Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1225



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1225 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Kết hôn…
Sao tự dưng chuyển qua đề tài cưới xin luôn rồi?
Tịch La thoáng giật mình, nhướng mày nhìn người đàn ông đang 1trưng ra vẻ mặt thành thật: “Anh đang cầu hôn
tồi sao?”
“Em cảm thấy sao?” Tông Trạm cong môi: “Xét theo quan hệ hiện giờ của ch0úng ta, nếu tôi cầu hôn em, em có
chắc sẽ không mắng tôi là thằng ngu không?”
Tich La: “…”
Anh ta hiểu rõ quá nhỉ?
Tông Trạm cúi người về phía trước, ánh mắt sắc bén bức người: “Tịch La, tôi không phải thanh niên hai mươi đầy
nhiệt huyết, cũng kh2ông có lịch sử tình trường phong phú giống em. Tôi chịu buông tự tôn để chơi trò bao nuôi
này với em, em thật sự không hiểu dụng tâm của6 tôi sao?”
“Dung tâm gì chứ? Tịch La vô thức nghịch dây khóa kéo áo khoác của anh ta, nhướng mày ngả ngớn: “Anh không
nói thẳng 9sao tôi biết được anh thật sự nghĩ gì. Đàn ông các anh.”
“Tịch La, hãy ở bên tôi, làm người phụ nữ của tôi.”
Ngay lập tức, mọi tiếng động đều biến mất.
Lời chưa nói hết của Tịch La đã kẹt lại giữa môi răng, cô nhìn sang dòng suối nhỏ đang chảy chậm, miễn cưỡng hỏi:
“Người phụ nữ kiểu gì? Nói rõ nghe xem”
“Làm dáng thế” Tông Trạm xoa gáy cô, gương mặt anh tuấn hiện ý cười: “Cứ muốn tôi phải nói thẳng thừng ra à?”
Tịch La lay vạt áo anh ta: “Không nói rõ thì cứ mập mờ thôi. Dù gì tôi thấy anh cũng thích trò bao nuôi lắm”
Có lẽ, sự thoải mái của Tịch La đã được lòng Tông Trạm, hoặc là mối quan hệ giữa họ cần một sự chuyển biến.
Anh ta dùng ngón tay vén sợi tóc rối trước trán cô, thấp giọng chậm rãi nói: “Tịch La, em biết thân phận của tôi rồi
đấy, ở bên cạnh tôi thì em không còn đường lui nào khác. Dù là người mới hay người cũ, em cũng phải quyết tuyệt
với họ, hôn nhân của tôi được pháp luật bảo vệ, hiểu chưa?”
Hiểu.

Anh ta giục giã kết hôn đây mà.
Nhưng…
Tịch La hát dây khóa kéo của anh ta, bĩu môi than phiền: “Giữa chúng ta rốt cuộc là ai làm dáng? Anh nói một tiếng
thích thì chết luôn đấy à? Nói dông dài mãi gì chứ, anh nói thẳng anh thích tôi thì xong cả rồi”
Cô chỉ muốn nghe anh ta nói một câu thích, vậy mà tên chó má này cứ lòng vòng gì đâu.
Tông Trạm cười khẽ, cúi người kéo cô vào lòng mình lại: “Tôi không nói thì em không chịu à?”
Tịch La yên lặng một lúc, cười ranh mãnh: “Anh hẳn là biết tôi đang nghĩ gì nhỉ?”
“Có ý gì?” Tông Trạm siết vai cô, nheo mắt nguy hiểm: “Nói rõ ràng đi.”
Tịch La vén tóc, học giọng điệu trước đó của anh ta để phản công: “Cứ muốn tôi phải nói thẳng thừng ra à?”
Tông Trạm bị nghẹn vì chính lời nói của mình.
Anh ta hối hận, không nên chơi chữ với người phụ nữ này.
Tông Trạm mím môi không vui, thở dài nói: “Tịch La, tôi.”
“Chị La.” Giọng của Cố Thần husky truyền đến từ trong rừng: “Cá nướng xong rồi, mau quay lại ăn đi.”
Tịch La xoay người, nhìn vẻ mặt buồn bực của Tông Trạm, chế giễu: “Mong là anh hiểu đạo lý quá thời gian sẽ
không chờ nữa”
Đây chỉ là một khúc nhạc dạo nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của đối phương.
Nhưng Tịch La muốn để Tông Trạm biết, điều mà phụ nữ muốn không nhiều nhặn gì, chỉ cần một câu thích là đủ
rồi.
Nếu như mọi thứ đều cần chính cô hiểu thấu và nhận ra, đó là Phật học chứ không phải tình yêu.
Tịch La chậm rãi đi về phía đống lửa, tâm trạng xuống dốc, không phải vì Tông Trạm mà vì chút tình cảm nào đó
nảy sinh.
Có nhiều câu yêu thích không kịp nói, sau cùng bị thời gian phí hoài đi bản chất ban đầu.
Anh ta không nói thích, lại thốt lên việc dùng hôn nhân để trói buộc đoạn tình cảm này.
Vì anh ta đã đến tuổi cưới xin, hay vì cô là đối tượng kết hôn phù hợp?
Tịch La cúi đầu đi về phía trước, trong lòng rối rắm không thể nói rõ.
Cô hiểu được, thế này gọi là lo được lo mất.
Một đoạn đường ngắn nhưng Tịch La đi rất chậm Sau lưng vang tiếng bước chân cô cũng không quay đầu nhưng

