Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1227



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1227 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Lúc này, Tông Trạm cúi đầu nhìn dáng vẻ ốm yếu của Tịch La, bực bội khó chịu không có chỗ trút: “Dài dòng vô
dụng, đang hỏi em đấy, rốt c1uộc thấy khó chịu ở đâu?”
Tịch La ngửa đầu trừng mắt: “Anh đang cáu giận với em à?”
“Không phải.” Lửa giận lập tức biến 0mất, Tông Trạm ôm Tịch La thật chặt, giọng rất mềm: “Trước hết đừng lộn
xộn, dưỡng sức khỏe cho tốt đã, em muốn sao cũng được.”
1Tịch La đã được vuốt ve xuôi xuôi.
Cô rút tay ra khỏi túi ngủ, miễn cưỡng ôm cổ anh ta: “Bố em dậy.”
Tông Trạm làm theo.2
Tịch La chậm chạp chui ra khỏi túi ngủ, ngồi trên đùi anh ta, xoa huyệt Thái dương. Giây sau, cô cầm túi ngủ trùm
lên đầu Tông 6Trạm: “Xem thử chuyện tốt mà anh đã làm này, lạnh chết em rồi.”
Túi ngủ ẩm ướt lạnh lẽo, thấm đẫm nước mưa.
Tông Trạm sờ9 túi ngủ, nét mặt khá xấu: “Do anh gây ra sao?”
“Anh không biết mấy hôm nay em đều phải ngủ trong kẽ hở à?” Giọng Tịch La khá mềm, nhìn sang khe hở giữa
góc tường và lều vải, tố cáo anh ta.
Tông Trạm chỉ thoáng ngẫm nghĩ đã hiểu rõ ngọn nguồn, lập tức thở dài: “Sao em không đánh thức anh?”
Tịch La tố cáo xong thì tỏ ra yếu ớt, dựa vào vai anh ta: “Không nỡ, sớm biết tướng ngủ của anh không đàng hoàng,
chi bằng em theo Cố Thần…”
“Ờ, lát nữa anh cướp túi ngủ của Cố Thần.” Tông Trạm cúi đầu hôn môi cô, cố ý ngăn những lời phía sau.
Tịch La bị bệnh chẳng còn chút sức lực, lười so đo với anh ta, nhưng cô vẫn quấy: “Em đau bụng, anh mang balo
của em qua đây.”
Tông Trạm định đặt Tịch La lên giường, nhưng cô lập tức hừ lạnh bất mãn: “Vác súng vẫn có thể đi đường, bế em
thì không cầm balo được à?”
Hiểu rồi, người phụ nữ này cố ý làm khó anh ta đây mà.
Tông Trạm cong môi muốn cười nhưng không cười được: “Được chứ, em nói được là được.”
Tịch La vòng tay ra sau lưng Tông Trạm, vỗ hai cái: “Được hay không thế? Bị thương eo cũng đừng tìm em đòi bồi
thường đấy.”
Đã qua khoảng nửa tháng, từ khi họ bắt đầu qua lại, dường như eo của anh ta đã khỏi rồi. Không biết còn tưởng
hẹn hò có thể trị được bách bệnh.
“Không cần phải bồi thường.” Tông Trạm nhanh nhẹn ôm cô dậy, thấp giọng trêu chọc: “Dù gì cũng là của em hết,
tự gánh vác hậu quả là được.”
Tịch La đỡ trán không lên tiếng, chủ yếu vì đã sốt đến hồ đồ rồi.
Không lâu sau, một tay Tông Trạm ôm cô ngồi xổm, tay kia mò balo: “Muốn tìm thứ gì?”
Tịch La: “Thiên sứ nhỏ có cánh.”?
Tông Trạm rơi vào vùng xám kiến thức: “Cái gì?”
Sao cô không nói là chúa Jesus nhỏ mang vòng sáng luôn đi?
Tịch La bĩu môi, lẳng lặng chìa tay ra, mò vào balo rồi lấy một gói băng vệ sinh chưa xé vỏ.
Tông Trạm: “…”
Cái gì mà thiên sứ nhỏ có cánh!
Đang ở rừng rậm nguyên sinh, đương nhiên điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, chẳng hạn như muốn tắm cũng phải
rửa đơn giản bên sông, nếu hình dung là dãi nắng dầm sương cũng không quá đáng.
Tịch La xuất thân giàu sang, tố chất sức khỏe có tốt mấy cũng vẫn không chịu nổi. Nhưng cô chưa từng than phiền,
điều này khiến Tông Trạm vừa cảm khái vừa đau lòng.
Ngoài trời vẫn đang mưa to, Tông Trạm mượn cớ hút thuốc, chừa lại lều vải cho Tịch La xử lý khó chịu của kỳ kinh
nguyệt.
Qua khoảng mười lăm phút, Tô Mặc Thời cầm theo thuốc giảm đau và hạ sốt quay lại.
