Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1164



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1164 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!

Vietwriter.vn

Dù đã sinh con, thói quen thích ăn bánh ngọt của Lê Tiếu vẫn không đổi.
Cô khom người cầm một miếng bánh ngọt việt quất, vừa cho vào miệ3ng đã thấy đôi mắt sâu thẳm mang ý cười
của Thương Úc.
Anh chồm người về phía trước ôm eo cô, ngẩng đầu nhìn cô: “Sao tự dưng muốn ghé 1qua?”
Lê Tiếu đứng trước người Thương Úc, gác tay lên vai anh, cụp mắt cười khẽ: “Hạ Hạ nhận được điện thoại của bác
gái, sợ họ làm khó9 Vân Lệ nên muốn đến xem sao?
“Không đến mức làm khó” Thương Úc ôm cô ngồi lên đùi mình, dịu dàng lau sạch vụn bánh trên môi cô: “Dù gì3
cũng là rể nhà họ Hạ
Lê Tiếu lắc mũi chân, nắm tay anh cọ cọ: “Tối nay anh dùng cơm với họ à?”
“Ừ, em đi chung nhé?”
“8Cũng được.” Lê Tiếu dựa vào vai anh, nói ám chỉ: “Trưa nay em có gặp bác sĩ hộ sinh của chị Hai ở bệnh viện”
Thương Úc nhìn đôi mắt nai sáng ngời của cô, mỉm cười: “Nói những gì?”
Lê Tiếu tóm lấy cổ áo sơ mi anh: “Ông ấy nói… chị Hai phải chuẩn bị hai bộ đồ trẻ sơ sinh khác màu”
“Số Hạ Sâm không tồi”
Lê Tiếu vuốt ve gương mặt anh tuấn của Thương Úc, nhướng mày hỏi: “Sinh thêm một bé mặc đồ hồng được
không anh?”
Thương Úc đè lại mu bàn tay cô, ôm eo ghì vào lòng mình: “Nếu thích con gái chi bằng ôm con gái Hạ Sâm về nuôi
mấy bữa”
Lê Tiếu: “.”
Hạ Sâm đang ở bệnh viện sờ bụng Doãn Mạt, tự dưng hắt xì một cái.
Lê Tiếu lấy vai đụng Thương Úc: “Đâu phải em không sinh được”
“Sinh được, nhưng không cần” Thương Úc xoa nắn eo thon của cô, cúi đầu hôn trán cô: “Nhà chúng ta có em là đủ
rồi”
Lê Tiếu lại công dã tràng.
Bên kia, khi Hạ Tư Dư chạy đến sân bóng, vốn còn lo ba cô có làm khó Vân Lệ hay không, ngờ đầu mới nhìn thử,
đã thấy ba người ngồi nói cười trước bàn, bầu không khí… thật sự rất hài hòa và ấm áp.
Hạ Tư Dư lẳng lặng đi vào, vừa khéo nghe được Hạ Trường Nghiệp nói: “Người trẻ tuổi bây giờ hiếm ai quyết
đoán được như cậu”
Ủa? Đang khen Vân Lệ sao?
Ngay sau đó, cô lại nghe mẹ mình phụ họa: “Đúng thế, tôi cũng rất thưởng thức điểm này”
Hạ Tư Dư đứng đó mờ mịt, thấy mình như người thừa.
Vân Lệ liếc mắt thấy ngay cô đứng ngẩn người cách đó không xa với gò má đỏ ửng.
Anh ta đứng dậy đi về phía cô, lúc đứng lại thì cúi người: “Sao tới mà không nói?”
Hạ Tư Dư ngửa đầu nhìn anh ta, nhỏ giọng hỏi: “Ba mẹ em không làm khó anh chứ?”
“Không” Vân Lệ chỉnh lại phần tóc mái bị rối của cô, gương mặt anh tuấn cúi xuống ngửi thử. “Em uống rượu?”
Hạ Tư Dư thở phào như trút được gánh nặng, ôm cánh tay anh ta: “Uống một chút thôi, có năm lon bia à”
Một chút? Năm lon?
Vân Lệ nhìn gò má hây đỏ của cô, cười nói: “Đúng là không nhiều, chưa đến năm mươi lon mà”
Hạ Tư Dư trừng Vân Lệ rồi ôm chặt cánh tay anh ta đi về chỗ ngồi: “Ba mẹ”
Vợ chồng nhà họ Hạ nhìn động tác Hạ Tư Dư cố giám sát Vân Lệ, dù không nói gì nhưng ánh mắt họ hơi bất đắc
dĩ.
Họ hiểu rõ tính nết con gái mình, nên chỉ mong Vân Lệ tuân thủ cam kết, không làm những chuyện phản bội hay
tổn thương. Nếu không bốn chữ tình sâu chẳng bền sẽ là vết sẹo cả nửa đời sau của Hạ Tư Dư.
Mười mấy phút sau, Hạ Tư Dư tìm cớ kéo Vân Lệ rời đi.
Ông bà Hạ nhìn theo bóng lưng họ rồi nhìn nhau, lắc đầu thở dài liên tục.
Bà Hạ nói: “Quả thật nhìn Vân Lệ ưng mắt hơn Lục Cảnh An nhiều”
“Dù gì cũng là nhân vật xưng bá một phương, còn là bạn của Thiểu Diễn, đương nhiên không tồi rồi”

