Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1232



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1232 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Phòng ngủ vào sáng sớm, tiếng thở dốc trầm thấp đan vào những tiếng rên triền miên, mãi đến bảy giờ sáng mới
chịu ngừng.
Chưa 1đến tám giờ, Tịch La rời giường chuẩn bị đi tắm, nhưng vì nhũn chân mà khụy xuống đất, lập tức mờ mịt
hoài nghi cuộc đời.
Có 0phải anh ta giấu mình uống thuốc không nhỉ?
Cửa phòng ngủ mở ra, Tông Trạm ăn mặc chỉnh tề đi đến, nhìn Tịch La mặc áo choàng1 tắm ngồi trên sàn mà đồng
tử chợt co rút: “Sao lại ngã?”
Tịch La vén tóc, ung dung đáp: “Trượt chân.”
Bên môi Tông T2rạm hiện ý cười, anh ta ôm cô đặt lên giường, khom người nhặt dép lê xỏ vào chân giúp cô: “Em
nói mình nhũn chân thì đúng hơn đấy.” <6br>
Tịch La đá anh ta, nheo mắt: “Anh cố ý đúng không?”
“Đâu có, phát huy bình thường thôi.” Tông Trạm ngồi xổm người xuốn9g, xoa bóp đôi chân đau nhức cho cô với
sức lực vừa phải: “Xem ra… em hiểu lầm về anh khá sâu sắc đấy.”
Tịch La mím môi, nhớ lại mọi chuyện xảy ra sáng nay, ngượng ngập bĩu môi: “Anh chắc chắn mình không uống
thuốc?”
Tông Trạm ngước mắt, nhướng mày, cười nhạt: “Nếu anh nói mình không uống thì em có tin không?”
Tịch La ngồi thẳng lên, cụp mắt liếc anh ta: “Độ đáng tin không cao lắm.”
“Em thật sự chẳng ngại tổn thương lòng tự ái của anh.” Tông Trạm đứng dậy chống vai cô, vẻ giễu cợt hiện lên
trong đáy mắt: “Cưng à, em tin hay không tùy em, dù gì thì em có thể dùng nửa đời sau để trải nghiệm mà.”
Đôi mắt Tịch La hiện ý cười, cô ngửa đầu hôn chụt một cái lên môi anh ta: “Thật biết ăn nói, thưởng cho anh.”
“Bề tôi chắc chắn sẽ cố gắng không ngừng.”
Dứt lời, ánh mắt họ giao nhau, không hẹn mà cùng bật cười.
Dù biết đối thoại như vậy thật vô nghĩa, nhưng họ lại không biết mệt, biến nó trở thành một kiểu tình thú.
Người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ cách mấy, chỉ cần gặp được người phụ nữ mình yêu, sẽ cam nguyện cúi đầu

làm bề tôi.
Cũng bắt đầu từ hôm nay, Tông Trạm thay đổi rất rõ. Nói đơn giản, một chú chó săn đánh đâu thắng đó trở thành
chó trung thành nhị thập tứ hiếu.
Cho tới bây giờ Tịch La mới biết, người thanh niên trai tráng cứng rắn kia lại bám người đến thế.
Chẳng hạn lúc cô muốn uống cà phê, chắc chắn Tông Trạm sẽ đưa cà phê đen đến cho cô trong vòng mười phút.
Hay lúc cô vào phòng vệ sinh, anh ta sẽ đứng chờ cô ngoài cửa như tên thần kinh.
Đêm đó, Tịch La không chịu nổi nữa, gác chân, kẹp điếu thuốc: “Em bảo này, liệu anh có thể đừng theo em khắp
nơi như một cái đuôi nữa được không?”
Tông Trạm hùng hổ đáp: “Không thể.”
“Phòng rộng như vậy, anh sợ em chạy hay nhảy lầu hả?”
Một tay Tông Trạm cầm cái gạt tàn để cô búng tàn thuốc, tay kia ôm vai cô: “Sợ em ngã.”
Tịch La: “…”
Nói thế nào nhỉ, nghe hơi khoa trương lại còn dở khóc dở cười, nhưng cô lại ưng mới khổ.
Cứ thế, Tông Trạm và Tịch La trải qua hai ngày mây mưa trong khách sạn. Hai người cố gắng thực hiện cái gọi là
gắn bó keo sơn.
Thứ Sáu, Lê Tiếu và Thương Úc đến Myanmar.
Họ không ở khách sạn mà đến biệt viện ở Myanmar của Thượng Tung Hải.
Một giờ chiều, hai chiếc xe lần lượt dừng bên ngoài biệt viện.
Không lâu sau, Bạch Viêm xuống xe, quay đầu nhìn cặp đôi tay trong tay đi đến, làu bàu: “Tôi tưởng hai người chết
trên giường khách sạn luôn rồi.”
Hai ngày hai đêm không xuất hiện, nghe nói cả ba bữa ăn đều là khách sạn đưa tới.
Tông Trạm nắm tay Tịch La tỉnh bơ đi lướt qua Bạch Viêm: “Anh hâm mộ à?”
Tịch La tiếp lời: “Hâm mộ sẽ khiến người ta thay đổi.”
Bạch Viêm nhìn họ tay trong tay, không biết tại sao mà hai chữ “hâm mộ” này đi sâu vào lòng anh ta.
Chắc là hâm mộ thật nhỉ?
Dù gì Tông Trạm chó như thế mà cũng tìm được phụ nữ, trong khi anh ta vẫn còn đang sống chung với cơm chiên.
F*ck, bực thế cơ.
Bỗng hai cái bóng nho nhỏ từ bên trong chạy ra Hổ trắng chạy đến bên chân Bạch Viêm có một cái Nó đã cao hơn

