Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1244



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1244 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Lê Quảng Minh cười xòa: “Em cứ hay bận tâm. Con cái tự có cái phúc của nó, đã là của nó thì chắc chắn không chạy
mất được đâu. Còn không phải củ1a nó thì cố ép cũng chẳng được.”
“Cái gì mà khát cầu cũng chẳng được.” Đoàn Thục Viện dằn ly trà lên bàn: “Em đã sớm xem Nam Hân như co0n
dâu rồi, giờ lại nói với em là cố ép cũng không có ích gì?”
Lê Quảng Minh mím môi ngượng ngùng không lên tiếng nữa, chủ yếu là không 1dám mạnh miệng với vợ.
Cùng lúc đó, Lê Tam quay lại phòng cho khách, đứng trước cửa sổ nhìn vườn hoa sân sau, mở cúc áo cổ, hơi thở
dần2 nặng nề.
[Lê Thừa, chia tay đi.]
[Tôi mệt mỏi rồi.]
Là Nam Hân đề nghị chia tay. Chỉ có mấy chữ như vậy mà đã kết thúc6 tình cảm gần hai năm giữa họ.
Lê Tam không còn nhớ rõ tình huống lúc đó nữa, có thể vì quá bất ngờ, anh còn chưa tìm được từ ngữ, chỉ 9nói một
câu: “Được, Nam Hân, em giỏi lắm.”
Đến giờ, họ đã chia tay được nửa năm, từ đầu đến cuối Lê Tam không hiểu rõ tại sao Nam Hân đòi chia tay.
Rõ ràng rất ăn ý, làm tình cũng hòa hợp, nhưng cô nói chia tay là chia tay, quyết liệt và dứt khoát.
Từng ngày trôi qua, Lê Tam càng khó hiểu vừa phải kiềm chế tâm tư khác thường, không gặp sẽ không thấy ti tiện.
Dù gì anh cũng là phía bị đá.
Phải thấp giọng yêu cầu hàn gắn, lão đại biên giới không làm được.
Tối hôm đó, Lê Tam nhận được cuộc gọi của Lê Tiếu. Chưa đến năm giờ rưỡi, anh đã đến biệt thự vòng xoay.
Lê Tiếu và Thương Úc vẫn chưa tan làm, quanh biệt thự lạnh lẽo, chỉ có Cố Thần tản bộ với hổ trắng trên sân cỏ.
Nhắc đến cũng lạ, từ khi Cố Thần mặt dày ở lại biệt thự vòng xoay, hổ trắng không tiếu lên giày của anh ta nữa.
Bình thường nếu Thương Dận bận học, Cố Thần chơi cùng hổ trắng, một người một hổ vô hình trung hình thành
một loại tình bạn giữa người và vật vô cùng hài hào.
Lạc Vũ dẫn Lê Tam vào phòng khách, vừa ngồi xuống, Thương Dận đã bước xuống tầng: “Bác Ba.”
Lê Tam ném điếu thuốc, ngoắc cậu bé: “Qua đây.”

Thương Dận chậm rãi đi đến trước mặt anh, ngửa mặt lên hỏi: “Bác Ba, sao không thấy bác gái đến?”
Lê Tam: “…”
Hình như câu đầu tiên mọi người hỏi anh khi gặp mặt đều là về tung tích của Nam Hân.
Ông trùm biên giới rất buồn bực.
Lê Tam vuốt mặt, một tay ôm Thương Dận, hung dữ nói: “Bác Ba của cháu còn chưa lập gia đình, lấy đâu ra bác
gái?”
“Thế… dì Nam có đến không?”
Lê Tam nhắm mắt, thở dài: “Cô ấy không đến.”
“À.” Cậu bé duỗi chân: “Thế lần sau dì ấy có đến không?”
“Để lần sau mới tính.”
Thương Dận có hơi hậm hực, cong ngón tay: “Thế cũng được.”
Không bao lâu sau, cậu bé chui khỏi ngực Lê Tam, chạy ra ngoài tìm hổ trắng.
Lê Tam ngửa đầu dựa sofa, gác khuỷu tay lên trán, tâm trạng rất phức tạp.
Đồ phụ nữ đáng ghét, tự dưng đá anh, khiến mọi người đều cho rằng, đều là lỗi của anh.
F*ck! Thói đời gì thế!
Gần sáu giờ, Lê Tiếu về biệt thự, vào phòng khách thấy ngay anh Ba hùng hổ trên sofa, sơ mi cởi ba cúc áo, trông
vẫn giống ông trùm xã hội đen, nhưng dáng vẻ lại chán chường như đưa đám.
Cô mỉm cười đi đến: “Anh đến sớm thế?”
Ráng chiều rọi lên người, Lê Tam nghe hỏi mà giật mí mắt: “Rảnh rỗi.”
“Ngày mai anh đi sao?”
“Ừ.” Lê Tam kéo áo sơ mi: “Đơn đặt hàng trong công xưởng nhiều quá, anh về xử lý.”
Lê Tiếu thả điện thoại xuống, gác chân trêu chọc: “Đây không phải chuyện do Nam Hận phụ trách à?”
Nam Hân, Nam Hân,…
Lần này Lệ Tam về nước, cái tên nghe nhiều nhất là Nam Hân.
Anh cúi đầu cầm điếu thuốc, cắn đầu thuốc nói mơ hồ: “Không có cô ấy cũng chẳng sao, công xưởng đâu có thiếu
người.”
“Không thiếu người…” Lê Tiếu cười như không cười tiếp lời: “Nhưng tâm phúc thì sao?”

