Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1196



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1196 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Tông Trạm cầm điện thoại, cười lạnh, thằng cháu rể trời đánh này, kéo anh ta vào danh sách đen rồi!
Vẫn chưa hết, sẩm tối, Tông Trạm nghe t1iếng chuông cửa dưới tầng, cho là người trong quân bộ đón họ đến trại
huấn luyện.
Ngờ đâu, lúc vào phòng khách, anh ta thấy mười món ăn bà0y trên bàn: hẹ xào, canh hải mã tôm nõn, canh củ từ
thịt dê, gà ninh thủ ô, đậu bắp trộn… đều là món ăn dùng để bổ thận tráng dương.
Tôn1g Trạm thấy Tịch La đang tìm đường chết.
Người phụ nữ ngồi gác chéo chân trên sofa ôm hộp gì đó thổi rình hút lấy cọng bún: “Ăn cơm đi, cố2 ý gọi cho anh
đấy. Tôi có hỏi Lê Tiếu rồi, giá trị dinh dưỡng của chúng rất cao… y, anh cướp bún của tôi làm gì?”
Tông Trạm âm u cướp l6ấy bún ốc của Tịch La, lạnh lùng nói: “Nào, qua ăn chung”
Tịch La co chân, cười đắc ý “Ngại quá, tôi bị dị ứng”
“Tịch La, tôi thấy9 cô muốn ăn đòn”
Tông Trạm đặt bún ốc lên bàn, khom người vác cô lên vai.
Sau một trận quay cuồng, Tịch La đá chân sau lưng anh ta: “Tôi điều trị sức khỏe giúp anh mà anh không nhìn ra được à? Họ Tông kia, mau thả tôi xuống”
Tông Trạm không lên tiếng, vác cô lên tầng.
Tịch La không đánh lại Tông Trạm, lúc trước đã thử rồi.
Không phải cô thua ở kỹ thuật, mà là sức lực giữa đàn ông và phụ nữ quá khác biệt.
Phòng ngủ chính, Tịch La bị khiêng cả một đường suýt nữa nôn ra.
Vết thương ở cổ chân vẫn chưa được bằng lại, bị nịt da của Tông Trạm cạ qua mấy lần, đau đến mức hít hà: “Anh
không phải ng… Ả!”
Còn chưa nói hết, Tịch La đã bị ném phịch lên giường.
Ngay sau đó, Tông Trạm áp đến, một chân đè bên hông cô, kìm tay cô lên đỉnh đầu: “Cục cưng, có biết thuốc bổ tốt
nhất của đàn ông là gì không?”
Tóc tại Tịch La xộc xệch, cổ áo sơ mi lụa trắng cũng lộ ra dây nịt ngực màu đen. Cô thổi tóc phủ trên mặt, nhấc chân
la hét với Tông Trạm: “Gọi ai là cục cưng đấy, không biết xấu hổ sao?”
Người đàn ông này gọi “cục cưng” khác hẳn người khác. Đặc biệt là âm cuối uốn lưỡi hệt như đang trêu đùa.
So về thể lực, phản kháng của Tịch La chẳng khác nào kiến càng đu cây.
Cô vốn muốn đạp Tông Trạm nhưng lại bị anh ta dùng đầu gối tách hai chân ra, đè cô bằng tư thế vô cùng mập mờ.
Tịch La run rẩy, tại dần ửng đỏ. Một tay Tông Trạm ghì cổ tay cô, tay kia kéo dây nịt ngực: “Gọi là gì không quan
trọng, cô Tịch có nghe qua thái âm bổ dương chưa?”
Dứt lời, anh ta xấu xa kéo cao dây nịt ngực, sau đó buông ra. Sợi dây bắn trở lại vang tiếng “bạch”, vai cô lập tức
hiện ra một vệt đỏ.
Da đầu Tịch La nổ tung, giống như một người phụ nữ đanh đá bùng lên sức chiến đấu, không ngừng giãy giụa
dưới người Tông Trạm: “Nghe cái đầu anh, tránh ra mau!”
Cô và Tông Trạm thường hay giao đấu, có cả vật lộn tiếp xúc gần. Nhưng trước giờ chưa từng đánh đấm bằng tư
thế như vậy, thân mật đến mức xấu hổ.
Tông Trạm điên cuồng đè giữa hai chân cô, chẳng những thế còn nâng chân cô vòng qua hông mình.
Sao anh ta có thể không biết xấu hổ như vậy?
Mặt Tịch La đỏ ửng, không phải vì ngại mà là quá giận.
Cô dần thôi giãy giụa, đôi mắt hồ ly trợn to, hận không thể đâm hai lỗ trên người anh ta: “Còn không chịu cút, chắc
chắn tôi sẽ tìm cơ hội đập chết anh.”
Tông Trạm vỗ mặt cô: “Súng trong kệ thứ ba tủ âm tường phòng bếp.”
Dứt lời, anh ta cúi đầu ngậm môi Tịch La. Người phụ nữ trước mặt điển hình cho ngoan cố cần phải xử lý.
Đây không phải lần đầu họ hôn môi, lần trước là ở bãi đỗ xe khu giải trí Myanmar.
Chỉ là, nụ hôn nóng bỏng đáng lý nên tiếp tục kéo dài thì hai giây sau, Tông Trạm chống nửa thân trên, ghét bỏ
nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Tịch La.

