Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1158



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1158 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!

Vietwriter.vn

Vân Lệ nghịch gạt tàn, nhìn chữ “Vân” ở đáy, hiểu rõ Hạ Tư Dư đang gạt mình.
Nghĩ anh ta chưa từng ở khách sạn Vân Đoan à?
3
Hạ Tư Dư sao dám nói thật, gạt tàn này do cô đặt người làm.
“Vân” là chữ cô viết tay rồi bảo thợ khắc trong gạt tàn. Nếu l1ật nó lại, có thể thấy phía sau còn có một chữ “Lệ”.
Mỗi lần cô buồn bực hút thuốc, sẽ cầm cái gạt tàn này ngắm nghía tên anh 9ta.
Vừa ngắm vừa nghĩ, lẳng lặng phóng đại nỗi cô đơn và chua xót.
Nhưng chút tâm tự thầm kín này, Hạ Tư Dư chưa từng 3nói với ai, vừa ngại ngùng vừa khác người.
Ngờ đâu vừa rồi thấy anh ta hút thuốc, không buồn nghĩ đã lấy cái gạt tàn ra.
<8br>Vân Lệ nhả khói, cầm cái gạt tàn cười như không cười: “Hóa ra là của Vân Đoạn”
Hạ Tư Dư siết lấy sofa bên chân, cổ đổi đề tài: “Nhà anh ở đâu thế?”
“Dẫn em đi xem nhé?” Vân Lệ cắn điếu thuốc, một tay cầm gạt tàn, tay kia kéo cô dậy: “Vừa hay nhà anh thiếu một
cái gạt tàn”
Hạ Tư Dư đi theo anh được hai bước, lẩm bẩm: “Anh chờ đã, em lấy túi”
Vân Lệ không dừng chân, mới đó đã đến sảnh cửa trước, cắn điếu thuốc ra hiệu với cái tủ cạnh cửa: “Cầm theo vali
của anh”
Hạ Tư Dư xốc vali của anh ta, ra ngoài vẫn còn nhắc nhở: “Em còn chưa mang theo điện thoại, lỡ đâu.”
Còn chưa nói hết lời, cô đã bị Vân Lệ kéo qua căn hộ 2701 ở sát cạnh.
Ngoài hành lang, A Hào ngồi xổm bên cạnh thang máy buồn chán chơi game, trên tại vẫn kẹp điếu thuốc đã hút dở.
“Vân gia, cô Hạ” A Hào vừa ngẩng đầu, trong điện thoại đã truyền tiếng súng. Một thoáng thất thần thôi mà nhân
vật game của gã đã bị bắn chết.
Vân Lệ liếc gã, nhàn nhạt yêu cầu: “Lo của cậu đi“.
A Hào mới đứng dậy phân nửa đã ngồi xổm xuống lại.
Hạ Tư Dư ngây người nhìn Vân Lệ dùng vân tay mở cửa. Khi theo anh ta vào, cô thấy như mình đang đi trên mây:
“Anh… căn hộ này.”
“Ừ, là nhà anh Vân Lệ đặt gạt tàn trên tủ cạnh cửa, nhận lại vali: “Ngạc nhiên lắm sao?”
Hạ Tư Dư đáp ngạc nhiên chứ, rồi lại hỏi: “Anh mua hay thuê thế?”
“Anh cần phải thuê sao?” Vân Lệ đặt vali lên sàn nhà, cầm gạt tàn kéo Hạ Tư Dư vào phòng khách.
Kết cấu hại căn hộ không khác mấy, chỉ là tông màu chủ đạo căn hộ của Vân Lệ là xám lạnh.
Hạ Tư Dư cảm thấy rất mới mẻ, hết ngó động lại ngó tây: “Anh mua lúc nào thế?”
Cô không thân hàng xóm, lúc trước gặp mấy lần ở thang máy nhưng không chào hỏi.
Vân Lệ kéo cánh tay cô, ngồi xuống sofa: “Không lâu.”
Anh ta không nói cụ thể ngày tháng, và cũng không tính nói.
Hạ Tư Dư sờ sofa bằng da thật màu đen tuyền, không kìm được tiếp tục quan sát.
Dù đây chỉ là căn hộ Vân Lệ mới mua lại, nhưng vẫn là lần đầu cô vào lãnh địa riêng của anh ta.
Trong phòng không sáng, phối với tông xám lạnh, hiệu quả thị giác rất phù hợp với ấn tượng Vân Lệ tạo cho người
khác.
Lạnh lùng, bất kham, xa cách lại hờ hững.
Hạ Tư Dư nghiêm túc quan sát, đến khi bị quầy bar trong góc phòng khách thu hút.
Cô đi đến tủ rượu màu đen, mắt sáng lên. Rượu trong tủ giống hệt như trong căn hộ ở Lyon. Đều là những loại cô
hay uống, có cả Whisky mà anh ta thích.
Hạ Tư Dư vịn quầy bar, xoay người nhìn Vân Lệ đang hút thuốc, do dự hỏi: “Anh tính… ở Vân Thành bao lâu?”
Vân Lệ búng tàn thuốc vào gạt tàn: “Bao lâu cũng được, em quyết định đi”
“Em quyết định?” Hạ Tư Dư thử đùa giỡn: “Vậy em bảo anh ở đây cả đời, anh cũng chịu sao?”
Vân Lệ không đáp, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.
Hạ Tư Dư hoảng hồn vì ánh mắt ấy, vội xoay người giải thích: “Em đùa thôi.”
Có lẽ vì đắc ý nên cô mới vô thức nói ra tâm nguyện như thế.

