Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1189



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1189 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Phòng chức năng, Tịch La nghe tiếng bước chân phía sau dẫn đến gần, lẳng lặng thở dài nhấp ngụm rượu.
Tông Trạm đi lên tr1ước, dùng mũi chân đẩy ghế chân cao ngồi xuống, ánh mắt rất có tính xâm lược nhìn cô: “Năng
lực trốn đông lủi tây của cô thật kh0iến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa”
“Năng lực mà tôi khiến anh phải nhìn lại nhiều lắm cơ” Tịch La hừ khẽ, cầm ly rư1ợu úp ngược trên khay đẩy đến
trước mặt Tông Trạm: “Uống một ly kiềm chế sợ hãi đi.”
Tông Trạm cầm để ly, lấy chai rượu 2rót nửa ly: “Tịch La, cô hiểu rõ hơn tôi, với thân phận nhạy cảm của cô, nếu sử
dụng khéo, cô sẽ có đặc quyền nằm vùng, nhưng nế6u không khéo, tôi cũng có thể khiến cô thành gián điệp phải
hầu tòa”
Tịch La không đổi sắc mặt, bật cười: “Thế thì anh c9ừ thật”
Tông Trạm chướng mắt nhất cái tính bất cần đời này của Tịch La. Việc liên quan đến xuất thân và tính mạng nhưng
cô cứ luôn thờ ơ.
“Tôi không phủ nhận năng lực vượt trội của cô, nhưng người giỏi luôn có người giỏi hơn. Tịch La, một năm nay cô
đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc bao nhiêu lần, cần tôi đếm thay cô không?”
Tịch La đặt ly rượu xuống, chống cằm nghiêng đầu: “Nếu tôi đã có năng lực vượt trội, còn sợ gì thoát chết trong
đường tơ kẽ tóc? Thủ trưởng, nếu anh đổi ý, có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Việc tối khó chịu nhất chính là khiến người
khác phải khó chịu”
“Cô? Không thích làm người khác khó chịu?” Tông Trạm giận đến bật cười: “Cần tôi giúp cô nhớ lại, lúc đầu cô đùa
giỡn khốn nạn thế nào không.”
Tịch La ngượng ngùng nâng tay: “Ai chẳng có lúc sa chân, đừng nhắc đến lịch sử đen”
Lúc đầu cô có ý đến gần Tông Trạm thật, không phải vì xã giao mà vì có mục đích khác.
Tam gia Tông Thủ đô, dù là bối cảnh chống lưng hay địa vị quân đội của anh ta, với cô mà nói đều là lựa chọn phù
hợp nhất. Nhưng giờ, Tịch La hối hận khi bản thân đã sai ngay từ đầu.
Nếu sớm biết, cô thà cấu kết với những người khác trong quân đội còn hơn. Cứ tưởng anh ta là chó săn cường thế,
sau khi tiếp xúc cô mới phát hiện, anh ta là chó ngao tinh thần phân liệt.
Ký hợp đồng sớm quá.
Tông Trạm dễ dàng nhìn ra được vẻ buồn bực và thiếu kiên nhẫn trên mặt cô. Anh ta nắm ly rượu, khớp xương
trắng bệch: “Ông đây rỗi hơi mới lo cho cô!”
“Vậy kết thúc hợp đồng đi.” Tịch La lập tức ngồi ngay lại, cười tủm tỉm: “Tam gia, anh cân nhắc thử xem”
Tông Trạm nhìn cô không chớp mắt, nhướng mày giễu cợt.
Khi cầu cạnh thì gọi Tam gia, không có việc gì thì gọi Chó Tam. Da mặt dày đến mức có thể trát tường!
Tông Trạm cười nhạt, nâng ly tỏ ý với cô: “Thói xấu thích nằm mơ nên bỏ sớm thì hơn”
Tịch La trợn mắt, chẳng để ý anh ta nữa, lấy điện thoại ra xem lịch. Còn hơn bốn trăm ngày nữa mới kết thúc hợp
đồng, rốt cuộc cô đã nghĩ gì lại ký hợp đồng bảo vệ thể không biết. F*ck!
Gần trưa, ba trợ thủ ở ngoài sân biệt thự vừa hút thuốc vừa thảo luận về Lạc Vũ len lén giấu mấy cái que.
Lưu Vân kẹp điếu thuốc nhìn quanh, thấp giọng hoài nghi: “Cô ấy ở đâu nhỉ? Đến tận trưa vẫn không thấy bóng
dáng đầu”
Truy Phong và Vọng Nguyệt trố mắt nhìn nhau: “Chắc ở trong phòng cậu Dận?”
Lưu Vân hát cằm về phía hồ phun nước gần biệt thự: “Mấy cậu xem kìa”
Mấy người cùng nhìn qua, chỉ thấy cậu Dận mà họ vừa nhắc đến đang chạy vòng quanh hồ phun nước đuổi theo
hổ trắng. Hình như miệng hổ có ngậm thứ gì đó.
Một người một hổ chơi rất vui, nhưng không thấy bóng dáng Lạc Vũ đâu.
“Cô ấy trốn đi hay là không còn mặt mũi nhìn ai?” Truy Phong lắc chân xấu xa: “Có muốn qua phòng cô ấy xem
thử không?”
Vọng Nguyệt và Lưu Vân thấy không ổn lắm, sau một phen thiên thần và ác quỷ giao chiến, ba trợ thủ không hẹn
mà cùng gật đầu: “Đi”
Ngoài cửa biệt thự của Lạc Vũ, họ vừa mới đến sân cỏ phía trước, ngay khúc rẽ truyền đến tiếng nôn mửa.
Ba người nhìn nhau, rón rén đến mò góc tường nhìn lén.
Lạc Vũ cầm chai nước suối, một tay chống tường súc miệng, vừa quay người đã thấy ba cái đầu ở góc tường.

