Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1179



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1179 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Lê Quân nhìn ra được nét mặt nhịn nhục và thái độ lúng túng khó mở lời của cô. Anh rít hơi thuốc, nén kích động
trong lòng: 1“Là không thể mang thai hay khó lòng mang thai? Tiểu Duyệt, nói thật”
“Thể chất khó mang thai”
TQ rất cao v0à năng lực học một hiểu ba của Lê Quân phát huy tác dụng ngay lúc này: “Ý em là, cơ thể không có
vấn đề, chỉ là khó mang th1ai thôi đúng không?”
Tông Duyệt đáp: “Vâng, trong báo cáo kiểm tra viết thế“.
Lê Quân trầm ngâm mấy giây: “2Không sao, chuyện này chúng ta cứ thuận theo tự nhiên”
“Anh không lo lắng việc lỡ đầu em không thể sinh con sao?” T6ông Duyệt nhìn anh, vẻ mặt cố chấp hiếm thấy “Rất
có thể cả đời này anh sẽ không có cơ hội làm cha. Anh Quân à, đây không p9hải chuyện đùa đâu.”
Lê Quân ngước mắt nhìn phương xa, mỉm cười bình thản: “Trong tương lai, nhà họ Lê sẽ không thiếu con cháu,
việc anh có thể làm cha hay không sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng của chúng ta. Tiểu Duyệt à, anh đã
lựa chọn kết hôn với em thì đương nhiên sẽ không bỏ mặc em vì chút chuyện nhỏ này. Nghĩ theo hướng ngược lại,
nếu người vô sinh là anh, em sẽ lựa chọn ly hôn với anh sao?”
Tông Duyệt lắc đầu ngay: “Không đầu”
Lê Quân lại nhìn cô: “Vậy sao em lại nhận định rằng anh không thể tiếp nhận rồi lựa chọn ly hôn? Con cái là trời
ban, dù không có đi nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”
Tông Duyệt há miệng, nghẹn họng không thể đáp lại.
Đúng thế, lúc trước có lần lữa mãi không dám nói chuyện này cho Lê Quân vì dường như lo lắng họ sẽ lựa chọn đối
người đội ngả.
Đến giờ, cô chưa từng nghĩ đến sẽ cùng đối mặt với anh, vì trong tiềm thức, cô đã quen nhân nhượng và bao dung
anh. Trao ra quá nhiều khiến cô không có thành thói quen đòi hỏi gì ở anh.
Cũng như hành động yêu thương của Lê Quân đối với cô, khiến cô cảm thấy bất ngờ.
Tông Duyệt ngước mắt nhìn người đàn ông đã quá quen thuộc mà như bừng tỉnh. Trong mối hôn nhân này, dường
như cô đã vô thức mất đi bản ngã và lý tưởng, thậm chí quên cả lý do ban đầu gả cho anh là cũng vì muốn anh đáp
lại.
Đúng thế, mong muốn ngay từ đầu của cô không phải hôn nhân, mà là tình cảm và sự đáp lại.
Trong mấy giây ngắn ngủi, Tông Duyệt rơi nước mắt.
Chẳng trách trong mấy trăm ngày đêm sống cuộc đời bình thản nhà nước, cô thường hay cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ
không phải lỗi của Lê Quân, mà vì tự tay cô đã khiến cuộc hôn nhân này trở nên nhạt nhòa.
Lê Quân ôm vai cô, khẽ thở dài an ủi: “Tiểu Duyệt, nếu muốn điều trị, về Nam Dương anh sẽ sắp xếp người tìm bác
sĩ. Ba Thiếu Diễn cũng là một thầy Đông y nổi danh, để anh hỏi thử cậu ấy, em đừng cảm thấy nặng gánh trong
lòng. Anh muốn có con vì cảm thấy đã đến lúc, chứ không hề ép em phải sinh cho bằng được, chúng ta cứ thuận
theo tự nhiên là tốt rồi.”
Lê Quân không biết cách an ủi, cũng không nói những lời ngọt ngào dỗ dành phụ nữ. Nhưng anh là chồng cô, gánh
vác và trách nhiệm mà anh cần có, là điều rất nhiều người đàn ông không thể so được.
Tông Duyệt trút được tâm sự, vừa khóc vừa gật đầu trong ngực anh.
Lê Quân chưa từng nói yêu cô, nhưng từng hành động của anh càng khiến cô rung động hơn cả những lời âu yếm.
Đoạn đường mà vợ chồng phải đi qua chính là sự ăn ý và hài hòa tình cảm.
Bắt đầu từ hôm nay, Tông Duyệt học cách dựa dẫm và Lê Quân học cách cảm thông.
Đương nhiên, sau khi rộng cánh cửa lòng, thân mật là chuyện không thể thiếu.
Chẳng hạn như đêm trước khi về Nam Dương, Tông Duyệt uống thuốc bổ ngay trước mặt Lê Quân không che giấu
nữa, càng bình thản đối mặt với khiếm khuyết của cơ thể mình.
Lê Quận cầm lọ thuốc lên hỏi: “Đây là gì?”
“Thuốc bổ” Tông Duyệt liếm nước đọng, dịu dàng giải thích: “Tiếu Tiếu cho em”
Lê Quân mở nắp ngửi thử, nghe vậy gật đầu như thật: “Vậy phải uống đúng giờ” Thứ Lê Tiếu cho chắc chắn là tốt
rồi.
Tông Duyệt bật cười, sau đó mở túi đồ như dâng báu vật: “Chắc chắn rồi. Tiếu Tiếu cho em bảy tám lọ, em dùng
một thời gian rồi, kỳ kinh nguyệt lần trước không bị đau bụng nữa”
“Em đau bụng kinh sao?”

