Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1184



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1184 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Tông Duyệt nghi ngờ, nhưng cũng không muốn gọi điện thoại xác nhận với chú Ba. Cô bình thản cười cho qua
chuyện này. Hai vợ chồng ăn sáng xong thì ra1 | ngoài bận bịu với công việc của riêng mình.
Cuộc sống bình dị như nước, nhưng trong lòng có mong đợi, vì thế lại có thêm niềm vui và sự ấ0m áp.
Lê Quân vẫn đi sớm về trễ, nhưng trong nhịp sống bình dị bộn bề lại học được cách quan tâm vợ. Tông Duyệt vẫn
từ tốn dịu dàng, ngày ng1ày lo toan việc nhà, nhưng cũng học được cách dựa dẫm vào chồng. Chẳng hạn như
những việc không muốn làm, cô sẽ làm nũng than phiền với Lê Quân, hay2 gặp phải vấn đề khó cũng sẽ hỏi ý kiến
anh.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, đến khi nhận ra thì đã là tháng ba.
Trong một tháng, T6ông Duyệt bận rộn nhiều việc, vừa bận công tác vừa bận tạo em bé với Lê Quân.
Nam Dương vào tháng Ba sắc xuân vô ngần, đầu đường biếc xanh l9ộ ra sức sống căng tràn.
Hôm nay là Mười hai tháng Ba, trúng thứ Bảy, đồng thời cũng là sinh nhật của Lê Tiếu.
Từ mấy ngày trước Tông Duyệt đã buồn lòng, không biết nên tặng quà sinh nhật gì cho Tiếu Tiếu .
Cô và Lê Quân đã bàn bạc nhiều lần nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.
Gần đây Lê Quân đang đi công tác, với tác phong của anh thì anh định đưa luôn tiền cho Lê Tiếu, vừa bớt lo nghĩ
vừa thực tế.
Sáng sớm, Tông Duyệt ngồi đắn đo mãi trong phòng khách, rốt cuộc Tiếu Tiếu thiếu thứ gì?
Khéo sao trong điện thoại hiện lên thông báo từ một app cho phái nữ.
[Kiến thức nuôi dạy trẻ đặc sắc mỗi ngày. Làm sao để cân bằng việc giáo dục trẻ sinh đôi, giáo dục cá tính trẻ, cùng
nhau trưởng thành…]
Mắt Tông Duyệt sáng lên, cô tự dưng nghĩ đến cặp sinh đôi trai gái của chú Tư, sau đó… cô đã biết Tiếu Tiếu thiếu
thứ gì.
Với địa vị và giá trị nhan sắc của Lê Tiếu và chú Thiếu Diễn thì đối phương còn thiếu đứa thứ hai, thiếu con gái!
Tông Duyệt ngồi ngẫm nghĩ mấy giây, sau đó lên tầng thay đồ, ra ngoài chạy thẳng đến trung tâm thương mại.
Cùng lúc đó, biệt thự vòng xoay rất sôi nổi.
Lê Tiếu làm biếng, sinh nhật mà thôi, cô cũng chẳng muốn tổ chức rình rang gì. Nhưng việc này cũng không cản trở
người thân và bạn bè đến chia vui.
Vẫn chưa đến mười giờ sáng, Hạ Sâm đã dẫn theo Doãn Mạt và hai bé con đến biệt thự.
“Em dâu, chúc mừng lại già thêm một tuổi” Hạ Sâm vừa vào cửa, thấy Lê Tiếu trong phòng khách đã lập tức ngả
ngớn châm chọc.
Doãn Mạt ôm con trai hơn bảy tháng, lấy vai đụng Hạ Sâm: “Làm gì có ai chúc mừng như anh chứ”
Hạ Sâm ôm Hạ Ngôn Mặt bằng một tay, nhướng mày nói: “Babe, em dâu của em chơi nổi mà”
“Ba nuôi, mẹ nuôi” Doãn Mạt còn chưa lên tiếng, Thương Dận đã chào hỏi ở đầu cầu thang.
Hạ Sâm đi đến sofa, ôm con gái ngồi xuống, áng chừng cơ thể của bé, gọi Thương Dận: “Con trai, qua đây”
Thương Dận mặc đồ con hổ màu trắng sọc đen có cái đuôi, sải bước đến trước mặt Hạ Sâm.
Cậu bé ngẩng gương mặt như ngọc mài, nhỏ giọng gọi ba nuôi nhưng đôi mắt to đen nhánh vẫn luôn nhìn chằm
chằm Hạ Ngôn Mạt.
Em gái lớn hơn rồi, đôi mắt tròn trịa, trông như búp bê.
Hạ Sầm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu, cúi người bế Thương Dận đặt lên đùi mình, chỉ dẫn từng bước: “Nhóc
cưng, nếu thích em gái như vậy, muốn ở nhà ba nuôi một thời gian không?”
Tay trái hắn ôm con gái, tay phải ôm con rể, cùng lúc ôm hai bé con, trên gương mặt anh tuấn hiện lên ý cười xấu
xa.
Thương Dận nhìn Hạ Ngôn Mạt gần trong gang tấc, lại nhìn Hạ Sâm: “Thể ba nuôi để em gái ở lại nhà con được
không?”
Hạ Sâm đang cười cười chợt im bặt:“..”
Doãn Mạt ở một bên cong môi cười: “Chồng à, anh xem xét thử xem?”
Xem xét cái gì!

