Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1224



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1224 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hiếm khi Tô Mặc Thời cạn lời.
Anh ta đứng cạnh dòng suối nhỏ trong rừng, nhìn bóng lưng Tịch La, lắc đầu cười.
Những tư1ởng họ không có tiến triển gì, nay xem ra rõ ràng đã tình chàng ý thiếp, một người muốn đánh và một
người muốn bị đánh.
Tô Mặc0 Thời làm theo yêu cầu của Tịch La, sau khi băng bó vết thương cho những người lính bị thương thì tiếp tục
ẩn nấp phía sau đoàn người.1
Theo tính toán của anh ta, bọn họ cần ít nhất nửa tháng nữa mới tiêu diệt hoàn toàn tổ chức tội phạm. Đến lúc đó,
chắc vừa kh2éo về đón Tiếu Tiếu đến Myanmar.
Trong lúc hợp tác với tổ hành động, Tịch La thường xuyên cùng Tông Trạm bày binh bố trận.
Rất nhiều đề nghị Tịch La đưa ra khiến mọi người phải gật gù, quyền phát biểu của cô càng ngày càng tăng lên. Bọn
họ được hưởng l9ợi không những từ những mảnh khỏe cô thường dùng, mà còn từ thông tin nội bộ của cô trong
mấy năm nằm vùng.
Màn đêm buông xuống, bên dòng suối trong rừng nổi lên đống lửa.
Cổ Thần nhận nhiệm vụ lâm thời, dựng hai chục cây nướng cá, cải thiện cơm nước cho mọi người.
Người trong tổ hành động ngồi vây quanh trò chuyện bên đống lửa.
Có người hỏi Tông Trạm: “Thủ lĩnh, sau khi anh chuyển nghề, có tính toán gì chưa?”
Tịch La đang đứng chờ cá bỗng ngước mắt.
Anh ta muốn chuyển nghề?
Tịch La lập tức chẳng còn bụng dạ ăn cá nữa, đi đến ngồi cạnh Tông Trạm, lẳng lặng gia nhập vào nhóm trò
chuyện.
Tông Trạm cúi đầu nghịch khẩu súng trường, thẳng thắn nói: “Kinh doanh”
“Ủa? Chênh lệch giữa hai ngành lớn quá?” Mọi người trong tổ nhìn nhau. Dựa theo vẻ ngoài, Tông Tam gia thật sự
không giống người làm ăn.
Tịch La dùng khuỷu tay chọt anh ta: “Không đùa đấy chứ?”

“Không tin à?” Tông Trạm nhướng mày”
Tịch La đáp: “Không phải không tin, mà có hơi đột ngột.”
Tông Trạm đặt khẩu súng trường xuống, ra hiệu về phía dòng suối: “Đi một lát?”
“Được.”
Hai người tự nghĩ rằng mình kín đáo rời khỏi đội ngũ, sóng vai nhau đi được mười mấy mét thì tay Tông Trạm lập
tức không chịu đàng hoàng mà nắm lấy Tịch La.
Ở bên đống lửa, mọi người trông ngóng, thậm chí còn có người lấy ống nhòm phát thanh trực tiếp: “Gần lắm, càng
lúc càng gần, nửa mét, hai mươi centimet, thủ lĩnh nắm tay phóng viên Tịch.”
Người này còn chưa dứt lời đã có không ít người khác tìm ống nhòm.
Diêm vương mặt sắt nở hoa rồi, đây là tin tức sốt dẻo.
Cùng lúc đó, Tịch La và Tông Trạm không rời đội quá xa, nương ánh sáng từ đống lửa, đứng bên dòng suối nhìn
nhau.
“Anh quyết định từ bao giờ?” Tịch La hỏi.
Tông Trạm nghịch ngón tay cô, cười nhạt, thấp giọng trêu chọc:“Quên rồi, chắc là cái hôm em đưa thẻ ngân hàng
cho tôi đấy.”
Tịch La giễu cợt: “Anh muốn ăn bám tôi sao?”
“Có phú bà chịu bỏ tiền, đương nhiên tôi bằng lòng rồi” Tông Trạm hơi khom người áp sát cô: “Tôi dễ nuôi lắm,
cho miếng cơm ăn là được.”
Tịch La không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình. Biết rõ anh ta đang nói đùa, nhưng cô không cười nổi, muôn
cảm xúc đồng thời xuất hiện.
“Anh chấp nhận thật sao?” Tịch La không phải người sống vì yêu, càng không tự mình đa tình. Xuất phát từ sự hiểu
biết của mình đối với Tông Trạm, cô biết rõ anh yêu bộ quân phục này biết bao.
Với địa vị của anh, cộng thêm căn cơ nhà họ Tông, anh vốn không cần phải chuyển nghề.
Đôi mắt Tông Trạm sâu như bể nhìn lại lịch La, bàn tay chai sạn xuyên qua kẽ ngón tay cô rồi chậm rãi nắm chặt:
“Không có gì nữ hay không nỡ, chỉ là lựa chọn mà thôi.”
Tịch La cúi đầu, thấy mười ngón tay siết chặt của hai người, lẳng lặng nghiêng người về phía trước, tựa trán vào
lồng ngực anh ta: “Ôm”
Tông Trạm buông tay rồi ôm cô, cười trêu chọc: “Sao nào? Lo không nuôi nổi tôi à?”

