Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1182



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1182 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Nụ cười của Tông Trạm càng lúc càng lạnh: “Mất cả điện thoại và ví tiền, thế cô gọi cho người ta bằng sóng điện
não à?”
Tịch La liếc anh ta, x1oay người lên tầng: “Tôi dám nói thế đương nhiên có thể lấp liếm, không nhắc thủ trưởng
phải bận lòng”
Tông Trạm đạp bàn trà, khuỷu tay chống0 đầu gối: “Cô Tịch, tối cho phép cô ra ngoài chưa?”
Tịch La bước đi chẳng buồn quay đầu lại: “Tôi vẫn chưa đồng ý cho anh thở đầu, anh có ngh1e không?”
Tông Trạm: “..”
Người ta hay nói phụ nữ là hoa hồng có gai, nhưng Tông Trạm thấy không chính xác, chí ít Tịch La không phải2
hoa hồng có gai mà là ngựa hoang gai nhọn, chẳng những đáng ăn đòn mà còn cần lên lớp.
Bốn mươi phút sau, Tịch La mặc váy nỉ đẹp mắt cùng áo6 khoác dài, cầm hai chai rượu vang ngọt Noble Rot quay
lại phòng khách.
Tông Trạm gác chân lên bàn trà, lắc mũi chân thoải mái hút thuốc: “Tị9ch La, đừng trách anh Ba không nhắc cô,
hôm nay cô dám ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ khiến cô..”
“Kính coong.”
Tịch La chỉnh lại vạt áo khoác dài, hất cằm về phía sảnh cửa trước: “Được, thế anh mở cửa đuổi người ta đi”
Tông Trạm lập tức nheo mắt: “Đổi tính rồi? Ngoan thế?”
“Hết cách rồi, nhẫn nhịn cầu toàn mà” Tịch La trưng vẻ mặt vô tội giục anh ta: “Đi nhanh đi, tôi chờ tin tốt của anh
đấy”
Ba giây sau, Tông Trạm phủi tàn thuốc trên đùi, lúc đứng dậy đi về phía sánh cửa trước thì cảm thấy hai chai Noble
Rot trông khá quen.
Cửa vừa mở ra, Tông Trạm thầm văng tục, đó là phiên bản hạn chế trong tủ rượu của anh ta: “Tịch La, cô.”
“Tam gia?” Quản gia Trần ở ngoài cửa trợn mắt há miệng gọi anh ta.
Tông Trạm đứng đó, âm u nhìn quản gia Trần, không còn hơi sức để ý đến chai rượu nữa: “Lão Trần, chú đến làm
gì?”
Quản gia Trần kinh ngạc tháo tai nghe chụp tai xuống: “Ông cụ bảo tôi đến số 32 Để Cảnh Bắc Uyển đón cô Tịch…
nơi này là số 32 đúng không?”
“Vâng, vâng, vâng, chú Trần, cháu ở đây!” Tịch La cầm hai chai rượu tươi cười chạy ra: “Phiền chủ đích thân đến
một chuyến rồi, cháu thật áy náy quá”
Trong một thoáng, Tông Trạm thấy mình mất trí rồi.
Quản gia Trần nhìn thấy Tịch La lập tức cười nói: “Cô Tịch đừng khách sáo, nhanh đi thôi, ông cụ vẫn đang chờ cô
đánh mạt chược cùng”
“Lão Trần” Tông Trạm không vui: “Cô ta với ông cụ..”
Quản gia Trần vội đáo: “Cô Tịch và ông cụ mới gặp đã như bạn vong niên thân thiết.”
“Vong – gì – cơ?”
Nhà chính họ Tông, Tông Duyệt đang xem tivi với Lê Quân trong phòng mình.
Thoáng chốc, ngoài cửa truyền đến tiếng nói vui vẻ của quản gia Trần: “Thưa ông cụ, cô Tịch đến rồi
Tông Duyệt ngẩng đầu khỏi vai Lê Quận: “Hình như có khách ghé thăm”
“Đi thôi” Lê Quân bấm tắt tivi bằng điều khiển từ xa, cầm áo khoác trên tay vịn khoác lên vai cô: “Ra xem sao.”
Hai người sóng vai ra khỏi phòng, Tứ Hợp viện nối liền, thấy Tịch La theo sau quản gia Trần từ xa đến gần.
Tông Duyệt há miệng: “Chị… chị Tịch?”
Tịch La đút hai tay vào túi áo khoác, gật đầu ra hiệu với Tông Duyệt và Lê Quận: “Chúc mừng năm mới”
Tông Duyệt lẩm bẩm khó hiểu: “Sao chị Tịch lại quen với ông nội?”
Lê Quân mím môi, chậm rãi nói: “Chắc là người quen cũ. Anh có chút ấn tượng về Tiểu Tịch, Tiếu Tiếu là chủ của
cô ấy”
Tông Duyệt im lặng.
Chắc ấn tượng của Lê Quân với Tịch La vẫn dừng lại ở Tần Tông Duyệt đánh nhau với nhà cung cấp mà vào Cục

