc trước thì 9không, sau này chưa chắc”, nhưng thấy dáng vẻ như gặp quỷ của Hạ Tư Dư bèn
đổi cách nói: “Em yêu đương rồi?”
“Đương nhiên!” H3ạ Tư Dư gật đầu hùng hổ: “Tôi có mối tình đầu năm mười bốn tuổi”
Vừa dứt lời cô đã hối hận, dường như đã bại lộ gì đó.
Khi ấy cô còn chưa gặp Vân Lệ.
Vân Lệ bước chậm lại, hơi chau mày, lòng có hơi khó chịu.
Trai gái ngây ngô mới biết yêu… chỉ nghĩ thôi đã thấy nghèn nghẹn.
Hạ Tư Dư dừng bước theo anh ta, lúng túng gật đầu bổ sung: “Nhưng lúc đó tôi mới học cấp hai, còn ngây ngô
lắm, tình yêu học đường ấy mà, tôi và mối tình đầu chỉ mới nắm tay và viết thư tình, còn chưa hôn môi nữa.”
Vân Lệ cụp mắt liếc cô: “Có vẻ em tiếc nuối chưa được hôn môi nhỉ?”
Hạ Tư Dư ngửa đầu nhìn trời, cố lái sang chuyện khác: “Lạnh quá đi.”
Vân Lệ ôm vai cô, cười nhạt, đi về phía trước, bước chân như mang gió, hoàn toàn mặc kệ Hạ Tư Dư có theo kịp
mình không.
Thế nên, ngay bãi đỗ xe bệnh viện, trong cơn mưa phùn lất phất, có người đàn ông cao lớn đi như bay, người phụ
nữ trong ngực nhỏ bé chạy hấp tấp, không ngừng lẩm bẩm: “Chậm chút đi, anh đi chậm thôi.”
Hạ Tư Dư đã biết Lục Cánh An có ý đồ bất chính nên vừa về chung cư đã chặn số điện thoại của gã.
Sẩm tối, gần sáu giờ, Hạ Tư Dư tắm xong mở iPad nghe thử tệp ghi âm.
Cô lau tóc, vừa bật máy phát, điện thoại đã reo.
Là anh Cả Hạ Tư Minh gọi.
Điện thoại vừa kết nối, Hạ Tư Minh đã chất vấn như phủ đầu: “Em lại đi với tên họ Vân kia nữa?”
Màng nhĩ Hạ Tư Dư chấn động, quyết định bật loa ngoài, đến chỗ quầy bar ngồi xuống: “Lục Cảnh An nói với anh
chứ gì?”
“Tư Dư sao em cứ giẫm lên vết xe đổ? Anh đã nói mấy lần rồi, Vân Lệ không phù hợp với em, sao em cứ không
chịu nghe vậy?”
“Anh Cả” Hạ Tư Dư rót một ly Remy Martin, thản nhiên hỏi lại: “Địa điểm nghỉ phép lần này là ai chọn thế?”
Hạ Tư Minh không hề ngừng ngắt, nói thẳng: “Anh chọn”
“Anh chọn?” Hạ Tư Dư cao giọng hơn: “Không phải Lục Cánh An sao?”
Hạ Tư Minh mím môi, kiên nhẫn giải thích: “Cậu ấy muốn chọn đảo Hawaii, nhưng anh nhớ lúc trước em nói có
bạn ở Lyon, anh thấy trạng thái dạo này của em không tốt nên muốn em tụ tập với bạn, chẳng phải em cũng chưa
từng đến Lyon sao?”
Hạ Tư Dư trầm ngâm.
Cho nên không phải Lục Cánh An chọn.
“Em đấy, đừng mang thành kiến lớn như vậy với Cánh An. Cậu ấy tìm em cả buổi chiều nhưng gọi cho em không
được. Dù em có giận dỗi gì cũng đừng tùy hứng như thể, có mâu thuẫn thì ngồi xuống cùng nhau tháo gỡ, hiểu
chưa?”
Hạ Tư Dư nhấp ngụm rượu, bỗng thấy lòng lạnh lẽo.
Cô nói lấy lệ mấy câu rồi cúp máy, nhưng không cách nào nén được tâm tư sôi trào.
So với Lục Cánh An, cô tin tưởng Vân Lệ và Tống Liêu hơn. Từ khi Lục Cảnh An xuất hiện đến giờ, hình tượng dịu
dàng lễ độ của gã đã hằn sâu vào lòng người.
Ba mẹ và anh Cá đều khen không dứt miệng về gã, cả chính cô cũng cho rằng Lục Cảnh An là một người đàn ông
ấm áp biết quan tâm.