Cô mới ăn bún ốc nên mùi vị còn trong cổ họng thật khiến cho da đầu tê dại.
Tịch La đã lấy lại bình tĩnh, nhận ra sự bất mãn của Tông Trạm thì liếm khóe miệng, không sợ chết mà tiếp tục thăm
dò: “Đã nói anh không được mà còn không thừa nhận, có cần uống một viên Viagra không?”
“Không chọc tôi thì cô thấy khó chịu đúng không?” Tông Trạm vừa nói vừa liếc tủ đầu giường, trong gạt tàn có nửa
điếu thuốc hút dở.
Tông Trạm kẹp điếu thuốc cho vào miệng, cầm bật lửa lên châm, phun khói phả vào miệng cô.
Khói mù nồng nặc tràn ra từ môi hai người. Tịch La bị sặc ho khan không ngừng, cảm thấy mình thật quá thảm.
Chân đau, vai đau, họng sặc khói, chỗ nào cũng khó chịu.
Cô biết Tông Trạm không phải người từ lâu rồi, nhưng không ngờ anh ta còn không phải chó nữa.
Tịch La chẳng còn sức lực, không lâu sau mềm oặt ra.
Tông Trạm cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ hôn cô mà thôi.
“Phục chưa?” Ý chí mạnh mẽ vẫn có thể giúp anh ta chuyện trò bình thường trong tình huống này.
Tịch La ương ngạnh, nghe câu hỏi ám chỉ của Tông Trạm thì to gan chế giễu: “Vậy thôi à? Có phải anh xuất sớm
không?”
Tông Trạm vốn không tính làm gì cô, cùng lắm là tìm về tôn nghiêm đàn ông mà thôi.
Liên quan đến năng lực đàn ông, phụ nữ không được phép hoài nghi.
Nhưng từ đầu đến cuối Tịch La không chịu nhượng bộ, Tông Trạm cũng chẳng buồn thừa lời nữa, cầm dây khóa
kéo quần tây của cô chế giễu: “Cô muốn có thể nói thẳng”
F*ck, ai muốn chứ!
Chân Tịch La bị đè ở hai bên, hai tay cũng bị kéo ngược lên đỉnh đầu, tư thế này khiến cô thấy mình như con ếch
chờ bị làm thịt.
Cái tên không ra người chẳng ra chó nói tiếp: “Chậc, bề ngoài tao nhã nhưng ăn mặc bên trong thật lắng lơ”
Trông cậy một tên du côn sẽ nói lời gì hay ho sao?
Tịch La nhắm mắt, hơi thở run run, thỏa hiệp: “Phục phục rồi.”
Hảo hán không sợ thua thiệt trước mắt, dù sao quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn.
“Ai cơ?” Tông Trạm dừng tay, nghiêng mặt áp sát Tịch La: “Không có chủ ngữ?”

Tịch La nghiến răng:“Tôi-phục-rồi.”
Tông Trạm nhìn cô từ trên cao xuống,đặc biệt là đôi môi hình cùng đẹp mắt:“Tôi cần tráng dương không?Hư?”
“Anh đừng có được nước lấn tới!”Tịch La đen mặt như con thú bị nhốt.
Đối mặt với việc cô tức giận,Tông Trạm thân nhiên lên tiếng.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.