Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1198



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1198 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

Đêm nay, các ký túc xá trong doanh trại đều nghe được một tin tức mang tính bùng nổ.
Tam gia mang theo một người phụ1 nữ trở về, chẳng những ở cùng phòng còn ngủ chung giường nữa…
Anh em trong doanh trại sôi trào nhiệt huyết.
0
Thế nên, sáng hôm sau, khi tiếng kèn lệnh rời giường vang lên, Tịch La mơ màng cảm giác như có thiên quân vạn mã chui t1ừ dưới đất lên.
Trong hành lang cứ như chợ đồ ăn vậy, tiếng bước chân thi nhau vang lên khiến cô không thể nào ngủ 2thêm được
nữa.
Tịch La lấy điện thoại ra xem, năm giờ sáng.
Cô nắm mái tóc dài xốc xếch, muốn bùng nổ: “F*c6k, phá giấc ngủ sẽ bị trời đánh đấy!”
Đúng vậy, Tịch La đang ở trong ký túc xá của Tông Trạm thật, nhưng hai người 9không ở chung phòng.
Từ lúc trở về doanh trại, tên đàn ông chó má kia lại bắt đầu và làm chính nhân quân tử, nghe nói là qua đêm bên
Tham mưu phó rồi. Đúng sáu giờ, Tịch La với đầu tóc bù xù ngồi trên giường ngẫm về cuộc đời.
Tiếng hộ khẩu hiệu đầy khí thế trong bãi tập định tại nhức óc, xuyên phá tận trời, không phải thứ mà hai cánh cửa
thủy tinh có thể ngăn được.
Một nữ doanh nhân như cô sao lại phải chịu hành hạ ở nơi thế này?
Có người gõ cửa phòng, Tịch La ôm chắn ngẩn người không lên tiếng.
Dường như người ngoài cửa cũng chẳng trông mong cô sẽ đáp lại, giọng trầm thấp hùng hậu truyền đến qua cánh
cửa: “Mặc bộ đồ hôm qua tôi đưa rồi xuống tầng một”
Tịch La lấy chăn che mặt, lầm bầm chẳng biết đang nói gì.
Qua khoảng nửa tiếng, cô mới mặc bộ đồ rằn ri, buộc tóc gọn, chậm rãi xuống dưới tầng.
Ký túc xá ba tầng nhưng cô mất đến năm phút mới xuống cầu thang, vì mỗi bước chân, giày lính cao cổ cứ chạm
vào vết thương ở mắt cá chân, rất khó chịu.
Sảnh lớn tầng một, Tông Trạm chống hông, dựa vào tấm gương chỉnh tác phong*, cười nhạt: “Cô trì hoãn thời gian
trên tầng à?”
(*) Gương chỉnh tác phong là tấm gương lớn đặt ở tầng một ký túc xá quân đội, giúp các binh lính chỉnh trang lại
dáng vẻ y phục trước khi rời khỏi cổng ký túc xá.
Tịch La đỡ tay vịn cầu thang bước xuống, khi đến bậc cuối cùng, cáu kỉnh hỏi: “Đau chân, có xe lăn không?”
“Làm màu” Tông Trạm tỏ rõ ghét bỏ những ánh mắt vô thức quan sát cách ăn mặc của Tịch La.
Anh ta gần như chưa từng thấy cô mặc quần áo vận động. Có thể vì ở thương trường nhiều năm, trang phục của cô
hầu hết thiên về khéo léo thành thục, ngay cả đồ ngủ cũng rất nồng đậm hương vị phụ nữ.
Còn bộ đồ rằn ri rộng thùng thình này, dù không có chiết eo, nhưng vẫn làm nổi bật dáng người rất tốt của cô.
Nói đơn giản, dáng cao chân dài, dáng vẻ hiên ngang.
Tịch La chậm rãi đi đến trước gương, chỉnh lại đai lưng xanh: “Nếu anh dám bắt tôi chạy bộ, tôi sẽ tố cáo anh phạm
pháp” Cô vừa nói vừa liếc Tông Trạm: “Nghe nói mắc lỗi nặng sẽ bị giáng quân hàm?”
Tông Trạm lấy mũ xuống, xoa tóc, xoay người đi: “Nếu là cô, cô sẽ giáng quân hàm của mình sao?”
Tịch La phản ứng chậm nửa nhịp, nhún vai cười nhạt: “Tôi vẫn không tin không có ai trị được anh.”
Bậc thang ngoài tòa lầu, giọng anh ta trầm thấp nhắc nhở: “Chú Tông của cô thì chắc có thể đấy”
Không đợi Tịch La lên tiếng, Tông Trạm móc còi, thổi hai cái về phía bãi tập: “Tập hợp!”
Một đám quân nhân màu xanh nhanh chóng xuất hiện dưới tòa lầu. Ba đội hình, đội ngũ chỉnh tề.
Dù Tịch La có oán trách cỡ nào, cũng bị một màn trước mắt làm hết hồn không thốt nên lời.
Nắng mai rọi khắp nơi, có thể thấy tiêu ngữ quân đội quanh bãi tập.
Đội hình hừng hực khí thế, ánh mắt kiên định, thể hiện nhiệt huyết vững vàng với tín ngưỡng chôn sâu vào xương
máu.
Tịch La bị ảnh hưởng, thậm chí vô thức thu lại thái độ bất cần đời, mỉm cười lễ độ, đứng cạnh Tông Trạm, hưởng
thụ sự “chiêm ngưỡng” của vô số đàn ông.

