Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1197



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1197 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Với cơ thể của cô, đừng nói được nước lấn tới, tôi có thể càng lấn sâu hơn nữa.”
Tịch La nhắm mắt im lặng, nghiêng đ1ầu qua một bên, định tránh né đề tài này.
Cô chịu thua.
Luận về mặt dày, cô tự thẹn không bằng.
Sau0 một trận lăn lộn, Tông Trạm thả lỏng lực giữ Tịch La.
Rõ ràng không xảy ra gì hết, nhưng cứ như đã có chuyện gì đó1.
Tịch La chỉnh lại áo sơ mi, cúi đầu nhìn vệt đỏ trên vai, thử nhớ kệ nào trong tủ âm tường phòng bếp có súng?
Hơn bảy giờ rưỡi, một chiếc Santana màu đen bán thường dùng trước Đế Cảnh Bắc Uyển.
Tịch La vẫn trốn tránh trê6n tầng không chịu xuống. Tông Trạm biết, có thể cô đang vắt óc nghĩ nên tính kể anh ta
thế nào.
Ngoài sánh cửa trướ9c, nhân viên cần vụ Hùng Trạch mặc đồ rằn ri đi vào: “Thủ lĩnh, giờ xuất phát sao?”
Tông Trạm gác cổ chân lên đầu gối, hất cằm về phía cầu thang: “Chị La của cậu đang ở trên tầng
“Vậy tôi đi gọi cô ấy” Hùng Trạch lên tiếng theo thói quen, mang giày tác chiến lên tầng.
Tông Trạm kéo cổ áo hơi bó: “Cô ấy trong phòng ngủ chính”
Hùng Trạch dừng bước xoay người, vẻ mặt hóng hớt: “Thủ lĩnh, khá thật, đến bước này rồi sao?”
Gã vừa nói vừa giơ hai ngón cái gật về phía nhau.
Tông Trạm nheo mắt phun khói: “Sau khi về doanh trại, vác nặng chạy năm nghìn mét, chạy chưa xong không
được ngủ”
Hùng Trạch thối nghịch ngón tay.
Năm phút sau, Tịch La chậm rãi xuống phòng khách, Hùng Trạch đi sau lưng cô, xách theo một vali da nhỏ.
Cô không lên tiếng, ngồi xuống, lấy hòm thuốc dưới bàn trà, lẳng lặng thoa lên mắt cá chân.
Hùng Trạch len lén nhìn Tông Trạm, hiểu rõ ánh mắt đối phương bèn xách vali ra ngoài.
Tịch La không muốn biết sẽ đi đầu, cũng không hỏi nhiều, dù gì cũng hơn một năm nay, Tông Trạm rất hay đổi chỗ
ở, như thỏ khôn đào ba hang vậy.
Nhưng điều khiển Tịch La bất ngờ là, đến gần chín giờ tối, chiếc xe dừng trước trại huấn luyện quân đội ở núi Mễ
Vân ngoại thành.
Cô chắc chắn mình không nhìn nhầm, đây là khu quản hạt quân đội Thủ đô.
Tịch La chậm rãi nhìn sang, không đổi sắc mặt ngó Tông Trạm: “Anh đùa à?”
Hùng Trạch ở hàng trước không nghe được đối thoại của hai người, vì gã đang ló nửa người ra ngoài cửa kính xe, để anh em trạm gác kiểm tra giấy tờ.
Tông Trạm nhắm mắt nghỉ ngơi, nói sâu xa: “Chẳng phải là tôi bảo vệ cho cô à, khu vực này ai dám bén mảng?”
Tịch La bỗng siết chặt tay, hùng hổ hỏi lại: “Vậy anh cho là tôi dám à?”
Căn cứ quân đội, sau khi cô đi vào, càng không có tự do.
“Chẳng phải cô có năng lực phi phàm sao?” Tông Trạm ngước mắt, cúi đầu chỉnh ống tay áo: “Sợ thì cũng muộn
rồi, mũi tên bắn khỏi dây cung không thể quay đầu.”
Cứ thế, Tịch La không có đường để phản kháng, trơ mắt nhìn xe lái vào cổng, hướng thẳng vào sâu trong thủ phủ.
Tịch La đã quen tự do, từ khi vào doanh trại, cảm thấy không được thoải mái. May mà ngay trong đêm, Tông Trạm
đưa cô về ký túc xá của mình.
Anh ta ném một bộ đồ rằn ri cho nữ lên giường: “Bắt đầu từ ngày mai, mặc bộ này vào”
Tịch La gác chân ngồi cuối giường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không vui: “Tôi không mặc đồ không chiết eo”
“Thế ở trần đi” Tông Trạm đưa lưng về phía cô cởi áo khoác, kế đến là từng cúc áo sơ mi: “Tôi không ngại”
Nghe xem, đây là tiếng người sao?
Tịch La cúi đầu nhìn đồ dùng trên giường toàn màu xanh mà nhức đầu: “Tông Trạm, chúng ta cần trò chuyện.”
“Trò chuyện gì?” Anh ta cởi sơ mi trắng ngay trước mặt Tịch La, đường cong trên tấm lưng cường tráng lộ ra sức
quyến rũ mạnh mẽ.
Tịch La không rảnh thưởng thức cơ thể của anh ta, dù gì cũng đã xem qua nhiều lần rồi, đã miễn dịch từ lâu.
Nhưng cô vẫn nhìn động tác anh ta cúi người cầm bộ đồ màu xanh lá không chớp mắt, đột ngột nói: “Anh có ngon

