Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1166



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1166 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!

Vietwriter.vn

Mười phút sau, cửa phòng sinh từ từ mở ra.
Y tá vui vẻ ôm em bé ra ngoài: “Chúc mừng anh Sâm, là sinh đôi trai gái”

br>
Hạ Sâm không thấy Lê Tiếu, vội nhìn em bé trong tã lót, lại nhìn phòng sinh, lòng bàn tay nắm chặt không hề
buông lỏn1g.
“Vào đi thôi.” Thương Úc ngẩng đầu ra hiệu. Hạ Sâm nuốt nước bọt, nhấc chân vào, khàn giọng nói: “F*ck, sau này
k9hông sinh nữa, chân ông đây nhún luôn rồi”
Thương Úc cong môi cười nhạt: “Thật vô dụng”
Hạ Sâm nhắm mắt thở 3dài nói: “Cậu không muốn đứa thứ hai… là đúng đấy”
Lê Tiếu đang tháo khẩu trang đi ra, nghe Hạ Sâm nói thể lập tức8 kín đáo liếc hắn, ánh mắt mang tâm tư.
Hắn đủ nếp với tẻ rồi nhưng Thiếu Diễn thì chưa!
Không lâu sau, Hạ Sâm chưa kịp vào phòng sinh, Doãn Mạt đã được đẩy ra ngoài.
Cô ngủ rất say, tóc dính vào trán, vẻ yếu ớt và chật vật sau sinh khiến Hạ Sâm đỏ mắt.
Hắn khom người ôm nửa người trên của cô, không ngừng gọi baby.
Bên kia, Dung Mạn Phương cực kỳ vui mừng nhìn em bé trong lòng y tá, còn ông bà Doãn nhìn Doãn Mạt lén lau
nước mắt. Có lẽ đây chính là khác biệt nhất giữa mẹ chồng và mẹ đẻ.
Ngày Bảy tháng Tám, Hạ Sâm có con trai con gái, anh trai tên Hạ Ngôn Y, em gái tên Hạ Ngôn Mạt.
Chiều hôm đó, rất nhiều bạn bè chạy đến Nam Dương, có cả Hạ Tư Dư và Vân Lệ.
Hai người vào phòng bệnh thấy Doãn Mạt đang ăn hũ trái cây, em bé nằm ngủ say trong nồi.
Bé Thương Dận được Lê Tiếu bể lên, tò mò nhìn Hạ Ngôn Mạt trong tã: “Là em gái..”
Lê Tiếu nhướng mày: “Sao con nhìn ra được?”
Hai đứa bé mới sinh ra không lâu, gương mặt đều nhắn nhiều, hơn nữa còn giống nhau như đúc, rất khó phân biệt
được đâu là bé trai đầu là bé gái.
Thương Dận ôm cổ Lê Tiếu, thành thật nhìn cô: “Em ấy là em gái.”
Lê Tiếu tiện tay đưa con cho Thương Úc, cúi người vén một góc tã xem thử. Thằng nhóc nhà cô nói đúng thật.
Doãn Mạt khôi phục được một xíu thể lực, nghe Thương Dận nói thế, định lên tiếng nhưng vừa há miệng, Hạ Sâm
đã nhét miếng đào vàng chặn lại: “Lo ăn đi.”
Đừng tưởng hắn không biết cô đang nghĩ gì. Đừng hòng tặng con gái hắn cho Thương Dận.
Về sau, cứ đêm khuya vắng người, Hạ Sâm đứng bên cạnh nội, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con gái cưng, nhớ lời ba dặn,
sau này không gả cho người ta, mà chỉ được gọi rể
về.”
Hạ Ngôn Mạt sợ hãi khóc òa lên.
Năm nay, Hạ Sâm và Doãn Mạt thu hoạch được hai kết tinh của tình yêu.
Lê Tiếu và Thương Úc đưa con trai về nhà chính Parma tổ chức thôi nôi.
Hạ Tư Dư và Vân Lệ vẫn yêu đương nồng nhiệt.
Thời gian trôi qua, cuối năm, Vân Lệ giao hẳn toán lính đánh thuê lại cho Vân Lăng quản lý, còn anh ta thì trở
thành thương nhân trẻ tuổi ở Vân Thành,
Giáng sinh cuối năm, Hạ Tư Dư và Vân Lệ tay trong tay đi dạo trên con phố tuyết rơi.

Cô nhìn người đàn ông anh tuấn cao lớn bên cạnh, chậm rãi siết chặt đầu ngón tay anh ta.
Thích anh, là gió xuân phớt qua mặt, là mưa hè đẫm ruộng đồng, là lá thu bay theo gió, là tuyết động phủ nhân gian.
Anh là bốn mùa nhân gian, cũng là ước vọng cuống nhiệt.
Tuyết rơi trên vai, Vân Lệ kéo mũ trên áo khoác dài cho cô rồi nói: “Tuyết lớn rồi, về nhà thôi.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.