Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1229-1230



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1229-1230 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Cố Thần lập tức chỉ Tịch La: “Nếu không phải người phụ nữ của anh đoạt mất bao tay, tay ông đây sẽ thành ra như
vậy sao?”
Tông Trạm đ1ã hiểu, tiếp tục xoa bóp lòng bàn tay cho Tịch La: “Làm tốt lắm.”
“Em cũng thấy thế.”
Cố Thần trợn mắt há miệng nhìn cặp đôi0 chó má này, anh ta muốn giết người!
Không lâu sau, Tông Trạm ôm Tịch La đi về phía căn cứ. Trong không khí vẫn văng vẳng tiếng họ t1rò chuyện.
Tông Trạm hỏi: “Trong khoang chỉ có một đội bao tay sao?”
“Không biết nữa, nói chung là em đeo hai đội.” Tịch La 2vừa đi vừa nhét tay mình vào ngực anh ta: “Anh xoa thêm
đi.”
Cố Thần: “…” Rõ ràng là cô ta đoạt mất bao tay của mình!
Khôn6g có lời nào đủ diễn tả tâm trạng chó má hiện giờ của anh ta.
Anh ta không hẹn hò với Tịch La mà đã bị cô chọc tức muốn chết tới nơi9, Tông Trạm đúng là tài cao gan lớn.
Thông qua hành động liên hiệp ba phe lần này, hang ổ tội phạm quốc tế đã bị triệt phá.
Dụng cụ, thành phẩm gia công và bán thành phẩm trong căn cứ đều bị tịch thu.
Sau đó, qua điều tra phát hiện, loại ma túy mới Cannabinoids xuất hiện trên thế giới cũng là kiệt tác của bọn này.
Tổ hành động hoàn thành sứ mạng, hôm sau lên đường về nước.
Ba người Tông Trạm, Tịch La và Cố Thần về Phi Thành nghỉ lấy sức.
Trước khi chia tay, Hùng Trạch tạm thời tiếp nhận chức vụ chỉ huy tác chiến từ Tông Trạm. Gã đen mặt, vô cùng
không nỡ mà tạm biệt: “Thủ lĩnh, anh sẽ về Thủ đô chứ?”
“Về.” Tông Trạm vỗ vai gã: “Nhớ rõ, cậu là chỉ huy của hành động lần này, không cần nhiều lời việc khác.”
Vẻ mặt Hùng Trạch khó xử: “Thế các lãnh đạo hỏi về anh thì…“.
“Không đâu.” Tông Trạm nghiêng người nhìn ra xa, thấp giọng giải thích: “Trước khi lên đường, tôi đã xóa tên
trong danh sách tổ hành động rồi, công lao lần này không liên quan gì đến tôi.”
Đến lúc này, Hùng Trạch mới hiểu được, trong lần nhiệm vụ cuối cùng, thủ lĩnh của họ dùng chiến công xem như
quà từ biệt, kết thúc kiếp quân nhân của mình.
Khi họ trở lại Phi Thành, đã gần cuối tháng Tư.
Khi mọi chuyện lắng xuống, Tịch La mới phát hiện Tông Trạm bị thương trong hành động vây quét.
Tuy không nghiêm trọng, chỉ bị thương ngoài da, nhưng vẫn khiến cô đau lòng.
Phòng bảy tầng hai, Tô Mặc Thời đang thoa thuốc lên cánh tay trái của Tông Trạm.
Đạn trầy da, may sao không thương tổn vào gân cốt và dây thần kinh.
Tịch La ngồi bên cạnh ăn ô mai, chú ý đến vết thương của anh ta: “Ngày nào Tiếu Tiếu đến?”
“Thứ Sáu.” Tô Mặc Thời buộc bằng gạc, chỉnh lại ống tay áo của Tông Trạm: “Ba ngày nữa.”
“Thế thì sắp rồi.” Tịch La liếm đường bám trên ngón tay, nghiêng đầu nói: “Chúng ta cũng tham gia hóng hớt?”
Tông Trạm cúi đầu chỉnh ống tay áo, nghe vậy gật đầu đồng ý: “Cô quyết định đi.”
Lần này Lê Tiếu đến Myanmar để tham gia đại thọ sáu mươi của Thân vương Ngô Luật.
