Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1212



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1212 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hộ lý không phải ai khác, chính là Tiểu Thìn – một trong các thuộc hạ – bị bắt về tạm thời.
Gã đứng ở mép giường trơ mắt n1hìn Tịch La đút canh cho Tông Tam gia, mà đút một muỗng đổ mất nửa muỗng.
Tiểu Thìn nhón chân nhìn thử ga trải giường, đo0án chứng cứ đút như vậy, chắc nệm hứng luôn nửa chén canh.
“Chị M, có cần giúp một tay không…”
Tịch La lấy khăn1 giấy đặt trên cằm Tông Trạm: “Không cần, cậu đi lấy bình rượu trắng cho tôi”
Tiểu Thìn nhận lệnh ra ngoài.
Lúc t2rước đi theo chị Tiểu, có cảnh nào mà gã chưa từng thấy đâu.
Nhưng cảnh chị M đút đồ ăn cho người ta đúng là gã chưa từng6 thấy thật.
Trong phòng không có người thứ ba, động tác hơi cứng ngắc của Tịch La thả lỏng dần.
Cô đặt chén canh 9qua một bên, chau mày nhìn Tông Trạm: “Tay anh cũng bị thương luôn rồi à? Không biết đường
tự lau miệng?”
Có phải tên chó má này cố ý không thể?
Khăn giấy dính luôn vào cằm rồi mà anh ta còn không cầm, cứ nằm như thế, như quan trên liệt nửa người đến mất
tri giác vậy.
Tông Trạm thở dài nặng nề, nhắm mắt, giọng bực bội: “Tôi chẳng ép cô chăm sóc. Cô vốn không quen làm những
việc này, cứ giao cho Tiểu Thìn”
“Quen chứ, tôi quen quá luôn ấy.” Tịch La liếc bằng gạc trên người anh ta, không biết là nói cho mình nghe hay nói
cho Tông Trạm nghe: “Dù sao cũng bị thương vì tội, tôi vẫn có thể làm được chút chuyện này”
Tông Trạm thầm buồn cười, nhưng vẫn tỏ vẻ đau đớn vì vết thương nặng khó chữa lành.
Ai không biết còn tưởng rằng anh ta mắc bệnh nan y.
Từ tối hôm qua, Tịch La đã không chịu nổi dáng vẻ này của Tông Trạm. Cô lập tức cầm khăn giấy trên cằm anh ta,
lau dầu mỡ của canh.
Không biết là được voi đòi tiên hay đụng chạm vô tình, nhiều lần mỗi anh ta hôn lên ngón tay cô.
Việc này so với tiếp xúc thân mật trước kia vốn chẳng đáng nhắc, nhưng lòng Tịch La vẫn nảy sinh cảm xúc khác
thường.
Sau đó cô đập tờ khăn giấy đã dùng lên mặt Tông Trạm: “Bị thương còn không đứng đắn, miệng dâm đúng không?
Thời khắc nồng nàn không dễ gì mới tạo được lập tức tan tành.
“Tịch La, cô là người phụ nữ có lòng dạ sắt đá nhất mà tôi từng gặp đấy.”
Dứt lời, anh ta nhắm mắt chịu thua, vẻ mặt buồn bực.
Tịch La lắng lặng cầm khăn giấy bên gối đi, Tiểu Thìn cũng xách chai rượu trắng quay lại: “Chị M, rượu trắng đây”
“Được, cậu đi làm việc đi, chín giờ tối hẵng quay lại”
Tịch La cầm lấy chai rượu, cho Tiểu Thìn lui đi rồi vặn nắp: “Bệnh nhân, uống không?”
Tông Trạm liếm răng cấm: “Cô chê tôi không chết nhanh lên à?”
“Không biết ăn nói thì im miệng” Tịch La rót ly rượu, chậm rãi nhắc nhở: “Lão Tô nói, rượu cồn có thể tan máu
bầm”
Nguyên văn của Tô Mặc Thời là: Có thể dùng thuốc rượu xoa bóp chỗ đau xương sống, có thể tan máu bầm.
Tông Trạm lười so đo với cô, dù gì Tịch La có giày vò thế nào, anh ta cũng thấy mình gánh được.
Gần nửa ly rượu trắng được đặt bên mép anh ta, kèm theo mùi nước hoa đặc biệt trên người Tịch La.
Tông Trạm nhập một ngụm nhỏ, mắt nhìn gương mặt cô mãi không rời đi.
Tịch La không ngó lơ, rượu trắng cay nồng vào cổ họng, cô tặc lưỡi lên tiếng: “Lúc trước anh hay uống Viagra à?”
“Khụ..”
Tông Trạm bị sặc rượu ngay, ho khan mấy tiếng, lập tức động đến vết thương ở hông.
Đôi lúc Tông Trạm thật không biết rốt cuộc Tịch La nghĩ gì. Anh ta nhanh chóng ổn định nhịp thở, khàn giọng nói:
“Cô phải trao đổi đề tài này với tôi mới được?”

