Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1195



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1195 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Tịch La bị thương ở chân nên hành động không tiện.
Tông Trạm áp tới, khí lực áp đảo cô trong bóng tối.
Tịch La nhìn san1g hướng khác, mím môi vô thức: “Lời thật khó..”
Chữ “nghe” cuối cùng đã bị nuốt trở lại.
Tông Trạm dùng ngón cái đè mô0i cô, ánh mắt hiện ra vẻ nghiền ngẫm: “Còn nhớ gì về điều khoản cuối cùng của
hợp đồng không?”
Tịch La hơi hốt hoảng, không ph1ải vì đau chân mà khoảng cách quá gần.
Tông Trạm ở quân đội nhiều năm, khí chất cương nghị bao trùm. Anh ta không giống Hạ Sâm2 và Thương Thiếu
Diễn, tuy anh tuấn nhưng hình tượng trai đầu đinh rắn rỏi thường khiến người ngoài không để ý đến sự sắc sảo
của anh 6ta.
Hầu hết đàn ông bây giờ không chuộng quân phục mà là vest. Hình tượng tổng giám đốc chuyên chế thì nhiều, mà
đàn ông thép 9như Tông Trạm dường như khác hẳn. mọi người.
Lúc này Tịch La không khỏi bắt đầu hoài nghi mình đã đến cái tuổi như sói như hổ rồi không, chứ nếu không sao
tự dưng lại cảm thấy Tông Trạm khá đẹp trai và nồng nàn hương vị đàn ông thể.
Cô nhướng mày nhìn Tông Trạm, hất tay anh ta, cứng nhắc nói: “Không ấn tượng”
Tông Trạm rụt tay về, khom lưng ngồi cạnh cô: “Nếu như vi phạm hợp đồng thì thời gian sẽ tự động kéo dài”
“Sao tôi không nhớ nhỉ? Anh nói lung tung đúng không?”
Tông Trạm gác chéo chân, hời hợt nói: “Tôi thêm vào, vi phạm hợp đồng một ngày, kéo dài thêm một năm”
Tịch La không đổi sắc mặt nhìn vách tường trước mặt, giờ cô báo Tịch Trạch đến đàm phán còn kịp không nhỉ?
Tám giờ sáng hôm sau, Lạc Vũ đến lấy xe ở dưới lầu căn hộ.
Trong thang máy, Tông Trạm cúi đầu nhìn mắt cá chân quấn gạc của Tịch La, lại nhìn giày cao gót chí ít phải năm
sáu phân: “Không đau chân à? Mang giày cao thế?”
Tịch La giậm chân: “Anh chưa từng thấy giày cao gót à?”
Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, Tịch La lê bước đi về sảnh lớn.
Tông Trạm nhìn bóng lưng, rồi lại quét nhìn toàn thân Tịch La.
Áo khoác nâu dài đến mắt cá chân, đai lưng thắt nơ bướm phía sau, kiểu ăn mặc phái nữ ưu nhã tiêu chuẩn, nhìn
thú vị nhưng thiếu sự gần gũi thân thiết.
Tông Trạm liếm răng cấm, thử tưởng tượng nếu Tịch La mặc quân phục sẽ trông như thế nào,
Khi đàn ông bắt đầu nảy sinh sự tò mò muốn nghiên cứu với phụ nữ, họ sẽ vô thức liên tưởng.
Không chỉ một lần Tông Trạm tò mò, rốt cuộc Tịch La đang nghĩ gì trong đầu.
Cô đắp nặn bản thân đạo thương bất nhập, nhìn nửa chính nửa tà, nhưng nhiều lúc sự lựa chọn của cô rất kiên
định.
Một người phụ nữ chưa từng để đàn ông trong mắt, mặc kệ người khác dò xét thế nào, thông qua cười nói, cô luôn
hóa giải mọi thứ thành không.
Bao năm qua, Tông Trạm gặp bao nhiêu người phụ nữ, nhưng Tịch La thật sự khác biệt.
Ngoài cửa sảnh lớn, Tịch La ném chìa khóa xe cho Lạc Vũ: “Cảm ơn Lê Tiếu thay tôi”
Lạc Vũ đón lấy chìa khóa rồi gật đầu: “Được, chị La”
Tịch La kéo cửa ghế phó lái, vỗ vai Lạc Vũ: “Thúy Anh à, không bận thì đưa chúng tôi đến trạm tàu cao tốc nhé?”
Lạc Vũ mỉm cười: “Không thành vấn đề”
Bà chị này ngồi tót lên xe luôn rồi, cô còn nói không được sao?
Trên đường, Tông Trạm ngồi hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, Tịch La ngồi ghế phó lái nhắn tin.
Không lâu sau, cô nhìn Lạc Vũ: “Tông Duyệt mang thai rồi?”
“Đúng thế, hình như mới hơn một tháng.”
Tịch La nhướng mày, kín đáo nhìn bụng Thúy Anh, vuốt cằm cảm khái: “Mang thai cũng truyền nhiễm sao?”
Xe hơi chao đảo, Lạc Vũ bất đắc dĩ thanh minh: “Chị La, tôi không có..”
Khắp thiên hạ đã tưởng cô ta mang thai, khiến bản thân cô ta cũng tướng trong bụng mình có nhóc con cơ. Nhưng
mà… không hề!

