Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1170



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1170 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Tông Duyệt đi xuống bậc thang, kín đáo liếc anh ta: “Thể sau này chủ cưới thím Ba rồi cũng muốn nhận nuôi một
đứa sao?”
Tông Trạm vỗ đầu cô: “Đừng có rủa chú Ba của cháu. Nếu phụ nữ không thể sinh con thì cuộc đời sẽ không toàn
vẹn. Về u0ống thuốc đi.”
Tông Duyệt không lên tiếng.
Cô không thấy chú Ba mình quá đáng, mà cảm nhận sâu sắc một đạo1 lý.
Trong tiềm thức đàn ông, trách nhiệm sinh con giao hẳn cho phụ nữ. Thật ra chuyện đó vừa bất công vừa giống
n2hư xiềng xích.
Cũng giống như cô, vì mãi không mang thai mà tự trách và tự ti. Nếu không phải yêu Lê Quân sâu đậm,6 cũng
không muốn bóp chết tâm nguyện được làm cha của anh, cô sẽ không cần phải thế này.
Bốn giờ chiều, Tông Duyệt9 về Nam Dương.
Hôm nay là ngày nghỉ Tết cuối cùng, Lê Quân không tăng ca, nhưng vẫn bận bịu trong phòng sách.
Khi Tông Duyệt xách hành ly lên tầng hai, bên trong cánh cửa khép hờ truyền đến giọng nói của Lê Quân: “Tiệc
đầy tháng con nhà ai?”
Dường như anh đang nghe điện thoại, thái độ như làm việc công tiếp tục nói: “Sắp tới tôi không đi được, cậu chuẩn
bị quà đi thay tôi”
Tông Duyệt đi chậm lại, suy đoán người nghe có thể là trợ lý của anh.
“Cậu tự chọn quà đi, thấy ổn là được. Lê Quân bỗng bật cười: “Sớm muộn gì nhà tôi cũng sẽ tổ chức tiệc đầy tháng,
cậu đừng có sốt ruột, về sau sẽ có lúc cho cậu thể hiện”
Tông Duyệt hết hồn, vội xách hành lý vào phòng sách của mình.
Cô nghe rõ được sự mong đợi trong giọng điệu trêu chọc của Lê Quân.
Tông Duyệt đóng cửa phòng, lẳng lặng lấy số thuốc Bắc kia ra. Thầy Đông y ở Thủ đô nói, nếu đợt điều trị này
không có hiệu quả, có thể cân nhắc dùng phương pháp châm cứu để xúc tiến rụng trứng, nhưng quá trình chữa trị
sẽ rất đau đớn.
Có lẽ… nên thử xem sao.
Vì Lê Quân vẫn luôn ở trong phòng sách, cũng như không nghe được tiếng bước chân của Tông Duyệt trong lúc nói
điện thoại, nên gần năm giờ, lúc anh cầm cặp táp ra khỏi phòng mới phát hiện đèn ở sánh cửa trước đang sáng.
Lê Quân đi đến xem thử, không thấy dép của Tông Duyệt mới lên tầng tìm cô.
Tông Duyệt vừa uống hết một túi thuốc, mùi vị vừa đắng vừa chát khiến da đầu cô tê dại.
Cô lè lưỡi phẩy tay, chuẩn bị xuống tầng uống nước.
Vừa kéo cửa ra, cô và thẳng vào lồng ngực Lê Quân: “Ối..”
“Sao lại vội như vậy?” Lê Quân đỡ vai cô, cụp mắt thấy mặt cô nhăn nhó cùng với đầu lưỡi chưa kịp rụt về.
Tông Duyệt vội im lặng, hít một hơi sâu rồi rời khỏi người anh: “Em định uống nước”
Ngay khi cô lên tiếng, mùi thuốc nồng nặc tỏa ra.
Lê Quân chồm người về phía trước, ngửi thử. “Mùi gì thế?”
Tông Duyệt đáp: “Là mùi… đậu hũ thối, vị mới”
Lê Quân còn chưa lên tiếng, Tông Duyệt đã kéo anh xuống tầng: “Anh đừng vào, trong phòng hội lắm”
Vậy sao?
Lão cán bộ cũng không mấy nghi ngờ, chỉ nghĩ hơi lạ, sao đậu hũ thối lại có mùi thuốc Bắc?
Trong phòng bếp, Tông Duyệt uống hai ly nước ấm mới cảm thấy sống lại.
Cô tặc lưỡi, vừa xoay người thấy ngay Lê Quân đang ngồi nghiêm chỉnh nhìn mình.
Tông Duyệt khẽ cười: “Sao thế?”
Lê Quân thận trọng hỏi: “Hôm qua đột ngột đi Thủ đô vì trong nhà có việc sao?”
“Đâu có” Tông Duyệt nghiêng người rửa ly nước: “Muốn nhân dịp nghỉ Tết về thăm nhà, nếu không phải anh bận
họp đột xuất thì em vốn định gọi anh đi cùng”
Lê Quân chau mày: “Ờ, hôm qua xưởng gang thép Nam Dương xảy ra sự cố, tạm thời mở hộp cứu viện. Lần sau
anh cố gắng dành thời gian ra về với em”
Tông Duyệt cúi đầu, tự dưng cảm thấy có lỗi. May sao tóc trước trận đã che lại gò má cô, không để Lê Quân phát
hiện ra sự khác thường của mình.