“Được, chiều nay tôi về trước, chờ mọi người ở Myanmar.”
Tô Mặc Thời dứt lời lập tức rời khỏi phòng, tiếp tục đi xử lý bàn tay đầy bọng nước giúp Cố Thần.
Không có người ngoài, mặt Tịch La lập tức lạnh tanh.
Cô ném hộp ô mai lên bàn, khoanh tay trước ngực trợn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình: “Bị thương còn
giấu giếm em, có phải muốn em trả hàng không?”
“Không phải muốn gạt em.” Tông Trạm kéo cô đến bên cạnh: “Vết thương nhẹ không đáng gì.”
Tịch La hung dữ chọc vai anh ta: “Nếu còn có lần sau thì anh thử xem.”
Tông Trạm vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng, gương mặt vô cùng dịu dàng: “Về sau sẽ không. Nào, để anh ôm cho
thỏa một lát.”
Tịch La cũng không ra vẻ, thoải mái dang tay, tựa vào cổ anh ta: “Anh nhẹ một chút, tay trái đừng có cố sức.”
Cô lo vết thương của Tông Trạm sẽ nặng thêm, nhưng anh ta ngó lơ, bế cô đặt lên đùi mình.
May mà thân mình anh ta to lớn, ôm một người phụ nữ một mét sáu tám không mấy khó khăn.
Hai người ôm nhau một lúc. Tông Trạm cụp mắt thấy Tịch La như một con hồ ly khôn khéo nằm trong ngực mình,
mũi chân cách mặt đất còn đang lắc lư.
Tiền đề cho tình sâu đậm là càng nhìn càng ưa.
Anh ta nâng cằm cô lên, cúi đầu ngậm môi cô.
Tịch La cũng không né tránh, ngửa đầu khẽ đáp lại.
Đáng lý đây chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng nó nhanh chóng biến thành khó lòng kiềm chế.
Tông Trạm xoay người đè cô xuống giường, càng hôn càng mê đắm. Kiềm chế liên tục mấy ngày, giờ mọi thứ đã
yên ổn, anh ta gần như có khuynh hướng bùng nổ.
Những địa điểm lại không phù hợp.
Chủ yếu là nhà của Bạch Viêm rách nát quá.
Mấy phút sau, Tông Trạm vùi đầu vào cổ cô ổn định nhịp thở: “Ngày mai đến Myanmar.”
“Vội làm gì?” Dù nhịp thở không ổn định, nhưng Tịch La vẫn bình tĩnh hơn Tông Trạm nhiều: “Mua Via… Anh có
việc sao?”
Thật ra điều có thật sự muốn hỏi là, anh mua Viagra chưa?
Nhưng để bảo vệ tôn nghiêm đàn ông cho anh ta, Tịch La phải nuốt xuống.
Dù gì cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tình yêu platonic rồi, không có gì không được.
Tông Trạm như ngừng thở trong một giây, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Phải! Có việc chứ! Mua Vi-a-gra!”
Tịch La: “…”
Đấy, cô đoán đâu có sai.
Tông Trạm chống nửa thân trên, kẹp mặt Tịch La lắc lắc: “Cưng à, em chờ đấy.”
Tịch La cười khan, thầm nghĩ, anh phải dựa vào Viagra để duy trì tôn nghiêm, lấy tự tin ở đầu ra thế?
Đêm đó, Bạch Viêm trở về.
Vừa vào cửa, thấy hai người tay trong tay trên sofa trong phòng khách, anh ta vuốt cằm giễu cợt: “Mới đó đã thông
đồng làm bậy rồi?”
Tịch La mặc kệ còn Tông Trạm thì tréo chân, ngẩng đầu hỏi: “Nhận được SUV chưa?”
“Thiếu mười chiếc.” Bạch Viêm không hề khách sáo, đến sofa ngồi xuống, nhướng mày hoài nghi: “Chẳng phải nói
dùng xong đưa thêm cho tôi à?”
Tông Trạm khui lon bia đưa cho Tịch La liếc Bạch Viêm trả lời: “Kế hoạch có thay đổi không dùng đến SUV ”
Bạch Viêm gật đầu vui vẻ, xem như tên này còn có lương tâm.
