Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1157



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1157 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!

Vietwriter.vn

Hạ Tư Dư cầm chai nước suối đọng hạt nước, gật đầu thản nhiên: “Quen chứ. Căn hộ này rất gần Hoàn Hạ, hơn
nữa phòng nhỏ mang đến cảm giác ấm3 cúng.”
Từ nhỏ cô đã ăn ngon mặc đẹp, thứ không thiếu nhất là tiền và bất động sản.
Nhưng cô lại ở căn hộ này lâu nhất, vì 1nó nhỏ nên giảm thiểu nỗi cô đơn của nhớ nhung.
Vân Lệ dựa sofa, bắt được vẻ mặt ngại ngùng của cô, bàn tay vô thức đặt lên đỉnh đầ9u cô: “Đúng là trẻ con, đa sầu
đa cảm như vậy.”
Trông cô sõi đời, thường dạo bước thương trường, nhưng thế giới nội tâm lại rất giả3n đơn.
Tuy Vân Lệ là trai thẳng chậm nhiệt, nhưng bản lĩnh nhìn người vẫn luôn bên nhạy.
Hạ Tư Dư đột ngột nghe cách gọi củ8a Vân Lệ, lồng ngực rung động khác thường. Cô cắn đầu lưỡi nhìn anh ta,
nhịp tim đập nhanh hơn.
[Đúng là trẻ con.]
Dường như cô nghe được sự cưng chiều và dịu dàng qua những chữ này.
Hạ Tư Dư có thể chịu đựng mọi sóng to gió lớn, nhưng không thể chống lại những cử chỉ dịu dàng vô ý của Vân Lệ.
Anh ta càng hời hợt, cô càng cảm thấy chân thực.
Không cố ý làm điều gì vì cô, không dốc sức để cô nhận thức gì đó, chỉ một câu nói bình thường cũng đủ biểu đạt
sự chân thật nhất của anh ta.
Hạ Tư Dư quan sát Vân Lệ hơi lâu, đáy mắt dao động dần trở nên mơ hồ.
Hai người nhìn nhau, cô không kìm được đến gần anh ta. Khi khoảng cách rút ngắn thành gần trong gang tấc,
dường như cô đang do dự.
Ngay lúc này, căn phòng yên ắng với ánh sáng dịu mắt, rất phù hợp để nảy sinh mập mờ.
Vân Lệ thấy Hạ Tư Dư nghiêng người dùng trước mặt mình, khẽ thở dài rồi ôm eo cô, một tay nâng mặt cô lên, hôn
lên môi cô.
Tất cả tư tưởng của Hạ Tư Dư đều hóa thành hư vô trong giây phút này.
Đầu óc trống rỗng, quên cả nhắm mắt.
Xúc cảm lành lạnh trên môi là sự thân mật chưa từng có, hơi thở mát lạnh là sự quen thuộc đã khắc vào tận xương.
Đây là nụ hôn đầu của cô.
“Hạ Hạ, nhắm mắt lại” Vân Lệ hôn cô, khàn giọng nói.
Hạ Tư Dư máy móc nhắm mắt, mọi giác quan đều tập trung lên đôi môi kề cận.
Cô vụng về hé môi, vụng về đáp lại.
Đây cũng là nụ hôn đầu của anh ta.
Nhưng trong chuyện hôn môi, đàn ông luôn có khả năng tự học.
Dù thế, kỹ thuật hôn của Vân Lệ cũng rất tệ.
Cánh tay vẫn đang vòng qua eo cô siết mạnh hơn trước, đáy mắt sâu thẳm. Anh ta áp sát mặt cô vào ngực mình.
Hạ Tư Dư dỏng tại tựa lên ngực anh ta, nhịp tim đập rộn lên lộ rõ anh ta cũng không bình tình như vẻ ngoài.
Sau khi ổn định hơi thở, Vân Lệ cụp mắt thấy Hạ Tư Dư hé miệng: “Em bị và phải à?”
Anh ta kéo giãn khoảng cách, cẩn thận quan sát môi cô, chậm rãi nhướng mày: “Đau lắm sao?”
“Không, không” Hạ Tư Dư đỏ mặt lắc đầu: “Không đau”
Đau thì sao chứ, vẫn ngọt ngào lắm!
Vân Lệ dùng đầu ngón tay chạm khóe môi cô, yết hầu chuyển động, lại cúi xuống hôn hai cái.
Đôi môi đỏ mọng và phản ứng trúc trắc của phụ nữ dường như luôn khơi lên khao khát độc chiếm của đàn ông.
Vân Lệ hôn cô, không kìm được lại ngậm môi cô, mút mút như không thỏa mãn.
Hôn môi chẳng những khiến lòng người vui vẻ mà còn kéo gần khoảng cách trong lòng nhau.
Hạ Tư Dư nằm trên ngực Vân Lệ, ngửa đầu mặc anh ta hôn.

