Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1175



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1175 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Thế nên, Tông Duyệt bất ngờ bị Lê Quân kéo vào lòng, đang ngày người đã bị ép ngồi lên đùi anh.
Cô đá chân, ngước 1nhìn Lê Quân: “Lại sao thế anh?”
Lê Quân cởi cúc cổ áo, cúi đầu hôn lên cổ cô, không nói tiếng nào, nhưng ý đồ rấ0t rõ ràng.
Tông Duyệt rụt vai lại, cứ cảm thấy dạo này Lê Quân háo sắc quá.
Lúc trước một tuần hai ba lần1, dạo này… gần như là mỗi ngày.
Vi… muốn có con sao?
Ở góc độ Lê Quân không thấy được, cô rầu rĩ thở 2dài, nhàn nhạt nói: “Anh Quân, em đang rụng dầu”
Lê Quân lập tức dừng lại.
Tông Duyệt kéo xuống vạt áo đã6 bị anh vén lên cao, cười khẽ: “Anh nhìn mấy hôm nhé”
Sau khi cô nhẹ nhàng rời đi, Lê Quân ngồi trước bàn mãi khô9ng lấy lại tinh thần.
Anh không nhớ cụ thể chu kỳ kinh nguyệt của Tông Duyệt, nhưng trong ấn tượng thì mới kết thúc nửa tháng trước
mà?
Anh nhớ nhầm sao?
Thực tế, đúng là kinh nguyệt của Tông Duyệt đến sớm, cô có hỏi thầy Đông y kia rồi, đối phương đáp là thuốc Bắc
phát huy tác dụng.
Thời gian vội vàng như dòng nước cuốn, chỉ còn mười ngày nữa là đến Tết Âm lịch.
Đang cuối năm, khắp nơi thành Nam Dương đều rực sắc đỏ.
Công ty quỹ đầu tư của Tông Duyệt đăng thông báo lịch nghỉ Tết, trong phòng làm việc rộn bầu không khí vui vẻ
và tiếng trò chuyện không dứt bên tại.
“Chị Duyệt, Tết năm nay có đi chơi không chị?”
Cô nàng trong phòng nhân sự tò mò đến gần Tông Duyệt thử hỏi.
Ai cũng biết chồng cô là Tổng Thư ký Nam Dương, nên rất tò mò muốn tìm hiểu kỳ nghỉ của phu nhân quan lớn là
thế nào.
Tông Duyệt ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, cười nói: “Vẫn chưa định nữa, chắc có đi đấy”
“Vậy lúc chị và Tổng Thư ký ra ngoài, liệu có xe cảnh sát mở đường, hưởng thụ các đặc quyền không?” Cô nàng
hâm mộ cảm khái: “Ra ngoài với quan lớn, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.”
Tông Duyệt bật cười: “Đâu có khoa trương đến thế, anh ấy là quan lớn trong đơn vị nhưng về nhà chỉ là người bình
thường thôi, không có đặc quyền”
Cô nàng này là nhân viên mới, không biết thân phận của Tông Duyệt ở Thủ đô, nghe vậy chỉ ngượng ngùng bĩu
môi: “Vậy sao, em những tưởng ra ngoài với Tổng Thư ký sẽ nở mày nở mặt lắm”
Những cô nàng trẻ tuổi luôn ôm ấp ảo tưởng tình yêu tràn đầy sắc thái mơ mộng không thiết thực.
Tông Duyệt là đối tượng trong ảo mộng đó, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Nếu họ hiểu tính cách cổ hủ của Lê Quân, cùng với việc muốn làm người phụ nữ của anh phải biết thông cảm và
thấu hiểu, e là khó lòng nảy sinh hứng thú với quan lớn.
Sau khi tan tầm, Tông Duyệt không vội về nhà, ngồi trong phòng làm việc nhìn cảnh đêm phồn hoa CBD đến ngẩn
người.
Cô đã uống hết số thuốc Bắc thầy Đông y ở Thủ đô kê cho, vừa hay công ty cho nghỉ sớm, cô nên ghé lại một
chuyến.
Tông Duyệt vừa cầm điện thoại lên, một tin nhắn WeChat được gửi đến, là của Lê Quân, hỏi bao giờ cô về nhà.
Tông Duyệt chọc màn hình, cong môi cười ấm áp.
Duyệt Nhí Tâm An: Khoảng nửa tiếng nữa.
Dạo gần đây Lê Quân chủ động nhắn tin cho cô nhiều hơn trước. Dù không phải những lời gì đặc biệt, nhưng chỉ ít
chứng minh anh đã học được việc gia tăng tình cảm với cô trong những giờ rảnh rỗi.
Tông Duyệt nhắn lại rồi tắt khung trò chuyện, bạn thêm vài phút rồi tắt máy chuẩn bị tan ca.
Bên kia, Lê Quân nhận được tin nhắn của cô thì đi vào phòng bếp.
Anh biết nấu ăn, nhưng không hay xuống bếp.
Đặc biệt là sau khi cưới Tông Duyệt, dường như cô đã nhận hết việc nhà, để anh không chút vướng bận xử lý việc
công.