Tịch La uống hai ngụm bia, dùng đầu gối đụng Tông Trạm: “Đang yên đang lành đưa SUV cho anh ta làm gì?
Nhiều tiền quá đi đốt bớt à?”
Bạch Viêm: “…”
Tông Trạm mỉm cười giải thích: “Hợp đồng giữa quân tử.”
Tịch La liếc Bạch Viêm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh ta mà là quân tử gì.”
Lúc trước, nếu không phải do anh ta bảo doanh nghiệp Myanmar làm khó, biết đâu cô đã sớm vào núi tìm Tông
Trạm rồi.
Chỉ có thể nói rằng,dù phụ nữ lạnh lùng đến mấy,một khi có người yêu vẫn bao che như thường.
Bạch Viêm lười so đo với cô,ngẫm nghĩ mấy ngày nữa đến Myanmar nên mang theo quà gì tặng cho vật cát tường đây.
Cùng lúc đó,Cố Thần biết ba ngày nữa Lê Tiếu sẽ đến,lập tức về phòng rắc muối lên vết thương.
Tay không lành sẽ không thể ăn cơm,rửa mặt,tắm rửa.Không thể tự lo liệu,vậy thì việc Huỳnh Thúy Anh làm vú em cho anh ta còn
xa nữa sao?
Hôm sau, Tông Trạm chuẩn bị dẫn Tịch La đến Naypyidaw Myanmar trước.
Khổ nỗi, lại có người không thức thời, và không thấy vẻ mặt đen thui1 của Tông Trạm, cố ý muốn đi chung.
Kẻ không biết điều gồm có Cố Thần, Bạch Viêm, và bốn thuộc hạ con giáp.
Cứ như vậy, thế giới0 hai người biến thành thế giới động vật.
Nhiệt độ cuối tháng Tư ở Myanmar hơi cao, tựa như giữa Hè phía Bắc trong nước.
Sau khi 1đoàn người đến nơi thì nghỉ lại ở khách sạn nghỉ dưỡng phủ Tổng đốc.
Gần trưa, Tông Trạm lấy lý do dưỡng thương, từ chối lời mời dùng bữ2a của Bạch Viêm rồi kéo Tịch La đến trung
tâm thương mại.
Trời rất nóng, Tịch La đòi đi dạo phố mua đồ, đương nhiên Tông Trạm có thể thỏ6a mãn yêu cầu này.
“Hai bộ này, bộ nào đẹp hơn?”
Trong cửa hàng xa xỉ phẩm, Tịch La cầm hai chiếc váy dài cùng kiểu khách màu hỏ9i ý kiến Tông Trạm.
Anh ta nhướng mày, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Đều xấu hết.”
Tịch La thấy anh ta chẳng đổi sắc mặt nên tin thật, đặt váy xuống, cầm một bộ váy cúp ngực bó sát người màu vàng
tươi lên: “Cái này thì sao?”
Tông Trạm bĩu môi: “Xấu.”
Tịch La chau mày, kìm nén cảm giác muốn bác lại, tiếp tục tìm kiếm trong tủ treo đồ.
Mấy giây sau, Tông Trạm đi sau cô đột ngột lên tiếng: “Bé cưng, cái này được đấy.”
Tịch La rất trông đợi mà xoay người, thấy bộ đồ trong tay Tông Trạm thì lập tức phát huy kỹ năng độc miệng: “Em
mặc nó vào có khác nào nữ đạo Sĩ đâu?”
Tông Trạm lắc móc áo: “Thử xem sao, anh thấy được mà.”
Đó là một chiếc váy nâu dài đến mắt cá chân.
Không chiết eo, tạo kiểu, màu hại lúa, mặc chẳng khác nào thùng nước.
Tịch La chưa từng nghẹn họng đến thế, chống hông, giận đến bật cười: “Thẩm mỹ của anh dùng hết lên người em
rồi à?”
Ánh mắt chọn phụ nữ của anh ta không tồi, mà ánh mắt chọn quần áo… còn không bằng chó nữa.
Tông Trạm lấy lùi làm tiến: “Người đẹp mặc gì chẳng đẹp.”
“Đừng có mơ.” Tịch La đoạt lấy móc áo, treo lại lên giá treo: “Thay vì mặc nó, em mặc bao bố còn hơn.”