cố ý đi chậm hơn nữa.
Ngay sau đó, từ chếch phía sau, Tông Trạm nắm tay cô, bọc vào trong lòng bàn tay mình.
Còn chưa đến hai mươi mét, thành viên tổ gần đống lửa vỗ tay hoan hô. Vì đây là lần đầu tiên ngay trước mặt họ,
Tông Trạm dắt tay Tịch La.
Tông Trạm nói: “Tịch La, anh đã thích em từ lâu rồi, những tưởng rằng em đã biết”
Lòng Tịch La hoàn toàn rối loạn.
Cụt hứng trước đó và niềm vui hiện giờ va chạm kịch liệt trong lồng ngực.
Cô nhìn sanh anh ta, khẽ cong môi nhưng đối phương không nhìn lại cô, trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt cứng nhắc, dắt
tay cô đi từng bước một.
“Lâu cỡ nào? Tịch La siết lòng bàn tay khô ráo của anh ta, giọng hơi đắc ý: “Đơn phương em sao?”
Tông Trạm nhìn phía trước, nói thẳng không kiêng dè: “Không phải đơn phương. Lúc trước chỉ thấy cái tính giá mù
sa mưa của em khó chịu thật, nên muốn xử lý một phen.”
Tịch La dừng bước, hất tay anh ta ra: “Anh không cần nói thẳng những lời này”
Chó thật, không thể nào thay đổi tính xâm lược tồi tệ hằn sâu vào xương anh ta.
“Chẳng phải em muốn anh thẳng thắn hơn sao?”
Tông Trạm lại nắm tay Tịch La, giọng nói nghiền ngẫm khiến cô lập tức nghẹn họng.
Cô hất cằm, cười lạnh: “Có được phủ bà như em, anh cười thầm rồi còn bày đặt mạnh miệng”
“Phú bà nói gì cũng đúng” Tông Trạm nghiêng đầu phả hơi vào tai cô: “Hài lòng chưa?”
Tịch La bị dụ đến mức cõi lòng nở hoa, nhưng vẻ mặt vẫn kiêu căng ghét bỏ: “Tàm tạm”
Đáy mắt Tông Trạm cất giấu ý cười, không hề che giấu sự dung túng và thưởng thức của mình với cô.
Người phụ nữ mà anh ta thích, đúng là có đến mấy tấm mặt nạ.
Cô vừa là người phụ nữ ưu nhã sõi đời, vừa là cô nàng dồi dào tình thú.
Người với tính nết như vậy, nếu nắm giữ được, anh ta sẽ có một đóa hồng đầy gai, nhưng nếu bị tuột khỏi, cô chính
là một lưỡi hái sắc nhọn.
Tông Trạm nhớ đến đánh giá ban đầu của mình với lịch La, ý cười bên môi càng tươi, không kìm được kéo tay cô
đặt bên môi hôn: “Bé cưng, phải nhẹ nhàng nhé, nếu không đừng trách anh không xem tình huống mà xử lý em
đấy”

Tịch La không lên tiếng, yểu điệu vén tóc, đi về phía đám đàn ông bên đống lửa.
Tông Trạm: “..”
Đóa hồng hoang dại này mà không bị nắm chắc, nghe không lọt tai câu nào sẽ chạy đi trêu hoa ghẹo bướm mất
thôi!
“Chị La, hai người là ?”
Hùng Trạch treo bằng vải trước ngực, dù bị thương cũng không quên chỉ trỏ hóng hớt.
Tịch La xé miếng thịt cá cho vào miệng, nhìn động tác của gã: “Là gì?”
“Thì là… chị và thủ lĩnh đã tiến thêm một bước nữa rồi?”

Chắc là thói quen nghề nghiệp,giọng oang oang của Hùng Trạch ngay lập tức át đi tiếng trò chuyện xung quanh.
Ởtrước đống lửa,vô số cặp mắt nhìn sang Tịch La.
Tịch La như đã quen,cười nói:“Không được sao?”
Hùng Trạch gãi đầu,thấp giọng hỏi cô:“Được thì được chứ,nhưng anh Thần thì sao đây?Anh ta nói mình là chàng hầu nhỏ của chị,
theo chỉ đến đây mà …”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.