Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1172



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1172 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Có nhiều chuyện một khi xâu chuỗi sẽ gieo hạt giống nghi ngờ.
Lê Quận hơi bực bội, nhưng vì bận việc công nên không thể tiến vào hỏi 1được.
Anh tập trung liếc mắt thêm mấy lần rồi dời tầm mắt, nhấc chân đi về phía trước.
Dù thế, trong lòng anh vẫn không vui,0 thất thần liên tục, nhiều lần ngó lơ sự nịnh nọt lấy lòng của người phụ trách
trung tâm thương mại.
Bên kia, Tông Duyệt vẫn đang qu1an sát mô hình xe hơi, người đàn ông bên cạnh đưa danh thiếp sang: “Nếu cô
thật sự yêu thích mô hình xe hơi, chi bằng đến bộ linh kiện tiệm 24S xem thử. Giá cả trong tiệm này hơi cao, ít loại
lại còn không có phiên bản giới hạn. Cô có thời gian có thể đến tiệm tìm tôi, nếu mua xe 6tôi cũng có thể giảm giá!
Tông Duyệt nhận danh thiếp, cười khách sáo: “Được, cảm ơn!
“Đừng khách sáo, có nhu cầu, cô cứ liên9 lạc tôi bất kỳ lúc nào.”
Gã đàn ông dứt lời bèn xách đồ trẻ em đến quầy tính tiền, ngón áp út tay trái gã có đeo nhẫn cưới, chứng tỏ mình
đã có gia đình.
Tông Duyệt nhìn chức vị trên danh thiếp, là giám đốc bộ tiêu thụ của tiệm 4S. Cô nhét danh thiếp vào ví da mà
không nghĩ gì nhiều.
Chưa đến năm giờ rưỡi, Tông Duyệt đã ôm hai hộp quà mô hình xe đến biệt thự vòng xoay.
Lê Tiếu và Thương Úc vẫn chưa về, Tông Duyệt theo Lạc Vũ vào phòng khách, đặt hộp quà xuống, hỏi: “Bé Ý
đâu?”
“Cậu chủ nhỏ ở trên tầng” Lạc Vũ rót ly nước cho cô, đường nét nam tính mạnh mẽ trên người đã có thêm sự dịu
dàng phái nữ so với những năm trước.
Công việc chủ yếu hiện giờ của Lạc Vũ là bầu bạn với Thượng Dận. Cậu bé ngày càng lớn, trừ Lê Tiếu và Thương
Úc, người mà bé ỷ lại nhất là Lạc Vũ.
“Di Lạc, dì có thấy Bạch Bạch không?” Giọng nói ngái ngủ của Thượng Dận truyền đến từ tầng hai.
Tông Duyệt và Lạc Vũ nghe tiếng nhìn sang, thấy cậu bé vịn tường, chậm rãi xuống từng bậc thang.
“Bé Ý!” Tông Duyệt gọi cậu bé, đứng dậy cười vui vẻ nghênh đón.
Thương Dận dừng bước, khẽ gọi: “Chào bác.”
Lúc trước Tông Duyệt không cảm thấy mình thích trẻ con, nhưng mỗi lần thấy bé con nhà Tiếu Tiếu, tình thương
của mẹ trong cô lại lan tỏa, khiến cô có loại kích động muốn sinh con.
“Bé Ý, Bạch Bạch là ai thế? Cháu nói bác nghe rồi bác tìm giúp cháu, được không?” Tông Duyệt đứng dưới cầu
thang, mở rộng vòng tay với Thượng Dận.
Cậu bé chậm rãi đi đến trước mặt cô, chồm người về trước ôm cô một cái: “Bạch Bạch chính là Bạch Bạch”
Tông Duyệt ôm Thương Dận, không kìm lòng được hôn mấy cái trên mặt cậu bé: “Được được được, vậy bác cùng
cháu tìm Bạch Bạch”
Lạc Vũ mỉm cười: “Cô Tông, Bạch Bạch là.”
“Bạch Bạch!” Lạc Vũ còn chưa nói hết, Thương Dận đã chỉ vào một góc sofa hô hào: “Nó ở đó”
Tông Duyệt ôm cậu bé như người mẹ già vòng qua sofa, cụp mắt nhìn, suýt chút nữa đánh rơi cậu bé.
Cô ngạc nhiên nhìn hổ trắng nhỏ miệng dính đầy máu, nghiêm túc ngẫm nghĩ, con mèo này trông giống hổ thể?
Lạc Vũ nhìn dáng vẻ kinh sợ đồng tử co rút lại của Tông Duyệt mà tỉnh bơ. Vì lúc đầu cô ta nhìn thấy hổ trắng cũng
y hệt.
Thương Dận giãy giụa trong ngực Tông Duyệt. Cô đặt cậu bé xuống, ngây người hỏi: “Lạc… Lạc Vũ… nó là mèo…
giống gì thế?”
“Là hổ trắng Bengal.”
Tông Duyệt nhàn nhạt gật đầu: “À, là loại Bangladesh…hả? Hổ trắng? Là hổ sao?”
Lạc Vũ nói: “Phải, hổ trắng Bengal 100%
Tông Duyệt nuốt nước bọt, cảm thấy biểu hiện của mình như hai lúa chưa trải sự đời.
Chẳng phải chỉ là một con hổ thôi sao, có ai mà chưa từng thấy, trong vườn bách thú có cả đống đấy.
Tông Duyệt vịn lưng sofa, ba giây sau tuyên cáo thất bại việc tự thôi miên mình.