Cô ta f*ck một tiếng, nhìn chằm chằm họ: “Có việc?”
Lưu Vân: “Cô… mang thai rồi?”
Truy Phong gật đầu phụ họa: “Tôi thấy đúng đấy”
Vọng Nguyệt sờ bụng mình: “Mấy… tháng rồi?”
Lạc Vũ ném chai nước suối qua, nghiền từng chữ “Mang thai cái đầu anh!”
Chai nước suối đập thẳng vào đầu Truy Phong.
Anh ta đỡ trán, bị đập đến ngây người, nhưng không giận, mà còn xoa tràng hạt đeo tay, nhìn bóng lưng Lạc Vũ,
thấp giọng hỏi: “Tôi thật sự hiếu kỳ, là vị dũng sĩ nào đẩy”
Vọng Nguyệt vẫn đang sờ bụng, ánh mắt khiếp sợ: “Tôi thì muốn biết ai trên ai dưới”
Đây là Lạc Vũ, từng đứng đầu trong bốn trợ thủ, đánh đấm còn hung hăng hơn cả đàn ông.
Trong mắt ba trợ thủ, ngoài thiếu “trái chuối” ra, bà chị đại này vốn dĩ chẳng khác gì đàn ông.
Chỉ có Lưu Vân xem như còn tỉnh táo, anh ta nheo mắt, vuốt cằm nhắc nhở: “Xem ra chúng ta cần phải tra thử hành
tung dạo này của Lạc Vũ rồi. Tôi nhớ hồi ăn Tết, hình như cô ấy có đi nghỉ.”
Vọng Nguyệt vỗ đùi: “Đi đi đi, đi tra ngay bây giờ”
Lạc Vũ đã vào biệt thự, lạnh lùng ngồi trên sofa. Tên Cố Thần ngu dốt trời đánh!
Bữa trưa có thêm Tịch La và Tông Trạm, bầu không khí trong phòng ăn lạ kỳ vô cùng.
Tuy hai người không trao đổi gì, nhưng trạng thái ngầm so găng cứ như nhìn đã thấy ghét.
“Anh định ở Nam Dương mấy ngày?” Không lâu sau, Thương Úc cầm bát, nhìn Tông Trạm ở đối diện.
“Chưa biết nữa”
“Sáng mốt.”
Hai câu trả lời đến từ Tông Trạm và Tịch La.
Lê Tiếu ngước mắt, cong môi khẽ hỏi: “Vẫn định về Thủ đô chứ?”
Hai người đồng thanh: “Chưa biết nữa”
Vừa dứt lời, Tông Trạm và Tịch La cùng nhìn nhau, nhưng chỉ một giây sau lại nhìn sang hướng khác, hừ lạnh.
Nói thế nào nhỉ, giống nhau như thần.
Đáy mắt Lê Tiếu ánh ý cười, cô lẳng lặng nhìn Thương Úc. Anh nhận ra ánh mắt cô, mỉm cười dặn dò: “Ăn nhiều
vào”
Một tay Thương Dận cầm chén cơm, nhìn như đang ăn nghiêm túc, nhưng tay còn lại thì len lén đút thịt bò cho hổ
trắng ở dưới bàn.

Một lúc sau,Lê Tiếu dẫn cậu bé và Tịch La qua phòng khách,Tông Trạm và Thương Úc vẫn ngồiởphòng ăn hút thuốc tán gẫu.
Thương Úc dụi tắt điếu thuốc chữa cháy hết,cầm khăn lông lau đầu ngón tay:“Chuyện của Tịch La khó giải quyết lắm sao?”
“Hơi hơi”Tông Trạm dựa lưng ghế,gác chân dài,dáng vẻ thíchý:“Cô ta bị theo dõi,nhưngởbên cạnh anh thì không vấn đề gì.
Thương Úc thong thả vuốt nếp nhăn trên tay áo,thấp giọng nỗi:“Tôi không nhúng tay vào chuyện của cô ta,nhưng tốt nhất đừng kéo
cả nhà họ Tông vào”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.