Nam Hân được xem như trợ thủ đắc lực của Lê Tam, nếu nói cô lấy một địch mười cũng không quá.
Bao năm qua, Lệ Tam vào Nam ra Bắc, không hề lo lắng phía sau vì đã luôn có Nam Hân trấn giữ.
Cô vừa là tâm phúc của Lê Tam, vừa là người phụ nữ của anh.
Với mối quan hệ hai tầng này, những thứ Nam Hân đã bỏ ra vì Lê Tam rất khó đong đếm. Nhưng dường như có
người không biết quý trọng.
Lê Tam trầm ngâm rất lâu, bóp trán bật cười: “Em cố tình khiến anh khó chịu đây mà. Rõ ràng biết ý nghĩa của cô
ấy với công xưởng, lại cố nói ra cho bằng được. Anh thấy em muốn ăn đòn.”
“Nếu biết tầm quan trọng của chị ấy thì sao phải chia tay?”
Lê Tam nhướng mày qua làn khói: “Anh cũng muốn biết sao cô ấy đòi chia tay!”
Lê Tiếu hiểu ra: “Ồ, hóa ra anh không phải bên chủ động.”
Lê Tam đen mặt: “Sao nào? Cô ấy đá anh, em còn cười trên sự đau khổ của người khác?”
“Đâu có.” Lê Tiếu nghiêng đầu đỡ trán, giọng hời hợt: “Chắc chắn Nam Hân có cái lý của chị ấy.”
Lê Tam: “…”
Em gái gì thế này? Cứ bênh người ngoài!
Lại qua hai mươi phút, đoàn xe của Thương Úc lái vào biệt thự. Chỗ ngồi của Lệ Tam vừa hay bắt được cảnh sắc
ngoài cửa sổ, ráng chiều về Tây, Thương Dận dang tay chạy về phía người đàn ông xuống xe, toét miệng gọi: “Ba
ơi, bác Ba đến.”
Cảnh này thật ấm áp.
Lê Tam càng thêm chán chường.
Không lâu sau, Thương Úc dắt Thương Dận vào phòng khách. Ánh mắt hai ba con đều tập trung vào Lê Tiếu.
Thương Úc thả cậu bé ra, đi đến bên cạnh xoa nhẹ đỉnh đầu cô: “Em về sớm thế? Phòng thí nghiệm không bận
sao?”
“Dạ vâng, mấy tháng này đều không bận.” Lê Tiếu trả lời sâu xa.
Anh cụp mắt, ngồi xuống, nhìn Lê Tam sâu xa: “Tìm cô ấy hay tìm em?”
Lê Tam ngồi ngay đơ, hừ nhẹ: “Tìm khó chịu.”
Thương Úc mỉm cười, nhìn Lê Tiếu sâu xa: “Cãi nhau à?”
Lê Tiếu lắc đầu: “Thất tình nên nghẹn thôi.”
Thương Dận đứng cạnh sofa bắt được từ lạ, chớp mắt rồi chạy ra ngoài tìm Lạc Vũ, định hỏi thử cái gì gọi là thất
tình.

Lạc Vũ không trả lời được câu hỏi này, tìm đại một cớ đuổi cậu bé đi.
Thương Dận chưa từ bỏ ý định, thấy Cố Thần từ xa tiến lại, vẫy tay hỏi: “Chú Cố, chú biết thất tình là gì không?”
Cố Thần chắp tay sau lưng, gật gù đắc ý: “Sao thế, cháu thất tình à?”
“Dạ không, là bác Ba…”

Cố Thần ngẫm nghĩ rồi bắt đầu nói lung tung:“Thất tình là mất đi người mình yêu.Chú ví dụ thế này,chẳng hạn như cháu thích Hạ
Ngôn Mạt,hai đứaởcạnh nhau nhưng đột ngột Hạ Ngôn Mạt thay lòng đổi dạ,thôi toang luôn,thế là cháu thất tình rồi.”
Cậu bé không hiểu bèn hỏi:“Thay lòng đổi dạ là gìạ?”
“Thì là Hạ Ngôn Mạt thích anh trai khác,không cần cháu nữa,thê thảm lắm đúng không?”
Thương Dận trầm ngâm khoảng mười giây,dần mếu máo.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.