Cô chưa từng thấy nhà nào nuôi thú cưng lại là hổ con cả…
Tông Duyệt khép đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh trên sofa nhìn cậu bé và hổ trắng chơi đùa.
Chỗ máu tươi ngoài miệng hổ trắng đã được lau sạch.
Sàn nhà chỗ góc sofa còn có một mẩu thịt bò sống đầy máu.
Nghe nói là tự nó trộm trong tủ lạnh.
Tông Duyệt quan sát nửa tiếng đồng hồ, đến khi Lê Tiếu trở về, cô mới vẫy tay chào hỏi: “Hổ Hổ, em về rồi”
Lê Tiếu: “.”
Tông Duyệt ảo não thở dài trong tiếng cười khẽ của Lạc Vũ. Cô muốn chào Tiếu Tiếu , ngờ đầu lúc lên tiếng lại gọi
sai.
Lê Tiếu xách theo một túi đồ, đặt trên bàn trà, cười trêu chọc: “Chị dâu bị dọa rồi sao?”
“Không có, không có” Tông Duyệt ngại ngùng xua tay: “Bạch Bạch rất đáng yêu”
Thương Dận đến cạnh Lê Tiếu, hổ trắng cũng đi đến bên chân cậu bé: “Mẹ..”
Lê Tiếu cụp mắt, xoa đầu cậu bé hai cái: “Làm xong bài tập rồi?”
Thương Dận siết ngón tay mình, ngước nhìn Lê Tiếu: “Tập tranh mà cậu Bạch cho… vẫn chưa xem xong”
Lê Tiếu đi đến ngồi cạnh Tông Duyệt, nhìn đôi mắt nai trong veo của cậu bé: “Nguyên nhân là gì?”
Thương Dận cúi đầu, dáng vẻ như làm sai chờ bị lên lớp: “Con đi tìm Bạch Bạch nên quên mất.”
Tông Duyệt thấy không đành lòng, vội chọc khuỷu tay Lê Tiếu: “Tiếu Tiếu, bé Ý còn nhỏ, em đừng nghiêm khắc
như thế”
Cô vừa dứt lời, bên chân Lê Tiếu cũng truyền đến tiếng gầm gừ của Bạch Bạch.
Hai chân trước của nó cào sofa, đầu cạ cạ lên đầu gối Lê Tiếu lấy lòng.
Lê Tiếu cười thản nhiên, xoa đầu hổ: “Biết bảo vệ chủ, thể sao không biết giám sát chủ học?”
Hổ trắng liếm mu bàn tay cô, kêu không ngừng.
Tóm lại, mặc kệ có bảo vệ chủ hay không, cứ dời sự chú ý của Bàn Thờ trước đã.
Tuy chỉ số thông minh của Thượng Dận cao, nhưng rốt cuộc cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ, khó tránh khỏi ham
chơi,
Không nhận được cái gật đầu đồng ý của Lê Tiếu, cậu bé vẫn đứng đối diện bàn trà, cúi đầu không lên tiếng.
Qua mấy phút, Lê Tiếu khẽ thở dài: “Bé Ý, không có lần sau”
“Mẹ, con biết rồi.”
Tông Duyệt nhìn một màn này mà đau lòng muốn chết: “Tiếu Tiếu , em nỡ thật à?”
“Nhiều bản lĩnh sẽ được tự do vùng vẫy” Lê Tiếu bưng ly trà trên bàn nhấp một ngụm: “Nó có ngày sẽ phải trưởng
thành”
Cô và Thương Úc không thể nào mãi ở bên cạnh con được, tuy Thương Thiếu Diễn Nam Dương có đủ sức uy hiếp,
nhưng Thương Dận phải có năng lực đảm đương một phương, tương lai mới có thể thoải mái hưởng thụ sự che chở
của ba mình.
Nếu không, cậu có khác gì cậu ấm nhà giàu được bao bọc?

Tông Duyệt nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu bé,càng thấy đau lòng hơn.
Cô không mang tư tưởng giác ngộ cao đến thế.Nếu là con của cô,chắc chắn cô sẽ không nỡ để bé gánh áp lực lớn như vậy.
Thương Dận khổ sở không phải vì bị mẹ dạy bảo,mà trách mình ham chơi không hoàn thành bài tập hôm nay.
Bên này,Tông Duyệt và Lê Tiếu đang trò chuyện trong phòng khách,bên kia,cậu bé kéo Lạc Vũ trốn trong phòng khách gọi điện cho
Thương Úc.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.