Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1171



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1171 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Tông Duyệt đã chứng kiến bao cảnh đời, nhưng ngay lúc này, cô vẫn phải ngay cả người.
Hình động không có tiếng, nhưng hiệu quả đánh vào thị g1iác như một thước phim ngắn.
Dù gì… cũng không phải hình ảnh thường thấy.
Lê Quân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Bầu không kh0í yên ắng lạ thường.
Tông Duyệt xốc tinh thần cướp lại điện thoại, nhét vào trong chăn, khó khăn nói: “Anh… anh Quân, nghe em giải
thích” 1
Cánh tay Lê Quân còn đang khựng giữa không trung, nghe vậy bèn nói: “Được, em giải thích đi”
Vẻ mặt lão cán bộ khá dửng dưng, nhưng 2trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại bức ảnh động, không cách nào xua đi được.
Tuy Lê Quân là kiểu đàn ông mang tư tưởng bảo thủ và cố chấp,6 nhưng thời trẻ cũng từng ôm ấp ảo tưởng với
tình yêu, từng xem lén phim người lớn, nhưng cảnh tượng trong ảnh động… thật sự chưa từng thấy.
<9br>Tông Duyệt ngây người nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Rốt cuộc cô nên giải thích kiểu gì?
Tông Duyệt siết chặt điện thoại, muốn lừa gạt qua chuyện: “Em cũng không biết, có thể là web độc hại.”
Còn chưa dứt lời, Lê Quân đã vén chọn muốn lấy điện thoại của cô: “Để anh xem thử địa chỉ web. Nếu là web độc
hại, anh sẽ sắp xếp ban thông tin kiểm tra gỡ xuống”
Tông Duyệt: “..”
Anh lo cho dân cho nước thật đấy.
Tông Duyệt giấu điện thoại dưới người, yếu ớt đè cánh tay anh: “Ôi chao, không cần phiên thể đầu, lát nữa em gỡ
cài đặt app là được.”
“Hử?” Lê Quân mím môi nghiêm túc: “Còn có app nữa?”
Tông Duyệt không nói nữa, vừa lúng túng vừa hồi hộp.
Lê Quân không chạm được điện thoại cũng không miễn cưỡng, đặt tay lên eo cô vuốt ve, nghiêm túc hỏi: “Tiểu
Duyệt, em nghĩ gì có thể nói anh nghe. Là em cảm thấy chúng ta bình dị nhạt nhẽo quá phải không?”
Ngẫm lại quá khứ, dường như đúng là họ bảo thủ bình thường quá, không tạo cảm xúc mạnh mẽ.
Lê Quân đăm chiêu quan sát vẻ mặt của Tông Duyệt. Có lẽ là thói quen nghề nghiệp, anh liên tưởng tới hoàn cảnh
mà suy tính một vấn đề.
Liệu có phải ái ân kiểu Vợ chồng già của hai người quá buồn chán, khiến cô thấy ngấy, từ chối sự thân cận của anh?
Tông Duyệt đầu hay suy nghĩ của Lê Quân đã như ngựa hoang thoát cương.
Tại cô nóng bừng, ngại ngùng lấy chăn che đi nửa gương mặt, dù là vợ chồng ái ân hằng đêm cũng không thể nói
thẳng vậy được: “Anh Quân, em đâu có… ấy, anh làm gì thế?”
Lê Quân chẳng những là người có tư tưởng, mà còn là một người theo phát hành động.
Anh siết eo cô, đặt cô dưới thân mình: “Chúng ta thử xem sao.”
Tông Duyệt: “..”
Nửa tiếng sau, Lê Quân ôm cô vào phòng tắm, thỏa mãn dựa bồn, còn Tông Duyệt chẳng còn sức lực dựa trước
người.
Lão cán bộ ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đưa ra kết luận khách quan, cũng không tồi, cảm nhận rất
tuyệt.
Tông Duyệt thật không ngờ, Lê Quân hiểu nhầm rằng cô thích, nên một quãng thời gian dài kế tiếp đều khiêu chiến
cực hạn của cô.
Mới đó đã hai ngày trôi qua, Tông Duyệt vẫn giấu Lê Quân uống thuốc Bắc.
Chiều nay, cô ngồi trong phòng làm việc nhìn kế hoạch tuyển dụng nhân viên, những đồng nghiệp khác cũng bận
rộn với công việc của mình.
Qua hơn một năm cố gắng, nay Tông Duyệt đã lên làm giám đốc nhân sự của công ty quỹ đầu tư, và quan hệ giữa
cô với Lê Quân không còn là bí mật trong công ty nữa.
“Reng reng.”