Lê Tiếu cũng nhướng mày: “Nếu anh Sâm không để ý, biệt thự thứ ba ở phía Đông có thể để lại cho mọi người.”
Hạ Sâm hừ lạnh, cười nhạt: “Ông đây không ở nổi” Dễ mất con gái lắm.
“A…….. ang.” Đây là tiếng của Hạ Ngôn Mạt.
Cô bé vẫn chưa biết nói chuyện, lại chìa tay ra với Thượng Dận, bập bẹ những âm tiết đơn.
Không biết có phải do trực giác nhạy bén hay không, Hạ Sâm cứ thấy con gái yêu dấu của mình phát âm “ăng” sao
giống như “anh” quá.
F*ck!
Không biết gọi ba mẹ, lại gọi anh trước?
Hạ Sâm nhỏ nhen muốn đặt Thương Dận xuống, nhưng Hạ Ngôn Mạt lại kéo tay áo Thương Dận, gương mặt đáng
yêu như búp bê không ngừng áp sát trước mặt cậu bé: “Ăng… ăng.”
Tâm huyết của cha già Hạ Sâm lập tức trôi theo dòng nước: “”
Gần trưa, Tông Duyệt xách theo một hộp quà tinh xảo đi vào biệt thự vòng xoay.
Trong phòng khách, Doãn Mạt và Lê Tiếu đang trò chuyện, không thấy Hạ Sâm và Thương Úc.
Ba em bé ngồi thành hàng trên sofa. Thương Dận ngồi giữa, hai anh em họ Hạ chia ra hai bên.
Điện thoại Lê Tiếu đặt trên bàn cứ rung mãi, nếu không phải là lời nhắn chúc mừng trên WeChat thì cũng là âm
nhắc chuyển tiền mừng sinh nhật.
Tông Duyệt biết Tiếu Tiếu có rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng, mà chuyển tiền là cách họ thường dùng nhất
để biểu đạt tấm lòng thành.
“Chị dâu” Lê Tiếu chào hỏi. Doãn Mạt cũng phất tay, bắt chước gọi: “Hi, chị dâu”
Tông Duyệt cười dịu dàng: “Thím Tự, gọi cháu Tiểu Duyệt là được.”
Sau đó, cô nâng hộp quà đến trước mặt Lê Tiếu, thần bí nói: “Chúc mừng sinh nhật em, Tiếu Tiếu, mong em thích
món quà này.”
Mười hai giờ, đoàn người dời bước qua phòng ăn dùng bữa.
Trước giờ Lê Tiếu không quan trọng hóa các loại nghi thức này. Mấy trò thắp nến hay cắt bánh kem nếu giản lược
được thì cứ cho qua.
Trong lúc dùng bữa, Thương Úc ngồi bên cạnh cô, ánh mắt sâu thẳm lắng đọng sự khôn khéo qua tháng năm: “Em
không định cắt bánh kem sao?”
Lê Tiếu ăn thịt cua, hời hợt bĩu môi: “Phiền lắm“.
Anh cong môi cười, giơ tay xoa đầu cô: “Chuyện gì mà không phiền, hẻm?”
Đúng lúc này, Tông Duyệt ngồi đối diện Lê Tiếu bỗng thay đổi sắc mặt, đặt đũa xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng
ăn.
“Cô ấy sao thế?” Doãn Mạt ăn tôm Hạ Sâm đút cho, chớp mắt khó hiểu.
Lê Tiếu nheo mắt như nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Thương Úc: “Để em đi xem sao”
“Mợ cứ ăn đi, hay là để tôi..” Lạc Vũ theo cô ra khỏi phòng ăn, còn chưa nói hết lời đã nghe Lê Tiếu yêu cầu:
“Không cần, cô đi mua hộp que thử thai bằng giấy về đây”
“Cô Tông..” Lạc Vũ ngây người, nhanh chóng đoán được gì đó: “Mợ, trong phòng tôi có que thử, để tôi đi lấy”

Lê Tiếu dừng chân,nhìn bóng lưng Lạc Vũ,mấy giây sau thì mim cười sâu xa.
Một cô nàng độc thân như Lạc Vũ sao lại có que thử trong phòng?
Bên kia,phòng vệ sinh chung tầng một biệt thự,Tông Duyệt khom người chống bồn rửa tay,không ngừng vỗ ngực hít thở sâu,nhưng
dù thế,cảm giác buồn nôn vẫn không giảm bớt.
Cô chỉ mới gắp một miếng cà ri bò,còn chưa cho vào miệng,dạ dày đã cảm thấy khó chịu …Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.