thì cởi tiếp đi.”
“Cụp” một tiếng, tiếng chốt dây nịt vang lên.
Tông Trạm phát huy trọn vẹn tinh thần không biết xấu hổ, kéo dây nịt ném lên giường: “Muốn tới xem không?”
Tịch La đứng dậy rời đi, không muốn làm theo ý anh ta muốn.
Cô nhìn nửa thân trên nhiều lần, nhưng nửa thân dưới thì vẫn chưa. Chẳng phải hai lạng thịt thôi sao, chắc chẳng
có gì hay ho.
Tịch La vờ như muốn vào phòng vệ sinh nhưng ngay khi đẩy cửa, cô nhanh chóng quay đầu, chuẩn bị rình xem.
Tông Trạm đứng ở mép giường, chẳng biết đã đối mặt với hướng phòng vệ sinh từ lúc nào, thong thả cởi nút gài,
tính kéo dây khóa xuống.
Tịch La cảm thấy giờ mình không thể sợ hãi, dùng mũi chân chặn cửa phòng, tựa vào khung cửa nhìn đầy hào
hứng: “Tiếp tục đi!”
Tông Trạm dừng tay, nhướng mày cười nhạt: “Thách tôi chứ gì?”
“Anh cứ xem như tôi chưa nhìn thấy, muốn có thêm kiến thức” Tịch La tém tóc trên bả vai, vẻ mặt nghiền ngẫm
ranh mãnh: “Nếu anh không dám, lập tức đưa chị đây
ra…”
Tông Trạm cười lạnh, tuột quần xuống chẳng hề do dự.
Tịch La nhắm tịt mắt, im lặng. Ván này cô thua nữa rồi.
Khi một gã đàn ông bắt đầu giở thói mặt dày thì chắc chắn sẽ lao tới.
Cô tựa khung cửa cúi đầu, dù có mạnh miệng cách mấy, trên thực tế vẫn là một cô nàng thuần khiết.
Không phải cô cố giữ trinh tiết trước hôn nhân, mà bao năm qua, Tịch La vẫn không tìm thấy người đàn ông khiến
mình nguyện ý trao ra bản thân. Không có nổi một người.
Quý ông Anh ưu nhã xuất chúng, nhưng không có mùi vị đàn ông, từng cử chỉ cứ như cái máy in.
Nói dễ nghe là ôn nhã lễ độ, thực tế là nghiêm trang đạo mạo.
Tịch La cũng đã gặp không ít đàn ông trong nước.
Chẳng hạn như đỉnh núi Thương Thiếu Diễn, anh tuấn mê người Hạ Sâm, thậm chí là Bạch Viêm bán cơm chiên.
Nhưng cô không đè được Thương Thiếu Diễn.
Hạ Sâm quá giống cô, giữa hai người không hề nảy sinh tia lửa.
Còn cái tên bán cơm chiên, thôi, khỏi nhắc cũng được.
Thế nên, Tịch La giống như những cô nàng độc thân, nhìn có vẻ kinh nghiệm đầy mình, nhưng thực tế chưa từng
trải nghiệm.
Cô không bài xích yêu đương, nhưng vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống độc thân.
Không lâu sau, Tông Trạm thay đồ xong, đạp giày lính đi đến trước mặt cô: “Nhìn đủ rồi?”
Tịch La ngẩng đầu, nhìn Tông Trạm mặc đồ rằn ri, đội mũ rằn ri, gương mặt anh tuấn mang ý cười lưu manh,
nhưng trong mắt cô, lại trở nên chính trực mạnh mẽ.
Đàn ông, nên mặc quân trang bảo vệ quốc gia, hoặc mặc vest bày mưu tính kế.
Bỗng dưng Tịch La có cảm giác, dù là bảo vệ quốc gia hay bày mưu tính kế, Tông Trạm đều đảm nhiệm được.
Ý tưởng vừa nảy sinh, cô bật cười, xoay người vào phòng vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại.
Chắc cô điên rồi mới có suy nghĩ này.
Ngoài cửa, Tông Trạm sửa lại mũ, lẳng lặng mỉm cười rồi ra khỏi phòng.
Ngoài sân huấn luyện doanh trại, Tông Trạm gọi điện cho Tông Hạc Tùng.
Đầu bên kia, giọng nói thiếu kiên nhẫn và tiếng đảo mạt chược vang lên: “Thằng nhóc thổi, hơn nửa đêm còn gọi
điện làm gì? Có chuyện gì không nói vào ban ngày được à?”
“Ba đã giải quyết xong thân phận lúc trước con hỏi ba chưa?”
Tông Hạc Tùng dùng vai kẹp điện thoại hừ lạnh: “Nếu làm dễ như thế, sao anh không đích thân làm đi”

“Nếu cả ba cũng không giải quyết được,đương nhiên con càng không rồi.”Tông Trạm nghiêng người dựa xà đơn,thở dài ra vẻ tiếc
nuối:“Xem ra chỉ có thể trách số Tịch La không may thôi”
Tiếng đảo mạt chược lập tức dừng lại,Tống Hạc Tùng che điện thoại,lập tức cười ha hả:“Thằng Baà,thân phận ấy cho Tiểu Tịch
sao?
“Vâng,là cô ấy”
Tông Trạm vừa đáp,Tông Hạc Tùng đã giơ tay gọi quản gia:“Lão Trần,nhanh đưa giấy chứng nhận phóng viên cho lão Tam đi,càng
nhanh càng tốt,ngay trong tối nay luôn”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.