Tuy tư thế này không mệt, nhưng cũng chẳng thoải mái.
Chiều cao và vóc dáng hai người chênh lệch nhiều, dù là Vân Lệ cũng cảm thấy không tự nhiên.
Anh ta bèn ôm lấy Hạ Tư Dư, thả cô lên đùi mình, độ cao hai người xêm xêm, tư thế hôn tự nhiên hơn nhiều.
Nụ hôn lần này rất lâu, đến mức môi cũng tê dại, Hạ Tư Dư mềm oặt trong ngực anh ta, mặt như hoa đào, mãi
không bình tĩnh lại được.
Vân Lệ ôm lấy cô, ánh mắt xem như vẫn còn tỉnh táo nhìn Hạ Tư Dư, khàn giọng trêu chọc: “Lần này còn đau
không?”
Thần trí Hạ Tư Dư mơ hồ, nghe anh ta hỏi, không buồn nghĩ mà nói thẳng: “Không đau, tê luôn rồi.”
Không khí yên ắng một giây, sau đó truyền đến tiếng cười vui vẻ của Vân Lệ.
Anh ta vịn vai Hạ Tư Dư, nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, véo chóp mũi có một cái: “Ngốc quá đi.”
Hạ Tư Dư chớp mắt, không dễ gì mới lấy lại tinh thần, mặt càng thêm đỏ.
Cô chui ra khỏi lồng ngực Vân Lệ, tiện tay véo đùi anh ta: “Anh mới ngốc”
“Ừ.”
Hạ Tư Dư dùng độc tác, hoài nghi nhìn Vân Lệ: “Sao thế?”
Cô nghe nhầm sao?
Tiếng “ở” vừa rồi của Vân Lệ, nghe sao nó… kì kì?
“Ờ, là anh ngốc” Vân Lệ bình thản tiếp nhận đánh giá của Hạ Tư Dư, gác đùi phải lên chân trái như giấu đầu hở
đuôi.
Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm Vân Lệ, cũng không phát hiện manh mối gì, chắc là cô nghe nhầm?
Thoáng chốc, Vân Lệ cúi người cầm chai suối trong kẽ sofa, mở nắp đưa cho Hạ Tư Dư “Bao giờ ngủ?”
“Em không mệt” Hạ Tư Dư nhận chai nước, uống một hộp nhỏ rồi thấp giọng hỏi: “Anh phải đi rồi sao?”
Vân Lệ mò bao thuốc lá trong túi, cong môi nói: “Ừ, cần phải về.”
“Ồ, thế anh ở đâu? Vẫn đang ở khách sạn Vân Đoan sao?” Mắt Hạ Tư Dư sáng lấp lánh, thử thăm dò: “Em còn có
một phòng ở khu chung cư cách đây một con đường, không thì anh qua đó tạm đi, chắc vẫn thoải mái hơn khách
sạn”
Thật ra cô vốn muốn Vân Lệ ở lại, nhưng ở đây chỉ có một phòng ngủ. Hơn nữa họ còn chưa thân mật đến mức ngủ
chung giường.
Vân Lệ kẹp điếu thuốc, lấy bật lửa bắt đầu châm một điếu: “Không cần đầu, anh về nhà ở”

“Nhà?” Hạ Tư Dư nhướng mày, khom người lấy gạt tàn trong ngăn kéo bàn trà: “Anh có nhàởVân Thành sao?”
Vân Lệ nhìn gạt tàn thủy tinh, cầm lấy nghiền ngẫm: “Em hay hút thuốc à?”
Nhà một cô nàng bình thường ít khi có gạt tàn, trừ phi cô ấy hút thuốc hoặc người chung nhà hút.
“A… Em lấyởkhách sạn Vân Đoạn đấy.” Hạ Tư Dư gãi đầu giải thích: “Anh không thấy chữ “Vân” bên trong à, em thấy đẹp nên lấy
về.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.