Sinh hoạt vợ chồng lâu rồi, dưới sự ảnh hưởng của biến đổi ngầm, đôi bên hình thành một số thói quen nhỏ cố
định.
Chẳng hạn như Tông Duyệt nấu ăn, Lê Quân rảnh rỗi cũng sẽ hỗ trợ cô trong phòng bếp.
Hay trong đêm khuya bận rộn, Lê Quân ở phòng sách sẽ nhận được ly sữa ẩm Tông Duyệt mang đến.
Nhưng tối nay, đồng hồ chỉ hướng mười một giờ nhưng người mang sữa vẫn không đến.
Lê Quân xoa bờ vai nhức mỏi, cầm ly trà đã nguội uống hai ngụm, tâm tư trên mặt càng lộ rõ.
Rất ít khi anh nhận ra sự biến hóa của Tông Duyệt, vì mấy trăm ngày đêm kề cận, cô luôn dịu dàng như nước.
Khổ nỗi, số lần khác thường của Tông Duyệt dạo này hơi nhiều.
Từ chối lời cầu hoàn của anh, lén ăn đậu hũ thổi, thậm chí không mang sữa cho anh.
Kết hôn đã hơn hai năm, anh chưa từng thấy cô ăn đậu hũ thối.
Dù Lê Quân không hiểu phong tình, nhưng nhạy bén cơ bản vẫn có.
Không lâu sau, anh tắt đèn rời phòng sách, quay lại phòng ngủ, phát hiện Tông Duyệt đã ngủ rồi.
Ảnh đèn từ ngoài hành lang rọi vào, có thể phân biệt được đường cong trên giường.
Anh cau mày đi đến mép giường, cúi người nghe được tiếng hít thở đều đặn của cô.
Cô không đợi anh đã ngủ trước rồi.
Có lẽ vì quen thuộc với sự quan tâm săn sóc của Tông Duyệt, không nhận được ly sữa và lời chúc ngủ ngon nhỏ
nhẹ của cô, anh cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
Sáng hôm sau, ngày đi làm đầu tiên sau Tết.
Khi đồng hồ báo thức reo lên, Tông Duyệt còn cảm thấy hơi hoảng hốt.
Tối qua cô buồn ngủ quá, còn ngủ rất say. Có lẽ trong thuốc Bắc có thành phần hỗ trợ giấc ngủ, mấy tháng gần đây,
lâu rồi cô không ngủ ngon đến thế.
“Tiểu Duyệt” Tiếng gọi của Lê Quân truyền đến bên tai, Tông Duyệt mơ màng nghiêng đầu, dụi mắt chào buổi
sáng.
Lê Quân nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, yên lặng hai giây rồi chống nửa thân trên cụp mắt nhìn cô: “Em sao thế?”
Tông Duyệt chỉ “a”: “Em sao cơ?”
Lê Quân mím môi, nghiêm túc thăm dò cố, cảm giác cứ như giây kế tiếp anh sẽ bàn bạc chuyện trọng đại quốc gia
vậy.
Tông Duyệt tỉnh táo hoàn toàn, đang định lên tiếng thì Lê Quân đã đen mặt nói: “Tiểu Duyệt, lúc trước anh đã nói,
nếu anh làm gì không tốt, hay trong lòng em thấy khó chịu thì phải nói anh biết, đừng để anh phải đoán”
“Sao tự dưng anh lại nhắc đến chuyện này?” Tông Duyệt mơ màng kéo cổ áo ngủ của anh: “Anh đâu có gì không
tốt, mà em cũng không khó chịu.”
Yết hầu Lê Quân nhấp nhô mấy lần, mấy giây sau anh mới lên tiếng: “Sao tối qua em không đưa sữa cho anh?”
“Tối qua.” Tông Duyệt ngây người: “Em quên mất”
Cô quên thật.
Tông Duyệt chớp mắt, nhanh chóng nhớ lại tối qua trước khi ngủ, cô mải lên mạng tra cứu tư thế và cách thức khi
quan hệ để dễ mang thai, sau đó ngủ quên mất.
Tư thế.
Tông Duyệt bỗng nhớ ra dường như cô còn chưa tắt trang web trên điện thoại, len lén nhìn điện thoại bên gối, thầm
nghĩ phải nhanh chóng xóa lịch sử tìm kiếm, nếu không thì ngại quá.

Lê Quân nhìn theo tầm mắt của cô,chồm người cầm điện thoại lên:“Không còn sớm nữa,phải dậy.”
Mục đích của Lê Quân là muốn xem đồng hồ,nhưng khéo sao lại … mở khóa màn hình.
Vì điện thoại của Tông Duyệt cài đặt chế độ nhận diện gương mặt hai người để mở khóa,một người là cô,người kia là Lê Quân.
Ngay khi màn hình mở khóa,một bức ảnh động diễn tả hai người đang quan hệ bất ngờ xuất hiện trước mắt họ ….Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.