Lê Quân vốn chẳng thấy có gì sai, nhưng hôm nay nghe đồng nghiệp trò chuyện trong công ty, mới phát hiện sinh
hoạt gia đình của mình an nhàn quá. Vì trợ lý của anh cùng mấy đồng nghiệp nam khác đang thảo luận phân công
việc nhà thế nào.
Có người nói hỗ trợ chăm con, có người nói phụ rửa chén…
Mà anh, dường như không làm giúp Tông Duyệt cái gì cả.
Anh đeo tạp dề, mở tủ lạnh chuẩn bị đích thân nấu bữa tối, không chú ý điện thoại đặt ở bệ lưu ly nhảy ra hai tin
nhắn WeChat.
Khi bày bốn món mặn một món canh trên bàn, Lê Quân nhìn đồng hồ mới phát hiện đã qua nửa tiếng, nhưng Tông
Duyệt vẫn chưa về.
Anh nhìn quanh, cầm điện thoại lên mới thấy Tông Duyệt gửi tin nhắn báo đột ngột đi ăn chung với đồng nghiệp,
chắc sẽ về muộn.
Ngay lúc này, Lê Quân cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh, cau mày nhìn màn hình, mãi không lên tiếng.
Anh đói rồi, nhưng lại không có khẩu vị.
Mười một giờ khuya, xe thể thao của Tông Duyệt đỗ bên ngoài cửa biệt thự.
Người lái xe thay nhận tiền rồi lái xe đạp biến mất trong màn đêm mù sương.
Tông Duyệt uống rượu vừa say vừa mệt.
Cô thay giày vào phòng khách, nghiêng người ngả lên sofa, thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng cửa đẩy phòng bếp truyền đến tiếng động, Tông Duyệt nheo mắt chống nửa người dậy: “Anh Quân?”
“Ừ” Lê Quân cầm ly nước, chau mày đi đến trước mặt cô: “Uống rượu sao?”
Tông Duyệt lại nằm xuống, xoa trán lẩm bẩm: “Uống một chai bia. Tối nay là bữa cuối làm việc trước Tết nên mới
đột ngột sắp xếp liên hoan”
Lê Quân tiến lên trước một bước, vết hằn giữa trán càng sâu: “Sao em uống nhiều thế?”
“Ngày nghỉ mà!” Tông Duyệt kéo khăn quàng cổ, xua tay: “Em nằm nghỉ một lát, anh đi làm việc trước đi, không
cần để ý đến em
Lê Quân đặt ly nước xuống, nghiêng người ngồi xuống cạnh cô: “Mai là ngày nghỉ?”
Tông Duyệt gật đầu: “Chắc chị Tịch đang vui, nên cho bọn em nghỉ Tết trước một tuần”
“Đừng có nằm ở đây, mệt thì lên tầng ngủ.”
Tông Duyệt xoay người đưa lưng về phía anh: “Em nằm một lúc thôi, anh lên trước đi.”
Cô uống hơi nhiều, không muốn nhúc nhích.
Lê Quân mím môi, xốc vai cô, thấp giọng nói: “Lên tầng nằm”
Tông Duyệt thở dài, đã quen với tính cố chấp của lão cán bộ, nên chậm rãi ngồi dậy, nhỏ giọng oán trách: “Anh
phiền quá..”
“Nằm lâu ở đây sẽ bị lạnh” Lê Quân nhìn chằm chằm cô đã thay dép rồi cúi người chuẩn bị ôm cô lên.
Tông Duyệt hết hồn vội lui ra sau: “Đừng đừng, tự em đi được, cẩn thận hông của anh.”
Anh bị di chứng ở eo, bác sĩ đã dặn tốt nhất không mang vác nặng.
Gương mặt Lê Quân càng nghiêm túc, không cho cô khước từ, bề ngang cô lên, vừa đi vừa nói: “Dù hông anh có
không tốt cũng chẳng đến mức không bế nổi em”

Tông Duyệt không lên tiếng,yên lặng vùi vào ngực anh không dám lộn xộn.
Rất ít khi Lê Quân chủ động quan tâm như thế.Cũng vì rất hiếm gặp nên Tông Duyệt cứ nghĩ mãi,liệu có phải anh lại muốn tìm kích
thích trên người cô không.
Dạo này anh rất hứng thú với những tư thế khiến người ta ngượng chết người.
Nhưng điều khiến Tông Duyệt bất ngờ là Lê Quân bế cô về phòng ngủ,dặn dò cô nghỉ sớm một chút rồi xoay người qua phòng sách.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.