nhiều, vượt qua đầu gối một người đàn ông trưởng thành.
“Cậu Bạch…” Thương Dận đi nhanh quay ngưỡng cửa, vẫy tay gọi Bạch Viêm.
Bạch Viêm cúi người bế cậu bé lên: “Nhóc thối, béo lên rồi.”
Cố Thần vừa xuống xe thấy con hổ bên chân Bạch Viêm lập tức hết hồn lui ra sau liên tục: “F*ckf*ck f*ck, cái… gì
thế?”
Thương Dận ôm cổ Bạch Viêm, nghiêng đầu hỏi: “Chú Cố, tay chú sao rồi?”
Hai tay Cố Thần bằng lại như bánh chưng, chẳng những thế còn treo băng vải trước cổ.
Nghe Thương Dận hỏi, anh ta vội nhét tay vào bằng vải: “Chú không sao, bị thương hơi nặng chút thôi.”
Bạch Viêm nhìn đối phương như nhìn thằng ngu, ôm Thương Dận đi vào trong biệt viện: “Dận Bạch, đuổi theo.”
Hổ trắng ngửi chân Cố Thần, ngồi xuống bắn nước tiểu lên giày anh ta rồi tung tăng chạy đi.
Cố Thần: “???”
súc sinh này xem giày da của anh ta là địa bàn đi tiểu sao?
Đình nghỉ mát trong biệt viện, bóng người cao ngất màu đen đang ngồi nhấp trà.
Mấy giây sau, Lê Tiếu ra khỏi tòa nhà, theo sau là Lạc Vũ bưng đĩa trái cây.
Thương Úc ngước mắt, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm: “Có việc sao?”
Lê Tiếu lắc đầu, ngồi xuống nhấp ngụm trà: “Là Vệ Ngang. Anh ta nói ba chuẩn bị quà cho chú Ngô, chiều nay phải
người đưa đến.”
Anh rót ly trà cho cô, liếc nhìn Lạc Vũ, yêu cầu: “Phái Lưu Vân đi nhận.”
Sân trước nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, hai vợ chồng nhìn sang, thấy Tịch La và Tông Trạm sóng vai đi
đến.
Lê Tiếu nhìn đôi tay đan vào nhau của họ, cong môi nói: “Xem ra nên đổi xưng hô rồi.”
Thương Úc vuốt ve vành ly, nhếch môi: “Không cần miễn cưỡng, thích gọi gì thì gọi.”
Tông Trạm, Tịch La: “…”
Hai người đi đến, ngồi xuống đối diện họ. Tông Trạm nhìn Thương Úc trêu chọc: “Cậu thật không khách sáo gì cả.
Anh giới thiệu lại, Tịch La, chị dâu tương lại của hai đứa.”
Lê Tiếu mỉm cười: “Định ngày cưới chưa?”

Tịch La không lên tiếng, Tông Trạm thản nhiên giải thích: “Về Anh rồi hẵng định.”
Đã giải quyết hoàn toàn đám Sài Ca, chờ tham gia xong tiệc mừng thọ của Thân vương Ngô Luật, Tông Trạm sẽ
theo Tịch La về Anh một chuyển, gặp ba vợ tương lai.
Tịch La bắt được ánh mắt nghiền ngẫm của Lê Tiếu, hất cằm tỏ ý bên cạnh: “Nhóc con, dẫn chị đi dạo một vòng
được chứ?”
“Được.”
Lê Tiếu cười khẽ đồng ý, đứng dậy theo Tịch La rời định nghỉ mát. Hai người đàn ông còn lại nhìn nhau, không
hẹn cùng dõi theo bóng dáng hai người họ.

“Quyết định chọn rồi?”Thoáng chốc,Thương Úc thôi nhìn,giọng trầm thấp trước sau không đổi.
Tông Trạm vén tay áo,bình tĩnh gõ mặt bàn:“Phải,chọn cô ấy.”
Thương Úc cong môi:“Gu đặc biệt lắm.”
“Đâu bằng cậu.”Tông Trạm cụng ly trà với Thương Úc:“Cùng lắm vị nhà anh là hồ ly thôi,còn vị nhà cậu rõ ràng là bàn thờ!”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.