Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1155



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1155 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!

Vietwriter.vn

Lục Cảnh An không đổi sắc mặt ngước mắt, cửa xe mở ra.
Thấy Hạ Tư Dư nguyên vẹn không bị tổn hại xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt gã3 hơi biến hóa, nhưng nhanh
chóng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi về phía cô: “Tư Tư, em không sao cả… Ủa? Em làm gì thế?”
Hạ Tư 1Dư vung tay đấm một cú vào má trái gã. Nhưng Lục Cảnh An phản ứng nhạy bén, đưa tay ngắn lại công
kích của cô, là hành động hoàn toàn theo b9ản năng.
“Anh Lục ẩn núp sấu thật đấy”
Lục Cảnh An hóa giải chiêu thức, thử hỏi: “Tư Tư, em đang nói gì thế?”
Hàng g3hế sau trong xe lại truyền đến giọng nói giễu cợt của Vân Lệ: “Lão Tống, vẫn chưa định xuống xe bắt người
sao, định tiếp tục xem trò vui à?”8
Tống Liêu ở ghế phó lại phía trước gật đầu cam chịu: “Anh Lệ, tôi đi ngay đây.”
Tống Liêu ra khỏi xe, mà hai người đứng gần xe cảnh sát phía trước hết hồn, chuẩn bị lái xe chạy trốn.
Nhưng mấy ngọn đèn lớn đột ngột phát sáng xung quanh ngoại ô, là xe của Hình cảnh đã mai phục trước đang há
miệng chờ sung.
Lục Cảnh ăn nheo mắt, dường như đang phân tích tình hình trước mặt.
Hạ Tư Dư lại vụng quyền, lần này công kích rất mạnh, đấm lệch gò má gã: “Anh Lục của Công ty dược Lục thị, anh
đúng là dốc hết tâm huyết ra tính kế tối nhỉ?”
Lục Cảnh An nghiêng đầu sờ má trái, vẻ mặt không còn dịu dàng như trước nữa, thậm chí hơi âm u: “Tư Tư, xem
ra có quý nhân giúp cô rồi”
“Giả vờ trước mặt tôi lâu như vậy, thật sự đã làm khó cho anh” Hạ Tư Dư không ngừng tấn công mặt gã, hận
không thể xé nát lớp ngụy trang kia ra.
Lục Cảnh An không đánh trả, nhưng tư thế né đòn rất khéo. Đến khi Hạ Tư Dư đá trúng bụng, gã mới lui ra sau,
bật cười: “Hạ Tư Dư, nếu không có kẻ thích xen vào việc người khác, giờ cô đã thành rác rưởi bị người ta chơi nát
rồi”
Tống Liêu nhấc chân định xử lý gã lại bị Hạ Tư Dư ngăn lại.
Cô nhìn thẳng phía trước: “Vì muốn có được Hoàn Hạ sao?”
Lục Cảnh An phun búng máu xuống đất, liếm khóe miệng bị thương, giễu cợt: “Hoàn Hạ các người nắm giữ hơn
80% thị trường thuốc trong nước, ai không muốn tiến vào kiếm lợi, tiện thể làm sản nghiệp gia tộc mình lớn mạnh
chứ?”
“Nhà họ Lục hèn hạ thật nhỉ?” Hạ Tư Dư vuốt ve đầu ngón tay mình: “Vừa hay tối về nước cũng không có việc gì
làm, nuốt luôn cả nhà họ Lục chẳng phải việc gì khó”
“Cô cho rằng nhà họ Lục dễ bị nuốt vậy sao?” Lục Cảnh An nhún vai: “Hạ Tư Dư, lần này cô may mắn mới thoát
được kiếp nạn, sau này chưa chắc cô tốt số như vậy nữa đâu”
Hạ Tư Dư giễu cợt: “Chờ anh có sau này rồi hẵng nói như vậy với tôi
Dứt lời, cô quay đầu nhìn Tống Liêu, ra hiệu anh ta đi bắt người.
Cảnh vệ trốn bên đường thấy vậy cũng vội bao vây.
Lục Cảnh An có chạy đằng trời, cả hai tên cảnh sát giả mạo kia nữa cũng sẽ bị tổ chức Hình cảnh quốc tế dẫn đi tra
hỏi.
Mọi chuyện như đã hạ màn. Vân Lệ nghiêng người bước xuống, kéo khuỷu tay Hạ Tư Dư quan sát mu bàn tay đã
đỏ của cô, xoa nhẹ: “Đánh đủ chưa?”
Hạ Tư Dư đang định lên tiếng, Lục Cánh An đang chờ bị bắt bỗng móc súng ra: “Muốn chết thì cùng chết”
Trong thoáng chốc, Tống Liêu lấy cơ thể cản sủng, Hạ Tư Dư nhanh chóng xoay người ôm lấy Vân Lệ, muốn đẩy
anh ta ra khỏi phạm vi ngắm bắn.
Ba tiếng súng vang lên liên tiếp phá vỡ hừng đông yên tĩnh.
“Õi.”
Lục Cảnh An rên lên đau đớn, súng trượt khỏi tay rơi xuống đất.
Họng súng bốc khói trắng, gã bắn hai phát rồi cổ tay bị bắn thủng.
Bên kia, một tay Vân Lệ ôm Hạ Tư Dư, bảo vệ cô chặt chẽ trong ngực mình, cánh tay ngang người, họng súng
hướng về Lục Cảnh An cũng bốc khói.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, phản ứng của con người là chân thật nhất.
Tống Liêu dùng cơ thể đón súng, Hạ Tư Dư ôm Vân Lệ đẩy anh ta đến phạm vi an toàn.