Báo Vân Lệ ở lại Vân Thành, chẳng khác nào bắt anh ta từ bỏ mọi thứ ở Tỉnh bang Nia.
Hạ Tư Dư hiểu rõ, đây là khiến người khác phải khó chịu.
Đừng nói anh ta chỉ thích cô mà thôi, dù có yêu sâu đậm đi nữa, e là cũng không thể chấp nhận.
Sau lưng vang tiếng bước chân của Vân Lệ.
Hạ Tư Dư siết chặt mép bàn, muốn tìm đề tài tránh né thời khắc lúng túng này nhưng lại không biết nên nói gì.
Cùng lúc đó, hai tay Vân Lệ chống lên quầy bar từ sau lưng cô, vừa vặn nhốt cố ở bên trong, khiến cô không còn
đường lẩn trốn.
Hạ Tư Dư và bình tĩnh xoay người, dựa lưng vào quầy bar, mỉm cười che giấu lúng túng: “Em đói rồi”
Vân Lệ cụp mắt nhìn người phụ nữ bị giam lại phía trước, đáy mắt cất giấu sâu xa mà cô không hiểu được: “Hạ Hạ,
em muốn anh định cư với em ở Vân Thành?”
“Không đầu, em nói rồi, em chỉ đùa thôi.” Hạ Tư Dư lắc đầu nguầy nguậy: “Chọc cười anh ấy mà”
Cô biết rõ mình không thể chấp nhận Vân Lệ hy sinh như thế, dù anh ta có bằng lòng hay không cũng không thể.
“Em nghĩ vậy sao? Anh muốn nghe lời thật” Ngón tay Vân Lệ quẩn quanh cằm cô, giọng nói thờ ơ nhưng lại như
nhịp trống nặng nề gõ vào lòng Hạ Tư Dư.
Cô vẫn lắc đầu, ánh mắt chân thành: “Chưa từng nghĩ.”
Vân Lệ khom người về phía trước, cúi xuống: “Chắc – chứ?”
Hạ Tư Dư ngửa người ra sau, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Đương nhiên rồi.”
Vân Lệ nâng mặt cô, gương mặt lộ ra tâm tư phức tạp.
Sao anh ta lại không nhìn ra được sự cẩn thận và dè dặt trong mắt có chứ. Cô hoàn toàn không dám biểu lộ suy
nghĩ thật trước mặt anh ta, thận trọng duy trì tình cảm vẫn chưa đủ kiên cố của hai người.
Thật ra, chỉ cần có dám nói, anh ta chắc chắn sẽ đồng ý.
Vân Lệ nhắm mắt, tiến tới trước, thở dài kéo Hạ Tư Dư vào lòng.
Yêu sao? Không biết nữa. Chỉ là ngày càng thích và thương.
Hạ Tư Dư lẳng lặng tựa vào ngực Vân Lệ, sau đó ôm eo anh ta, buồn bã nói: “Em thật sự chưa từng nghĩ để anh
định cư với em ở Vân Thành, anh cũng đừng nghĩ thế”
Nếu như giữa hai người quyết phải có một người từ bỏ, cô mong người đó sẽ là cô.
Cổ họng Vân Lệ nghèn nghẹn, ôm eo cô nhẹ nhàng vuốt ve: “Ừ” Anh ta đồng ý, tâm tư nặng trĩu của Hạ Tư Dư
thoải mái hơn nhiều.
Cô siết chặt vòng tay, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim anh ta.
Đã nếm trải đủ cảm nhận yêu mà không được, mỗi phút mỗi giây hiện giờ chẳng khác nào trời ban cho cô.
Lòng bàn tay ấm áp của Vân Lệ xoa đầu cô: “Muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được, nghe theo anh.” Hạ Tư Dư ngầng đầu, ánh mắt rất sáng hiện rõ bóng dáng anh ta.
Vân Lệ nhìn cô, lại cúi đầu hôn cô.
Dù không có kinh nghiệm, nhưng đó không phải trở ngại.
Đặc biệt là phản ứng trúc trắc của Hạ Tư Dư khiến Vân Lệ rất thòa mãn..Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.