Nếu gã mang một bụng dao găm, họ sẽ khó lòng đề phòng.
Không phải gã chọn Lyon, dù cô không điều tra chuyện phòng khách sạn, nhưng dựa theo thủ đoạn của Lục Cảnh
An, chắc chắn sau cùng vẫn không tra ra được gã.
[Bắt cóc, buôn bán, làm nhục, chuộc về, anh hùng cứu mỹ nhân, mặc kệ mọi hiềm khích lúc trước mà xả thân bầu
bạn]

Nếu suy đoán của Vân Lệ là thật, một khi cô gặp bất trắc ở Lyon, người áy náy nhất chắc chắn là anh Cả.
Sau đó… nếu gã mặc kệ hiềm khích lúc trước mà hẹn hò với cô, toàn bộ nhà họ Hạ sẽ ca ngợi gã, thậm chí cần gì cứ
lấy.
Hạ Tư Dư siết chặt ly rượu, đôi mắt đen nhánh tràn ngập sát khí.
Có lẽ, điều mà Lục Cảnh An vẫn luôn nhắm đến không phải cô, mà là Hoàn Hạ.
Chẳng trách Vân Lệ lại nói, người được vinh hạnh không phải là cô.
Mà vì cô nắm ba mươi phần trăm cổ phần Hoàn Hạ.
Không lâu sau, lòng bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu còn ẩm của cô, Hạ Tư Dư quay đầu mới phát hiện người xuất
hiện là Vân Lệ.
“Nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?” Vân Lệ xoa mái tóc dài ẩm ướt, cụp mắt thấy khóe mắt hơi đỏ của cô nên đoạt lấy
ly rượu ngửi thử, đặt bên môi.
Hạ Tư Dư trố mắt, nhắc nhở: “Tôi uống qua rồi.”
Vân Lệ mặc kệ cô, khi rượu nồng xuống cổ họng còn tặc lưỡi, dường như đang nhấm nháp hương vị: “Remy
Martin, uống rượu mạnh vậy sao?”
Hạ Tư Dư hít một hơi sâu, vành tai nóng lên, trong đầu thoáng hiện bốn chữ to: hôn môi gián tiếp.
Không lâu sau, Vân Lệ cầm khăn lông trên quầy bar, lau tóc cho Hạ Tư Dư như đang lau quả bóng vậy: “Lúc tôi
bước vào, em đang nghĩ gì?”
“Không nghĩ gì cả” Hạ Tư Dư được anh ta lau tóc mà hoa mắt, vội túm lấy khăn: “Để tôi tự lau”
Vân Lệ đành buông tay, nghiêng người ngồi trên ghế chân cao, liếc qua iPad và điện thoại trên quầy bar, thử hỏi:
“Lục Cảnh An lại tìm em?”
Hạ Tư Dư lau tóc chậm lại, liếm khóe môi, nhìn thẳng anh ta: “Anh Lệ, tôi có một ý tưởng”
Vân Lệ lấy rượu vang có nồng độ cồn thấp hơn trong khay bên cạnh, bật nắp, nhướng mày nói: “Nói nghe thử
xem”
“Tương kế tựu kế”
Hạ Tư Dư nói bốn chữ thật từ tốn, cùng với tiếng rót rượu, giọng Vân Lệ rất trầm thấp: “Đừng hòng mơ tưởng”
“Không đầu.” Hạ Tư Dư đặt khăn lông xuống, kéo ghế chân cao qua, cọ anh ta một cái: “Nếu không làm thế, sao ép
gã lộ chân tướng được? Gã ra tay với tôi vẫn tốt hơn ra tay với người nhà của tôi nhỉ?”
“Choáng” một tiếng, Vân Lệ đập chai rượu lên mặt bàn đá cẩm, âm u nhìn cô chằm chằm: “Tốt hơn chỗ nào?”

Hạ Tư Dư thoáng giật mình vì ánh mắt của anh ta, yếu ớt lầm bầm: “Ba mẹ tôi đều là người làm ăn hiền lành.”
“Ba em? Làm ăn hiền lành?” Vân Lệ dùng ngón cái và ngón trò kẹp má Hạ Tư Dư “Người quen biết Thương Thiếu Diễn chẳng được
mấy ai làm ăn hiền lành cá”
Hạ Trường Nghiệp có thể kéo Công ty dược Hoàn Hạ lên làm trùm, đương nhiên không hiền rồi.
Hạ Tư Dư phồng má vỗ tay Vân Lệ: “Tôi nghĩ như vậy, hơn nữa… chẳng phải còn có anh sao? Anh có cả tại mắt trong Hình cảnh
quốc tế, chợ ngầm cũng có chứ nhi?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.