Mà Tông Trạm cũng “hết lòng tuân thủ cam kết”, cuỗm túi ngủ của Cố Thần. Hùng Trạch ngồi một bên đang ăn
bánh quy nén nhắm mắt vờ như không có chuyện gì.
Cố Thần ra ngoài đi vệ sinh, sau khi quay lại lều vải, phát hiện túi ngủ của mình đã không cánh mà bay.
Chiều hôm đó, mưa tạnh trời quang.
Khu rừng xanh ngắt, ánh nắng loang lổ qua các kẽ lá.
Tịch La hạ sốt, nhưng vẫn không có tinh thần là mấy.
Tông Trạm vẫn luôn bầu bạn bên cô trong lều, đồng nghiệp trong tổ hành động thầm xoa tay nghe lén.
Cả một buổi trưa thủ lĩnh và phóng viên Tịch không xuất hiện, quá bất thường!
Một đám người xô đẩy nhau dựa vào góc lều vải nghe lén, còn chưa nghe được nội dung gì đã có người vén cửa.
Tông Trạm vòng tay ôm eo Tịch La sóng vai đi ra. Bước chân yếu ớt, cô hất cằm về phía trước: “Em muốn tắm
nắng.”
“Ngoài trời lạnh lắm, không sợ bị lạnh sao?”
Tịch La đáp một nẻo: “Đi không nổi.”
Tông Trạm ghì chặt eo cô, cúi đầu trêu chọc: “Sao lúc trước anh không biết em biết làm nũng như vậy nhỉ?”
“Vậy không đi nữa.” Tịch La vừa xoay người muốn quay về, Tông Trạm đã khom người bế cô lên, vừa đi vừa dỗ
dành: “Đi chứ, đi không nổi thì anh bế em.”
Tịch La ôm cổ anh ta, cụp mắt, khẽ cong môi.
Hóa ra đây là cảm giác được cưng chiều.
Dù có bị dằn vặt thế nào, anh ta cũng sẽ bao dung và cưng chiều vô hạn, cảm giác rất ngọt ngào.
Dưới tàng cây là nắng gắt sau mưa.
Tông Trạm ngồi dựa thân cây, tránh nước đọng ở bãi cỏ, ôm cô ngồi lên đùi mình: “Dễ chịu không?”
Tịch La ngồi trong lòng Tông Trạm, tựa lên vai anh ta: “Anh cũng biết điều thật.”
“Đều là công dạy dỗ của em cả đấy.”
Tông Trạm quá hiểu bản lĩnh làm càn của Tịch La rồi. Nếu không để cô phơi nắng, e rằng cô lật ngược cả doanh trại
mất.
Tịch La ngẩng đầu nhìn vào mắt Tông Trạm. Gương mặt anh tuấn trông khá mơ hồ dưới nắng. Cô nhìn một lúc lâu,
hỏi câu rất mất hứng: “Thế thì bạn gái cũ của anh nhất định là ghét anh lắm.”
Phụ nữ không cần đàn ông ngoan ngoãn tuân theo, chỉ muốn sự yêu thương có một không hai.
Điều cô cần, anh ta cho được, chỉ như vậy thôi là đủ rồi.
Tông Trạm nhìn lại Tịch La, đáy mắt in rõ bóng dáng cô: “Vậy bạn trai lúc trước của em đều rất biết điều nhỉ?”
Người yêu cũ luôn là mắt xích không thể nào né tránh trong lúc yêu đương.
“Không.” Tịch La nghe thế bèn khẽ thở dài, mê man nhìn sâu trong rừng: “Họ không giống như người đàn ông em
cần, mà giống người giúp việc hơn.”
Đã có vô số đàn ông từng khom lưng vì cô, nhưng không có một ai dám làm trái. Bọn họ tỉ mỉ chu đáo, cũng chỉ
tuân theo mình cô, nhưng không thu phục được cô, cũng chỉ có thể bị thu phục.
Chỉ có Tông Trạm là khác, vậy nên mới trở thành người cô yêu thích nhất.
Tông Trạm kéo mặt cô trở lại,nghiêm túc nhìn:“Anh phù hợp làm người đàn ông của em hay làm người giúp việc,hứ?”
Tịch La xoa gò má anh ta,nhưng có thể phụ nữ khá đa sầu đa cảm vào kỳ kinh nguyệt nên cô không bác lại,chỉ cười nói:“Em thích
anh cưng chiều em,vậy nên làm đàn ông của em vẫn phù hợp hơn.”
Dường như có tâm tư gì đó nổ tung trong lòng Tông Trạm,anh ta siết lấy tay Tịch La,nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay cô:“Vậy anh
sẽ tiếp tục cố gắng,tranh thủ cưng chiều em vô pháp vô thiên,người vật đều xa lánh.”
Tich La:”…”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.