Điện thoại bỗng reo lên, Tông Duyệt nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lập tức sáng bừng: “Tiếu Tiếu ?”
Cô đứng dậy dời phòng làm việc, ánh mắt mang ý cười dịu dàng.
“Tối nay chị dâu có rảnh không?”
Tông Duyệt vào phòng giải khát, tựa mặt bàn cười đáp: “Có chứ, sao thế?”
Lê Tiếu bình thản nói: “Tan tầm đến biệt thự ăn một bữa?”
Tông Duyệt vui vẻ đồng ý. “Được, vậy năm giờ rưỡi chị qua luôn”
Cúp điện thoại, Tông Duyệt ngẫm nghĩ mấy giây, để tránh làm phiền Lê Quân công tác, cô chỉ nhắn WeChat cho
anh.
Nhưng lần này Lê Quân nhắn lại rất nhanh: Mấy giờ về?
Tông Duyệt mím môi gọi thẳng qua: “Anh nhắn tin trả lời nhanh thế, không bận sao?”
Lê Quân nhập ngụm trà: “Mới họp xong. Tối nay em ghé biệt thự vòng xoay à?”
“Vâng, anh không cần chờ em, dùng bữa xong em về.”
Lê Quân không đồng ý cũng chẳng phản đối. Hai người trò chuyện đồi câu thì Tông Duyệt nghe đầu bên kia có
tiếng người báo cáo công việc nên vội kết thúc cuộc gọi.
Bốn giờ rưỡi chiều, cô tan tầm sớm, định đến trung tâm thương mại mua quà cho bé Thương Dận.
Cùng lúc đó, Lê Quân cũng dẫn theo đoàn khảo sát đến tham quan thực địa trung tâm thương mại.
Người phụ trách tiếp đón của trung tâm thương mại đến trước mặt đoàn khảo sát, nịnh hót giới thiệu: “Tổng thư
ký, hiện giờ tỷ suất sử dụng của thương hiệu trong trung tâm thương mại chúng tôi đã đạt ngưỡng 100%. Rất nhiều
các thương hiệu nước ngoài vẫn còn muốn tiến vào, thế nên nhu cầu mở rộng trung tâm thương mại đang rất gấp”
Đoàn khảo sát mười mấy người chậm rãi vào sảnh lớn. Lê Quân đi trước nhất ngước nhìn kiến trúc trung tâm
thương mại, ngay khoảnh khắc ấy, thấy Tông Duyệt đứng bên lan can tầng hai cúi đầu gọi điện thoại.
Anh hơi dừng mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến năm giờ, sao cô lại ở trung tâm thương mại?
Tông Duyệt ở tầng trên đưa lưng về phía sảnh lớn dưới lầu, nói chuyện xong với công ty thì dời bước sang cửa
hàng đồ trẻ em.
Không lâu sau, Lê Quân dẫn đoàn khảo sát vào thang máy lên tầng hai. Khi đi qua cửa hàng đồ trẻ em, anh chậm
bước chân, vô thức tìm kiếm bóng dáng Tông Duyệt.
Người phụ trách tiếp đón vội tiến lên giải thích: “Tổng thư ký, thương hiệu đồ trẻ em này đã ở trong trung tâm
thương mại của chúng tôi hơn mười năm, tiếng tăm không tồi.”
Người phụ trách vẫn đang cẩn thận giải thích lịch sử cửa hàng, nhưng Lê Quân chỉ nhìn Tông Duyệt bên giá đồ
không chớp mắt, trán dần hiện nếp nhăn.
Tông Duyệt đang cầm một xe hơi mô hình G-Class tinh xảo, tỷ lệ 1:18, các linh kiện đều là hàng xuất nguyên xưởng.

Mà bên cạnh cô còn có một gã đàn ông mặc vest mang giày da đang nói gì đó không ngừng.
Quan trọng là,người đàn ông đó chắc chắn không phải nhân viên bán hàng của tiệm.
Lê Quân dừng chân hơi lâu,nếp nhăn trên trán càng sâu.
Cô khôngởcông ty lại chạy đến dạo phố với đàn ông.Hơn nữa … cô đã nói tối nay sẽ ghé dùng bữa nhà Tiếu Tiếu.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.