Cái hố này làm khó nhau lắm biết không?
Tịch La nhìn xa xăm về phía hoàng hôn phủ ngoài cửa sổ: “Tò mò thôi. Anh lớn tuổi như vậy rồi, còn độc thân, hẳn
phải có nguyên nhân chứ?”
Tông Trạm lặng hai giây, sau đó trở mình rất chậm, ngửa người thở phào một cái: “Tôi? Lớn tuổi?”
Tịch La không chú ý đến động tác trở mình của anh ta, gật đầu: “Anh thấy Thương Thiếu Diễn và Hạ Sâm đấy, họ
nhỏ tuổi hơn anh mà con cái chạy thành đàn rồi.”
“Lựa chọn khác nhau thôi” Tông Trạm gác tay sau gáy, liếc cô: “Có mặt mũi chế tối lớn tuổi à, cô nhỏ hơn tôi bao
nhiêu?”
Tịch La bất mãn thôi nhìn, lúc này mới nhận ra anh ta đã nằm ngửa: “Anh không cần eo nữa à?”
Tông Trạm nhìn cô không chớp mắt: “Sợ tôi ỷ lại vào cô sao?”
Tịch La nghẹn họng, nhìn người đàn ông trên giường với đường nét anh tuấn dường như dịu hơn bình thường. Sắt
đã cũng mòn góc cạnh, mấy từ này lập tức lướt qua đầu cô.
Thôi tiêu!
Tịch La hết hồn, vẻ mặt thay đổi khác thường.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bắt đầu tìm ưu điểm của anh ta.
Đây là điềm báo trước của… rung động.
Một khi tình cảm bắt đầu lên men, những hình ảnh quá khứ sẽ trào dâng như biển nước.
Ngay cả những tranh cãi ngày thường cũng mỹ hóa thành liếc mắt đưa tình.
Tịch La nhìn Tông Trạm đầy hốt hoảng, trong một thoáng ngắn ngủi, cô thấy hơi khó thở nên xoay người muốn ra
ngoài hóng gió.
Nhưng giây kế tiếp, Tông Trạm đã kéo cổ tay cô.
“Tịch La!” Tông Trạm thấp giọng gọi, nhưng cô hất ra: “Buông”
“Trò chuyện với tôi thêm một lúc đi?”
Tịch La dần thôi giãy giụa, dù đưa lưng về phía Tông Trạm nhưng vẫn cố nhấn mạnh không chịu thỏa hiệp: “Anh
muốn tôi trò chuyện thì tôi phải làm theo à? Mơ đẹp thế, nếu không thì anh cầu.”
“Ừ, cầu xin cô đấy”
Tịch La không nhúc nhích, nhưng nhanh chóng ngồi xuống ghế lại: “Giỏi”
Tông Trạm nhướng mày, cong môi cười thầm.
Hóa ra không phải cô không ăn mềm, mà đã quen chiếm thế thượng phong, việc gì cũng muốn đối phương nhân
nhượng mới thôi.
Tông Trạm không buông Tịch La, ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay cô: “Cái nết không chịu thiệt này của cô, gã
đàn ông nào chịu nổi?”
Tịch La nhún vai, thuận miệng nói: “Chị đây vừa đẹp vừa có tiền, trai bao nhiều đến mức xài không hết”
Tông Trạm:“..”
Anh ta hỏi thừa rồi, mà hỏi xong thì người khó chịu vẫn là mình.
Tông Trạm dùng sức nhéo cổ tay Tịch La: “Cô định sống hết đời với đám trai bao kia à?”
“Trai bao chọc anh sao?”
Tông Trạm liếc cô: “Không thể nói chuyện đàng hoàng à?”
Tịch La chia tay. “Được, được, được, anh đang bệnh, anh nói gì cũng đúng”
Rõ ràng không muốn tranh cãi với anh ta, những lời của Tịch La lại chẳng khác gì mắng người.
Tông Trạm mím môi, nghiêng đầu vào bên trong, một lúc sau mới nói sâu xa: “Là người đàn ông của cô, nếu không
có ý chí sắt đá, sớm muộn gì cũng bị cô chọc tức chết.”
Tịch La cảm thấy lời anh ta nói có hàm ý, mắt chợt lóe: “Anh khỏi mất công lo nghĩ, nếu tôi thích, thương người ta
còn không kịp, sao lại chọc giận?”

Tông Trạm cười hỏi:“Thương như thế nào?”
“ncần hỏi han,bưng trà rót nước”
Tông Trạm gật đầu sâu xa:“Thế nên,cách cô thương người đàn ông của mình là làm bảo mẫu của gãà?”
Tich La:”???”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.