Tông Trạm chau mày, thấy cô cầm ba chiếc váy ngắn lộng lẫy thời thượng vào phòng thử đồ, muốn ngăn lại cũng
chẳng kịp.
Mấy phút sau, cửa phòng thử đồ mở ra.
Tịch La thướt tha đi đến trước gương, lúc thì vén tóc, khi thì kéo váy. Mấy hành động này rơi vào mắt Tông Trạm
thật chẳng khác gì đang làm điệu.
Khu sofa có hai ba người đàn ông ngồi đó, có vẻ đều theo người phụ nữ của mình vào mua đồ. Mà ánh mắt họ giờ
đều tập trung lên người Tịch La, đánh giá không hề kiêng dè.
Vóc người Tịch La cân đối, gầy nhưng không hóp, thướt tha, đặc biệt là đôi chân dài dưới váy vô cùng cuốn mắt.
Tông Trạm đi đến cạnh cô, khéo léo ngăn ánh mắt của những người đàn ông kia lại: “Ngắn quá.”
“Cũng đâu có bảo anh mặc.” Tịch La nhìn hiệu quả xung quanh: “Không có thẩm mỹ thì yên lặng giùm đi.”
Tông Trạm yên lặng. Nhưng nội tâm không hề.
Người phụ nữ này ra ngoài thật sự rất hút mắt, khí chất vốn cao quý xuất chúng, lại thêm vóc người, nếu nói là vật
báu cũng chẳng quả đáng.
Anh ta buồn bực, cực kỳ buồn bực, sợ người khác cướp, càng sợ cô thay lòng.
Cô có vốn liếng để đùa bỡn đàn ông mà.
Khoảng hai tiếng sau, rốt cuộc Tịch La cũng mệt mỏi.
Lúc tính tiền, Tông Trạm thản nhiên rút một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho thu ngân.
Tịch La chớp mắt, nhìn anh ta đến quên cả lên tiếng.
“Sao thế?” Nhận ra ánh mắt của cô, Tông Trạm khựng lại: “Vẫn chưa mua đủ sao?”
Tịch La nhìn thẻ ngân hàng: “Anh tính tiền à?”
“Có vấn đề gì ư?” Tông Trạm đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, nhìn vẻ mặt khác lạ của cô: “Tiêu tiền cho em còn
phải xếp hàng đến lượt?”
Tịch La bĩu môi, dựa quầy khẽ nói: “Chuyện đó thì không, anh là người duy nhất.”
Tông Trạm nhướng mày khá ngạc nhiên: “Mấy tên bạn trai cũ của em bủn xỉn thế à?”
Tịch La không lên tiếng, ngượng ngùng nghịch đồ trên quầy, nhưng vẫn trộm nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cảm giác này thật sự kỳ lạ, chưa từng có người đàn ông nào chủ động tiêu tiền mua đồ cho cô.
Cô quá độc lập, kiêu ngạo, quần áo đều tiền triệu, khiến nhiều gã đàn ông không có tài lực ngang ngửa mặc cảm tự
ti rồi bỏ trốn.
Tông Trạm chính là ngoại lệ duy nhất trong thế giới tình cảm của Tịch La.
Một giờ chiều, Tông Trạm mang hết túi đồ lên xe rồi dẫn Tịch La đến nhà hàng Tây gần đó dùng bữa.
Hai người tay trong tay đến cửa nhà hàng, vừa đẩy cửa đã gặp bốn người quen.
Bạch Viêm, Cố Thần, Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn.
Bầu không khí lúc đó rất lúng túng.
Bạch Viêm ngậm tăm xỉa răng, ánh mắt nghiền ngẫm, giọng mỉa mai: “Chẳng phải nói dưỡng thương không ra
ngoài sao?”
Tông Trạm thản nhiên đáp: “Phải, anh cứ xem như mình nhận nhầm người đi.”
Mọi người: “…”
Không bàn đến chuyện khác, trên lĩnh vực tế nhị, Tông Trạm có thể tính là đội sổ.
Mấy người trò chuyện đôi câu, Bạch Viêm dẫn người rời khỏi nhà hàng. Tông Trạm và Tịch La hưởng thụ thế giới
hai người hiếm có. Tuy sắc mặt anh ta hơi xấu, nhưng vẫn rất kiên nhẫn cắt bò bít tết, lột tôm hùm giúp cô.