Tông Duyệt vô thức muốn nói không quá đau, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, lại nhớ đến những gì anh đã
nói bèn cúi đầu đáp: “Lần nào cũng đau, nhưng qua một ngày sẽ đỡ hơn nhiều”
“Sao không nói anh biết?” Lê Quân cau mày, ánh mắt áy náy.
Họ kết hôn lâu vậy rồi, anh vẫn không hề biết cô bị đau bụng kinh. Cô luôn giấu kỹ vẻ yếu ớt của mình, kỹ đến
mức anh không thể phát hiện.
Tông Duyệt ngước mắt nhìn anh, muốn cười nhưng không được chọt vai anh: “Tổng thư ký Lê, nếu anh có lòng, lẽ
nào không phát hiện lần nào có kinh em cũng đều uống thuốc giảm đau?”
Lê Quân:“..”
Anh thật sự không chú ý.
Tâm trạng Lê Quân bị ảnh hưởng, anh kéo tay Tông Duyệt nắm thật chặt: “Xin lỗi, sau này anh sẽ để ý hơn”
Tông Duyệt nghiêng đầu nhìn hướng khác, bỗng cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Dù anh như khúc gỗ chẳng hiểu phong tình, nhưng lần nào cũng có thể đàng hoàng nhìn thẳng vào thiếu sót của
mình.
Tông Duyệt cảm thấy thật ra anh rất quan tâm,
“Kinh nguyệt kỳ sau là mồng Tám?” Lê Quân đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve qua đồ ngủ.
Tông Duyệt nhướng mày ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
“Lần trước là mồng Tám”
“Anh nhớ rõ thật” Tông Duyệt liếc mắt, dù không biểu hiện nhưng mặt tươi rói.
Lê Quân không chịu nổi dáng vẻ dịu dàng như nước của cô, đặc biệt khi cô cúi đầu, là sự thẹn thùng khiến anh
không thể nào chống cự.
Không khí mập mờ lan tràn trong phòng.
Yết hầu Lê Quân chuyển động, nhiệt độ lòng bàn tay càng lúc càng cao: “Tiểu Duyệt, sao không gửi địa chỉ web rác
lúc trước cho anh?”
Thời khắc ấm áp tươi đẹp như vậy bị câu nói đột ngột của anh phá hỏng.
Tông Duyệt vô thức muốn cự lại, nhưng vừa ngẩng đầu đã bị Lê Quân chôm qua ngậm lấy đôi môi.
Trong quá khứ, Lê Quân khá bảo thủ trong chuyện ân ái.
Nhưng anh thông minh hiếu học, có nhiều chuyện sẽ tự học hiểu.
Những lời nói bên môi cô đã bị anh ngăn lại.

Dù là gã đàn ông cổ hủ cỡ nào,lên giường đều hóa thành cầm thú.
Khi đến cao trào,Lê Quân thở dốc nói:“Về Nam Dương đi làm kiểm tra với anh.
“Hừm … tại sao?”
Lê Quân cúi người:“Mang thai không phải chuyện một mình em,biết đâu vấn đề nằmởanh”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.