Bà Hạ nghe vậy thì xụ mặt gõ bàn: “Ông còn nói nữa, lúc ấy tôi không đồng ý để Lục Cảnh An vào cửa, nếu không
nhờ Vân Lệ thì con gái chúng ta.”
Hạ Trường Nghiệp giơ tay ngắt lời bà: “Lục Cảnh An là do con gái tự chọn, tự con bé không biết nhìn người, dù
chúng ta có cản trở thì có ích gì. Con gái mình mà bà còn không hiểu, trừ phi tự nó bằng lòng, nếu không, ai ép
được nó?”
Bà Hạ ngại ngùng không lên tiếng, nhưng nhìn hai người đi xa lại thấp giọng cảm khái: “Chỉ mong Vân Lệ sẽ
không làm con bé thất vọng”
“Không đầu” Hạ Trường Nghiệp bình thản nâng chung trà lên thổi: “Bà có thể không tin Vân Lệ, nhưng phải tin
vào Thương Thiếu Diễn. Là cậu ta làm mai mối này đấy”
Trong sinh nghỉ ngơi, Hạ Tư Dư tìm một phòng nghỉ không người rồi đẩy Vân Lệ vào trong.
Đóng cửa lại, cô vội hỏi: “Ba em đã nói gì với anh thế?”
Vân Lệ dựa lưng lên cửa, cụp mắt mỉm cười: “Sao em không tự đi hỏi ông ấy?”
“Hỏi anh nhanh hơn.” Hạ Tư Dư nắm cổ tay anh ta, ánh mắt sốt ruột: “Nói nhanh đi.”
Vân Lệ cong môi, nắm cằm cô, trêu ghẹo: “Không nói gì, chỉ bảo anh đối xử với em cho tốt, nếu không sẽ cắt đứt cái
chân chó của anh.”
Lời này là thật, Vân Lệ chỉ trần thuật nguyên văn thôi.
Hạ Tư Dư thở phào: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chỉ cần không bắt anh chia tay với em là được”
Vân Lệ nhíu mày vỗ đầu cô: “Ba em đâu có ngang ngược như thế”
“Anh không hiểu” Hạ Tư Dư áp sát vào ngực anh ta: “Ba em cố chấp lắm, lại còn xấu tính nữa, nếu ông ấy thật sự
ép anh chia tay em, anh đừng có gạt em, chúng ta cùng nghĩ cách”
“Em có cách gì?” Vân Lệ hứng thú véo mặt cô: “Nói anh nghe thử”
Hạ Tư Dư ngước mắt, nhìn vào đôi mắt nồng nàn của anh ta, đầu óc lập tức chập cheng: “Gạo nấu thành cơm”
Vân Lệ lập tức bật cười, nâng mặt cô lên hôn: “Nếu để ba em nghe thấy, chắc sẽ chặt đứt cái chân chó của anh thật
mất.”
Hạ Tư Dư tỉnh táo lại buồn bực gõ sống mũi: “Em thuận miệng nói thôi.”
Vân Lệ nhìn vẻ mặt thẹn thùng bối rối của Hạ Tư Dư, ôm cô sờ đầu như trấn an: “Đừng lo, chuyện em sợ sẽ không
xảy ra”
Hạ Tư Dư rung động: “Ba em đồng ý cho chúng ta hẹn hò đúng không?”
“Đương nhiên” Vân Lệ ôm cô, ngước mắt nhìn cửa sổ đối diện, giọng nói trầm thấp mà êm dịu: “Ông ấy chẳng có
lý do nào không đồng ý”
Dù anh ta từng tổn thương Hạ Tư Dư, nhưng không phải ác ý.
Đời người đến đây, nhiều chuyện có tiền căn hậu quả, cũng nên chấm dứt hết thảy.
Hạ Tư Dư lắng tai nghe nhịp tim của Vân Lệ, vùi vào lòng anh ta, lẳng lặng cong môi.

Mấy giây sau, cô ngửa đầu, kéo sơ mi của Vân Lệ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay Tiếu Tiếu hỏi em, định bao giờ kết hôn..”
Vân Lệ cụp mắt nhìn cô, dịu dàng trong mắt không hề nhạt đi: “Thế em trả lời thế nào?”
“Em nói là không muốn kết hôn sớm như vậy, vẫn chưa hẹn hò cho thỏa với anh, kết hôn sẽ khiến em thua thiệt”
“Nếu hẹn hò đủ rồi nhớ phải báo tín hiệu cho anh” Vân Lệ kéo tay cô đặt bên môi hôn: “Hạ Hạ, anh có thể cưới em bất kỳ lúc nàoTruyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.