Lúc này, Tông Trạm dang chân đứng trước đội ngũ, phát mấy khẩu hiệu nghỉ nghiêm rồi giới thiệu với mọi người:
“Vị này là Tịch La, phóng viên hàng đầu cho kênh diễn tập quân đội, sẽ tiến hành phỏng vấn theo gót trong doanh
trại ta ba tháng tới, mọi người hãy hoan nghênh”
Trong phút chốc, ba đội hình vỗ tay như sấm: “Hoan nghênh phóng viên Tịch”
Tịch La cười giả lá vẫy tay ra hiệu, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Cái gì gọi là phỏng vấn theo gót?”
“Cùng ăn cùng uống, cùng chung huấn luyện”
Tịch La xoay người muốn đi.
Ăn ở thì được, huấn luyện, nằm mơ đi.
Tông Trạm nhận ra rõ ý đồ của cô, không đổi tư thế đứng, nhìn phía trước, uy hiếp nói: “Cô dám đi một bước, Sài
Ca kia sẽ lập tức biết tin tức về cô.”
Tịch La nuốt nước bọt, đối mặt với anh ta ba giây rồi gật đầu với mọi người dưới bậc thang, mỉm cười ung dung:
“Xin chào, sau này chắc phải làm phiền mọi người nhiều, mong các đồng chí thông cảm!
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Sáng cùng ngày, Tịch La bị sắp xếp đến làm việc trong phòng thông tin. Khéo sao, ở đây có ba nữ đồng nghiệp.
Với tính cách của Tịch La, nhìn cô ấm áp dễ chung sống, nhưng trong xương cốt cất giấu sự xa cách và lạnh nhạt.
Trong ba nữ đồng nghiệp có một người hơi lớn tuổi, hai người còn lại trẻ trung, mới nhậm chức năm nay.
Cô gái lớn tuổi trong khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, thái độ không lạnh không nóng, thậm chí có vẻ không ưa
thích Tịch La.
Qua ba phút nắm bắt, Tịch La đã hiểu trọn vẹn tình thế trước mắt.
Hai cô nàng mới nhậm chức không có chủ kiến, mặc kệ mọi việc. Còn người cô gái hơi lớn tuổi tên Phương Tranh
Dung, là con em thế gia quân đội, còn là người ái mộ Tông Trạm. Thế nên, Tịch La không nhớ ai, lại nhớ mỗi
Phương Tranh Dung này.
Gần trưa, Tịch La viết một bản thảo hoàn toàn bằng tiếng Anh, vờ vịt đọc qua một lần rồi tự chọc cười bản thân.
“Wow, chị La, chị giỏi tiếng Anh quá”
Một đồng chí nữ trẻ tuổi khi đưa nước thấy máy tính của Tịch La lập tức ca ngợi.
Tịch La lưu bản thảo, cười khách sáo: “Chắp vá thôi”
Không phải cô khoe tài tiếng Anh, chỉ là không giỏi pinyin thôi.
“Chị La, có rảnh dạy em không?” Cô nàng khoảng hai mươi, vẫn chưa bị kỷ luật nghiêm khắc của quân đội đồng
hóa, nói năng lộ ra sự hoạt bát.
Không có gì đáng ngạc nhiên, Phương Tranh Dung được xem như người phụ trách phòng thông tin lên tiếng: “Làm
xong công việc của cô đi, đây không phải nơi cho cô học tiếng Anh”
Cô nàng ngượng ngùng nói biết rồi chị Phương, sau đó xoay người về chỗ tiếp tục làm báo cáo.
Tịch La ngước mắt nhìn Phương Tranh Dung ở bàn đối diện, bĩu môi nghiền ngẫm.
Người ái mộ của tên chó má đó, cái nết không được lòng ai.
“Phóng viên Tịch, cô là phóng viên hàng đầu của kênh diễn tập?”

Phương Tranh Dung nhận ra ánh mắt quan sát của Tịch La,nghiêm túc ngước mắt hỏi.
Tịch La chống cằm,cười tươi tắn:“Đúng thể”
“Thủ đô có mười bảy bộ đoàn,sao cô cứ phải chọn 318?”Phương Tranh Dung sắc bén nhìn Tịch La chằm chằm:“Cô đừng đểý,tôi
hơi tò mò thôi”
Tịch La gõ gõ ngón tay lên gò má:“Không ngại,nhưng tôi không thể trả lời vấn đề này,cô tự đi hỏi Tông Trạm chắc phù hợp hơn
đáy”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.