Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1183



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1183 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Bác sĩ nam khoa trầm ngâm, cười ranh mãnh nói: “Cậu nói với cậu ta, không thể ra ngoài lấy mẫu, nhưng cho phép
người thân hỗ1 trợ”
Phụ tá gật đầu, được rồi, dù gì ba anh cũng là viện trưởng, anh tự quyết định.
Sau cùng, Lê Quân gọi 0điện thoại cho Tông Duyệt đến như mong muốn.
Có trời mới biết, đời này Tông Duyệt không hề ngờ đến mình sẽ “làm loạ1n” với Lê Quân trong phòng lấy mẫu xét
nghiệm của bệnh viện.
Áp phích dán khắp tường và tạp chí đặt đầy bàn giải th2ích hai chữ “sắc tình” một cách hoàn hảo.
Tông Duyệt vỗ nhẹ vai Lê Quận: “Sao cứ đòi em phải đến?”
“Một mìn6h anh không được, em giúp anh chuyện này, nhé?” Lê Quân vẫn ngồi nghiêm túc trên ghế đơn, kéo tay
Tông Duyệt, bổ sung: “Anh9 cần em hỗ trợ”
Tông Duyệt kéo khẩu trang trên mặt xuống, cẩn thận liếc cửa phòng, khó xử nói: “Anh Quân, nơi này là bệnh viện
công cộng.”
“Nhưng nơi này là không gian riêng tư” Lê Quân bình thản giải thích: “Trừ phi anh mở cửa, người ngoài không
vào được.”
Những lời khuyên của Tông Duyệt đều bị phản bác. Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu, ngay tầm mắt là một tấm áp phích.
Nhưng không để cô tiếp tục thưởng thức, Lê Quân giữ gáy cô: “Tiểu Duyệt, em nhìn anh là được rồi”
Tông Duyệt cụp mắt đối mặt với anh, cảm giác bối rối trước đó tan đi không ít.
Cô mỉm cười, từ từ ngồi xổm trước người anh: “Anh cũng thật nhỏ nhen”
Là vợ chồng hơn hai năm, có nhiều việc không phải lần đầu tiên.
Tông Duyệt không muốn kéo dài thời gian, tháo dây nịt cho anh, lại luôn nhìn chằm chằm động tĩnh ngoài cửa.
Kiểu đàn ông như Lê Quân tuy cứng nhắc nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Nhìn Tông Duyệt ngồi xuống mà hơi thở của anh trở nên nặng nề.
Anh kéo khuỷu tay cô, ôm người ngồi lên đùi, sau một phen tóc mai quấn quýt, Tông Duyệt bắt đầu hỗ trợ.
Vẻ mặt kiềm chế của anh khác hơn ngày thường.
Tông Duyệt bận rộn, Lê Quân cũng chẳng nhàn rỗi.
Hai người loay hoay mười phút, cơ thể Lê Quân bỗng cứng đờ: “Tiểu Duyệt, lấy lọ xét nghiệm”
Tông Duyệt khá nhanh nhẹn, cầm lọ xét nghiệm tới thì lần lấy mẫu khác thường này xem như chấm dứt.
Không lâu sau, hai người ra khỏi phòng lấy mẫu.
Phụ tá chờ ngoài cửa thấy Lê Quân đặt đồ đựng lên khay bèn nhắc nhở: “Bình thường khoảng một tiếng sẽ có kết
quả báo cáo, hai người có thể sang phòng chờ nghỉ
ngơi.”
“Cám ơn”
Lê Quân thản nhiên nói cám ơn, dường như đã khôi phục vẻ ngoài áo mũ chỉnh tề ngày thường.
Mười giờ rưỡi sáng, kết quả kiểm tra của Lê Quân đã có.
Báo cáo biểu hiện số lượng tinh trùng cấp A và cấp B hơi thấp so với chỉ tiêu bình thường. Quá trình xét nghiệm
cũng cho thấy sức sống của tinh trùng thấp.
Bác sĩ xem báo cáo lại hỏi tình trạng sức khỏe của Lê Quân, sau đó kê thuốc tăng lượng tinh trùng và vitamin hỗ
trợ.
“Cho hỏi, chuyện này có dẫn đến việc không thể mang thai không?”
Vẻ mặt Lê Quân nghiêm túc và chăm chú chưa từng có, có lẽ vấn đề vốn không nằm ở phía Tiểu Duyệt.
Bác sĩ nhìn báo cáo rồi ngước mắt: “Cũng có khả năng này, nhưng không phải tuyệt đối, ngoại trừ số lượng và sức
sống hơi thấp ra thì những chỉ số khác của anh không vấn đề gì. Chuyện này hầu hết liên quan đến thói quen sinh
hoạt không lành mạnh. Dứt lời, bác sĩ nhướng mày: “Bình thường anh có vận động không?”
Lê Quân vẫn đang nghiền ngẫm lời giải thích của bác sĩ, nghe vậy thất thần gật đầu: “Vâng, có chứ, trung bình một
tuần ba lần, cao nhất là một tuần sáu lần”
Bác sĩ nhắm mắt, uyển chuyển nói: “Anh Lê, vận động mà tôi nói là các mục tập thể thao hay chạy bộ ấy.”
Vận động này chứ không phải vận động đó đó nhé!
Lê Quân lấy lại tinh thần, tỉnh táo bổ sung: “Bình thường bận việc quá, vốn không có thói quen tập thể dục hay