Vân Lệ lại ôm eo cô, đặt cố lên thân xe bảo vệ chặt chẽ.
“Anh Lệ!” Hạ Tư Dư đẩy lồng ngực Vân Lệ rồi sờ loạn trên người anh ta: “Có bắn trúng anh không?”
Cô vốn định đẩy anh ta ra, sau cùng lại thành được anh ta bảo vệ.
Hạ Tư Dư không sợ đau, cũng không sợ bị thương, chỉ sợ Vân Lệ gặp chuyện.
Mấy giây sau, Vân Lệ ném súng vào trong xe, kéo cánh tay cô, khàn giọng nói: “Đừng có sờ nữa, tôi không sao?
Hạ Tư Dư đang sơ loạn trước bụng và sau lưng anh ta, nghe tiếng mới chịu dừng tay: “Chắc chứ? Thể gã nổ súng.”
Ở đuôi xe, Tống Liêu vịn cốp xe, xoa vai: “Chị Năm, đầu đạn trên người tôi cơ” 3
Hạ Tư Dư lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Không sao chứ?”
“Không” Tống Liêu mọi vài cái trên áo khoác ngoài, cuối cùng cũng móc ra hai đầu đạn ném xuống đất: “Áo chống
đạn chất lượng cao
Nắng mai hồng, Tống Liêu dẫn đội bắt Lục Cảnh An về trụ sở chính Hình cánh quốc tế.
Vân Lệ và Hạ Tư Dư cũng lên xe trở về.
Trong xe, Hạ Tư Dư buồn ngủ dựa lưng ghế ngáp dài. Yết hầu Vân Lệ nhấp nhô, anh ta nâng tay kéo cô qua: “Ngủ
một lát đi”
Hạ Tư Dư lập tức tỉnh táo, cứng đờ dựa vai anh ta, không kìm được ngước mắt nhìn.
[Tôi cũng có thể liều mạng vì em.]
Câu nói này bỗng hiện lên trong đầu, giờ Hạ Tư Dư tin tưởng tuyệt đối.
Lục Cảnh An cố ý chờ Vân Lệ xuống xe mới nổ súng, mục đích chính là muốn giết cả hai người họ.
Nhưng lúc ấy Vân Lệ bảo vệ cô không chút do dự, đúng là như những gì anh ta đã nói, anh ta có thể liều mạng vì
cô.
Hạ Tư Dư hít một hơi sâu, nghiêng người ôm eo Vân Lệ, vùi mặt vào cổ anh ta.
Vân Lệ nhận ra được cơ thể cô đang run lên bèn siết chặt khuỷu tay: “Sợ à?”
Hạ Tư Dư trầm ngâm mấy giây: “Vui mừng.”
Vui mừng vì Vân Lệ quay lại tìm cô. Vui mừng vì mọi thứ vẫn còn kịp.
Vân Lệ vuốt ve sống lưng cô: “Không cần vui mừng, khỏi phải nói đến mọi chuyện không xảy ra, dù xảy ra đi nữa,
em cũng sẽ không trúng kế của gã”
“Có lẽ vậy.” Hạ Tư Dư hơi dựa vào ngực anh ta, không muốn tiếp tục bàn thêm gì về Lục Cánh An: “Em muốn về
Vân Thành ngay ngày mai”
“Được thôi” Vân Lệ cụp mắt nhìn cô rồi cúi mặt xuống, hôn lên trán cô: “Anh cũng về.”
Hạ Tư Dư đang cảm nhận cảm giác mềm mại trên vầng trán lạnh như băng, nghe vậy bèn ngẩng đầu: “Anh cũng về
à? Về đâu cơ?”

Vân Lệ mấp máy môi bị đụng vào, mặt hiệnýcười: “Về Vân Thành làm vài việc)
Bốn giờ chiều hôm sau, một chiếc máy bay tư nhân cất cánh từ sân bay Lyon đến Vân Thành,
Bên cửa số mạn máy bay, Hạ Tư Dư nghiêng đầu nhìn người đàn ông cạnh mình, nhướng mày hòi: “Anh có nghe những gì em nói
trong tiệm cà phê chợ ngầm không?”
Vân Lệ cụp mắt nhìn điện thoại, muốn cười mà không được, hỏi lại: “Câu nào nhi?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.