“Tiền của tôi đủ nuôi cá nhà anh Tịch La vùi vào ngực anh ta, hừ lạnh đáp lại.
Ý cười trong mắt Tông Trạm càng đậm hơn: “Nuôi bao lâu? Cả một đời sao?”
Tịch La không lên tiếng, bên tai vọng đến tiếng tim đập chồng lên nhau. Một của Tông Trạm và một của chính cô.
Nhịp tim cô hơi nhanh, vì ba chữ “cả một đời” biểu đạt lâu dài kia.
Có lẽ thời gian cô trầm ngâm quá lâu khiến Tông Trạm không kìm được ghì chặt khuỷu tay, cúi đầu lặp lại: “Nói
nghe nào, nuôi bao lâu?”
Tịch La chưa từng nghĩ đến chuyện cả một đời. Trước khi gặp Tông Trạm, cô chỉ nghĩ đến việc vui chơi một thoáng.
Sau khi gặp Tông Trạm, cô cũng chỉ muốn nắm chắc người trước mắt và chuyện trước mắt.
Cả một đời dài lắm, dài đến mức có thể tùy tiện đưa ra cam kết, cũng có thể giữa chừng gãy gánh. Mà càng tùy tiện
đưa ra, càng khiển điều ấy mất đi giá trị.
Thế nên, Tịch La lui ra khỏi lồng ngực Tông Trạm, ngẩng đầu đưa ra câu trả lời mơ hồ: “Nuôi bao lâu phải xem
biểu hiện của anh, đã nói sẽ trả phí định kỳ, đừng hòng tôi trả thêm đồng nào nữa.”
Tông Trạm nheo mắt sâu xa, ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt cằm cô, hỏi đầy nguy hiểm: “Vậy tôi có thể hiểu là, cô
Tịch muốn bỏ nuôi bất kỳ lúc nào?”
Tich La: “…”
Cô đẩy tay Tông Trạm ra, bĩu môi ghét bỏ: “Từ bỏ nuôi dùng thế à?”
“Đừng có nói lảng sang chuyện khác.” Tông Trạm lại ép sát, cơ thể cao ngất mang thêm vài phần uy hiếp phủ lấy
Tịch La trong bóng râm: “Tịch La, em hiểu ý tôi mà”
“Anh đang ép mua ép bán sao?”
“Phải” Anh ta ghì gáy cô, khiến cô không thể trốn tránh: “Người muốn bao nuôi tôi là em, người đưa thẻ ngân
hàng cũng là em. Tịch La, mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi mới khó, em thử bỏ bao nuôi xem.”
Lần đầu Tịch La phát hiện, khi Tông Trạm sắp nổi giận, vẻ mặt đáng sợ như vậy. Cô không sợ, chỉ lo
“Tông Trạm, thái độ anh như vậy là sao?” Tịch La dùng ngón trỏ chọc ngực anh ta: “Muốn tôi bao nuôi anh cả đời
thì phải lấy thành ý ra chứ. Chưa đến một tháng, anh đã vênh mặt với tôi rồi, có phải sau này định bạo hành gia
đình không hả?”
Tông Trạm: “..”
Bạo hành gia đình cái đầu em!
Tông Trạm tập trung tinh thần, bớt giận lại: “Cưng à, giữa chúng ta, rõ ràng luôn là em bạo hành tối đẩy”

Tịch La mím môi, hình như đề tài lệch quỹ tích rồi.
Tông Trạm không cho cô cơ hội cãi bướng, cúi mặt xuống, phủ kín môi cô.
Tịch La bị ép phải ngửa đầu hôn môi, không lâu sau vô thức bắt đầu đáp lại anh ta.
Có lẽ là mấy phút, cũng có thể lâu hơn, ngón tay Tông Trạm xuyên qua tóc sau gáy Tịch La, phá hơi ấm bên tai cô:
“Tịch La, là em chọn tối trước. Bắt đầu từ hai năm trước, em đã không có quyền kết thúc rồi”

Tịch La rụt cổ,nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên:“Không phải chứ,anh cứ thể tìm phiếu cơm lâu dài cho mìnhà?Thế anh cưới luôn một
phú bà thì tốt biết bao.”
Lời này nói ra vì muốn muốn phản bác người khác.Nhưng khi lên tiếng,Tịch La bỗng tỉnh táo lại,cần thận cân nhắc,dường như nó
đang ám chỉ điều gì đó.
Cô hằng giọng,vội giải thích:“Ýtôi là.”
“Chẳng phải em là phú bà sao?”Tông Trạm ghì cổ cô,nghiến từng chữ“Em chịu gả,tôi sẽ cưới.Em có gả không?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.