chạy bộ”
“Chẳng trách” Bác sĩ viết mấy chữ trên hồ sơ bệnh án, đưa toa thuốc qua: “Kê toa rồi về nhà uống đúng giờ, bình
thường cố gắng tập chạy bộ, tháng sau kiểm tra lại, đừng lo lắng, vấn đề không lớn”
Sau hôm nay, trên hành trình muốn có con của Tông Duyệt và Lê Quân, vợ chồng đồng lòng bắt đầu nỗ lực.
Dù sức sống tinh trùng của Lê Quân thấp, nhưng anh làm theo lời bác sĩ, mỗi sáng đều ra ngoài tập chạy, tập thể
thao, buổi tối tiếp tục phấn đấu cày cấy.
Sau khi đội bên thổ lộ tâm tình, họ chưa từng oán trách lẫn nhau, càng gắn bó như keo sơn hơn trước, cũng không
canh cánh trong lòng chuyện mang thai nữa. Vì Lê Quân nói đúng, con cái là lộc trời ban, mọi chuyện cứ tùy duyên
là được.
Nhoáng cái đã là mùng Bảy tháng Giêng, ngày đầu tiên đi làm sau Tết.
Lê Quân chạy bộ xong quay lại biệt thự Cảnh Loan, vừa vào sân nhỏ trước cửa, một người giao hàng đã gọi ở phía
sau: “Tổng thư ký Lê, anh có đơn hàng”
“Tôi sao?” Lê Quân ngạc nhiên xoay người, chau mày quay lại cửa: “Ai gửi thế?”
Biệt thự Cảnh Loan là nhà riêng của anh và Tông Duyệt, hai người họ chưa từng đăng ký giao hàng đến đây mà ăn
ý lựa chọn gửi đến đơn vị.
Nhân viên giao hàng bê thùng giấy lúng túng nói: “Người gửi là… chú Ba của anh”
Lê Quân mím môi, nghiêm túc hỏi: “Tông Trạm sao?”
“Tôi không biết. Trên này ghi tên ‘Chú Ba của cháu!”
“Đưa tôi”
Lê Quân ký nhận đơn hàng rồi vào sánh cửa trước.
Tông Duyệt vẫn đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, Lê Quân lấy dao nhỏ dưới bàn trà, ngay khi thùng mở
ra, vẻ mặt anh thay đổi khó lường.
Thận báo, hải cẩu, địa hoàng, thận khí… đầy đủ hết.
Huyệt thái dương của Lê Quân co rút nhìn mười mấy lọ thuốc, bóp trán bất đắc dĩ.
“Anh Quân… ủa, anh mua gì thế?” Tông Duyệt đang tính gọi anh ăn sáng thì chợt thấy thùng chuyển phát nhanh.
Trước giờ Lê Quân luôn quang minh lỗi lạc, trả lời không hề giấu giếm: “Chú Ba của em gửi đến”
“Là gì thế?” Tông Duyệt đi đến trước bàn trà, mở thùng giấy xem thử “Ấy, có tấm thé”
Cô không chú ý đến tên mấy lọ thuốc, lấy tấm thẻ xem thử, mấy chữ như rồng bay phượng múa đập vào mắt…
Chọn thoải mái, không đủ thì nói.
Tông Duyệt đưa thẻ cho Lê Quân, tiện tay cầm chai thận bảo lên, nhỏ giọng nói: “Điều hòa âm dương, tráng dương
bổ thận.”
“Được rồi, ăn sáng cái đã” Lê Quân đoạt lại lọ thuốc ném vào thùng giấy rồi kéo cô vào phòng ăn.
Tông Duyệt quay đầu nhìn thùng giấy, đồng thời thúc khuỷu tay bên eo anh: “Anh nói lại chuyện đến bệnh viện
cho chú Ba à?”
“Không” Lê Quân nhìn phía trước, vừa đi vừa tự lừa mình dối người: “Chắc chú ấy thấy có tác dụng nên gửi một ít
cho anh”

Tông Duyệt thấy có lý,nhưng cứ có gì đó không đúng lắm.
Lọ thuốc ghi tên Viagra không giống tên thuốc bổ lắm.
Thế nên,nhân lúc Lê Quân ăn sáng,cô lén bật điện thoại gõ từ ngữ quan trọng.
À.. hóa ra không phải thuốc bổ thật.Chú Ba phải uống loại thuốc này sao?Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.