Cảnh sát hai năm trước.
Mười phút sau, bầu không khí trong phòng khách ở mái Đông khác thường khó lòng hình dung.
Tông Duyệt theo sát Lê Quân, không ngừng nhìn trộm chú ba Tông Trạm liếm răng liên tục.
Cô chỉ thấy dáng vẻ này của chú ấy trong trại huấn luyện quân đội, vào mỗi lần chú ấy muốn lập uy với đám tân
binh.
Nhưng giờ chú Ba lại nhìn chị Tịch chằm chằm như có thù hằn gì ghê gớm lắm.
Trong sảnh, Tống Hạc Tùng cầm chai Noble Rot quan sát cẩn thận mấy lần: “Ừm, chai Noble Rot này ủ nhiều năm
rồi đấy, Tiểu Tịch tốn không ít tiền nhỉ?”
Tịch La vén sợi tóc bên quai hàm ra sau tai, cười đáp: “Dạ không, thứ này là bạn tặng, cháu chỉ mượn hoa hiến Phật
thôi”
Tông Trạm cười nhạt: “Bạn của cô Tịch đây… rộng rãi thật!”
Hai chai bản giới hạn kia giá hơn triệu, anh ta cất ba năm nay không nỡ uống. F*ck!
“Đâu có, may sao bạn có tiền thôi.”
Tông Hạc Tùng còn chưa lên tiếng, Tông Trạm đã cười lạnh: “Chẳng phải cô mất điện thoại và ví tiền à, mấy người
bạn có tiền của cô sao không thấy giúp đỡ nhỉ?”
Tịch La nhìn Tông Hạc Tùng: “Điều này đương nhiên phải cảm ơn bác Tông rồi”
“Hả? Cám ơn bác cái gì?” Tông Hạc Tùng sở thưởng thức chai rượu vang ngọt, dường như không hề đề phòng Tịch
La.
Tịch La hằng giọng, nói trôi chảy: “Nếu không nhờ con trai bác là anh Tông Trạm đây đi ngang cứu giúp, điện thoại
và ví tiền của cháu sẽ không tìm về nhanh như vậy. Bác Tông à, không tin thì bác hỏi quản gia Trần, có phải chú ấy
đón cháu ở nhà anh Tông hay không.”
Quản gia Trần lập tức bước lên: “Thưa ông cụ, là thật đấy. Lúc đó Tam gia mở cửa làm tôi hết hồn”
Tông Trạm: “.”
Cô ta không phải ngựa hoang, là lưỡi hái bén ngọt mới đúng nhỉ?
Tông Hạc Tùng vỏ chai rượu với vẻ mặt trong thiên hạ chuyện lạ lùng cỡ nào cũng có: “Duyên… duyên gì ấy nhỉ?
Tiểu Duyệt, câu đó nói thế nào?”
Tông Duyệt còn chưa hiểu ra sao, nhưng quan sát cả buổi, mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa chú Ba và Tịch La khá lạ
lùng.
Cô nhìn qua, nhướng mày nhỏ giọng nói: “Ông nội, có phải là duyên phận kỳ diệu khó nói?”
“Phải, chính là duyên phận kỳ diệu khó nói!” Tông Hạc Tùng vừa nói vừa đặt chai rượu xuống, gọi quản gia Trần:
“Lão Trần, mang bộ mạt chược ngọc Hòa Điên của tôi lên. Tiểu Tịch, chơi tám ván trước nhé?”
“Dạ, nghe theo bác”
Ba phút sau, Lê Quân, Tông Trạm Tịch La, Tông Hạc Tùng bốn người một sòng bắt đầu chơi mạt chược.
Tông Duyệt và Lương Uyển Hoa hỗ trợ rót nước bên cạnh, tiện thể hóng hớt chuyện vui.
Tình hình kế tiếp trở thành thế này:
Qua nửa ván, Tịch La sờ bài, ném lên bàn: “Tam Văn”
Tổng Hạc Tung nâng tay, đẩy ba quân ra: “Đừng nhúc nhích, bác chiếu”
Ông cụ xếp bài xong, ngẫm nghĩ mấy giây rồi đánh quân Thất Sách.
Lê Quân muốn bốc bài, Tịch La lập tức nói: “Phỗng.”
Tông Trạm dựa lưng, vẻ mặt nghiền ngẫm, quan sát nửa phút rồi liếm răng cấm nói: “Kỹ thuật chẳng ra làm sao mà
phá bài thì giỏi, hai người lật bài luôn cho rồi.”
Lê Quân mím môi, nhìn Tông Duyệt cười bất đắc dĩ.

Tịch La làm như không thấy Tông Trạm,ngón tay thon dài quét bài,đắn đo ném một quân:“Lục Vạn”
Mắt Tông Hạc Tùng sáng lên,đẩy bài:“Ừ!”
Tông Trạm đẩy ghế đứng dậy rời đi:“Tông Duyệt,cháu qua đây”
Anh ta phải thử điều tra,lưỡi hái bén ngọt Tịch La này sao

quen biết được ông cụ biết rõ còn giả vờ hồ đồ nhà mình.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.