Thoáng chốc trời đã sẩm tối.
Hai người quay lại khách sạn, Tịch La tháo giày ngồi phịch lên sofa: “Cà phê…”
Tông Trạm đưa cà phê mua bên ngoài đến trước mặt cô: “Anh mở vòi cho em, tắm rồi sẽ thấy dễ chịu hơn.”
“Đúng rồi.”
Tông Trạm liếm rằng cẩm chế giễu: “Để chiều hư em chỉ cần ba ngày là đủ.”
Tịch La nhấp ngụm cà phê, thoải mái nheo đôi mắt hồ ly: “Anh hối hận sao?”
“Không hối hận.” Tông Trạm cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô: “Vô cùng vui lòng.”
Cũng không phải muốn sai bảo anh ta thật, cô đặt ly cà phê lên bàn trà, ôm vai anh ta đề nghị: “Lát nữa hẵng mở
vòi, đi dạo cả chiều rồi, nằm với nhau một lúc đi.”
Tông Trạm lẳng lặng cong môi, nghiêng người ngồi xuống, nói đầy thâm ý: “Lên giường nằm?”
“Không nhúc nhích nổi.”
Tông Trạm cười khẽ bế ngang cô lên. Anh ta đã quá quen thuộc với kiểu tình thú giày vò này của cô.
Đến phòng ngủ Tông Trạm đá cửa bế cô đi vào
Tịch La lười biếng vùi trong ngực anh ta, nhìn chăm chăm sườn mặt đối phương: “Thưa anh, anh nóng ruột thế thì
có ổn không?”
Tông Trạm dừng chân ở mép giường, trong mắt hiện ý cười, cất giấu sự nóng bỏng: “Nhìn ra rồi à?”
“Mù mới không nhìn ra.”
Tông Trạm không buông cô ra, gương mặt anh tuấn cúi xuống, khàn giọng hỏi: “Có được hay không cho thì câu trả
lời rõ ràng nào.”
Tịch La đá bắp chân: “Lúc nào rồi còn nói nhảm, có phải anh thật sự không…”
Đàn ông không thể nghe hai chữ “không được”, huống hồ Tông Trạm cố ý đưa cô đến Myanmar vì không muốn có
được cô ở trong cái nhà rách của Bạch Viêm.
Đây là lần đầu tiên của anh ta, cũng là lần đầu tiên của họ.
Không thể qua loa, càng không thể để cô phải tủi.
Anh ta không thể can dự vào quá khứ, nhưng tương lai, Tịch La chỉ có thể có Tông Trạm.
Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, hai người đã hòa làm một.
Tịch La rơi nước mắt kêu rên, cùng với một vài cảm xúc khác thường khiến Tông Trạm phải giật mình, đồng tử co
rút như động đất đến nơi.
Anh ta từng tưởng tượng muôn vàn hình ảnh khi ở cạnh cô, nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt không hề nằm
trong số đó.
Đây là lần đầu của Tịch La.
Khi nhận thức này lướt qua đầu, hốc mắt Tông Trạm nóng bừng, lồng ngực nảy sinh tình cảm khó lòng diễn tả.
Anh ta ôm chặt lấy cô, giọng run rẩy: “Tịch La…”
“Ừ?” Khóe mắt Tịch La còn đọng nước, khó khăn vỗ mặt anh ta: “Lại gọi tên em rồi, không gọi em là bé cưng nữa?
Anh…”
Tịch La thấy tủi thân như muốn làm trời làm đất.
“Bé cưng.” Tông Trạm hôn môi gọi cô: “Sao lúc trước không nói?”
Nếu biết đây là lần đầu tiên của cô,anh ta sẽ không kích động như thế.
Tịch La lau khỏe mắt:“Anh có hỏi emà?”
Đúng là anh ta chưa từng hỏi,vì đã có định kiến.
Ngay lúc này,bao nhiều ngôn từ cũng thành vô nghĩa,anh ta nâng mặt cô lên,hôn nước đọng trên khóe mắt cô,khàn giọng nói:“Thật
tốt quá,Tịch La,em là của anh,như vậy thật tốt quá …”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.