Tịch La áp sát lưng ghế, gác chân nói lời kinh người: “Cố Thần không được sao?”
Thân xe chao đảo mạnh hơn, bất cẩn cán lấn vạch.
Lạc Vũ vội chỉnh tay lái, liếc Tịch La: “Chị La.”
“Được, được, được, tôi không nói nữa” Tịch La nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, thêm câu tổng kết: “Số Cố Thần đỏ
thể bắt được một phú bà”
Tài lực của Lạc Vũ cũng như ba trợ thủ còn lại không thể xem thường. Huống hồ, họ vẫn luôn đi theo Thương
Thiếu Diễn, lôi một người đi vẫn có thể đảm đương một phương.
Cái tên Cố Thần này tám phần về sau phải ở rể rồi.
Về sau. Cố Thần ở rể thật.
Thông tin xã hội tối qua trong một căn hộ nào đó có nổ súng đã được dân chúng chú ý rộng rãi vào trưa nay.
Rất nhiều dân cư ở căn hộ lân cận cũng bày tỏ quả thật đêm qua nghe tiếng đoàng đoàng đoàng, rất giống tiếng
súng.
Với việc lần này, phía chính phủ đưa ra câu trả lời: Đứa trẻ căn hộ tầng mười tám nghịch quá, nửa đêm đạp nổ
bong bóng làm phiền hàng xóm, Cục Cảnh sát đã tiến hành giáo dục phê bình với phụ huynh rồi, về sau nhờ cư
dân chung cư tiến hành giám sát.
Cư dân chung cư. ???
Bong bóng gì mà lực bộc phát mạnh mẽ thế?
Hai người Tông Trạm đến Thủ đô vào một giờ chiều.
Tháng Ba, ánh nắng rực rỡ, ý xuân vô ngần.
Tịch La và Tông Trạm quay lại Đế Cảnh Bắc Uyển, mới đẩy hàng rào đã thấy hai thùng hàng trên đất.
Cái hộp trông quen quen, Tông Trạm xốc lên cùng Tịch La vào biệt thự.
Trong phòng khách, Tịch La cởi áo khoác dài, phủi ống quần thấy bằng gạc lại nhiễm đỏ, Tông Trạm đang mở
thùng hàng.
Tịch La cũng liếc mắt, bất ngờ thấy danh sách vật phẩm: “Thận bảo, Viagra, Hải cẩu hoàn.”
Động tác mở thùng hàng của Tông Trạm khựng lại. Có lẽ thùng hàng bị chút tổn hại trong quá trình vận chuyển
nên ngay lúc này, bảy tám lọ Viagra và Hải cẩu hoàn ngã đổ ra. Trong đó, một lọ Viagra còn lăn đến bên chân Tịch
La.
Bầu không khí ngưng đọng trong một giây, Tông Trạm xách thùng hàng trống mà trán nổi gân xanh.
Tịch La nhặt lọ thuốc dưới đất, nhìn Tông Trạm với ánh mắt vô cùng thương cảm: “Anh thường uống mấy viên?”
Tông Trạm:…”
Tịch La tặc lưỡi, nhìn lướt qua thân dưới của anh ta: “Đừng uống thứ này nhiều quá, canh ngưu tiên và rau hẹ cũng
có tác dụng đấy”
Tông Trạm: “..”
Tịch La không hề châm chọc anh ta, tranh thủ nhặt Viagra, Thận bảo và Hải cẩu hoàn xếp có thứ tự trên bàn: “Tôi có
thể hiểu được, anh cũng nên nghĩ thoáng hơn”
Tông Trạm: “..”
Lê Quân chó chết!
Tông Trạm xoay người sải bước lên tầng, bóng lưng đằng đằng sát khí.
Tông Duyệt xa ở Nam Dương chiều hôm đó nhận được cuộc gọi của Tông Trạm: “Chú Ba?”

Tông Trạm hỏi thẳng:“Số thuốc kia là Lê Quân gửi sao?”
“Dạ?”Tông Duyệt khựng hai giây mới cười tùm tim:“Chắc vậy,anh Quân nói chắc chú hay uống số thuốc đó,nên bảo cháu mua
giúp mấy lọ gửi qua cho chú”
“Sao không gọi cho Lê Quân được?”Tông Trạm cắn răng nghiến lợi.
Tông Duyệt vô tội đáp:“Gọi được mà,ba phút trước bọn cháu mới nói chuyện điện thoại đó”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.