Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1248



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1248 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Nam Hân không sai, mà có lẽ Lê Thừa cũng không sai. Nhưng vùng đất thị phi như biên giới vốn không bàn luận
đúng sai bao giờ, chỉ bàn thắn1g thua.
Tam gia biên giới mạnh mẽ khiến mọi người khiếp sợ, đồng thời cũng khiến người ta phải đỏ mắt.
Hai năm trước, quan 0hệ giữa Nam Hân và Lê Tam dần công khai, những lời nói ô uế ùn ùn kéo đến.
Nói dễ nghe, Nam Hân là người phụ nữ của ông trùm biên 1giới, những lời khó nghe lại nhiều hơn.
Cô nói lời chia tay, quả thật có xen lẫn tức giận và ý dò xét.
Lúc ấy Lê Tam cũng đ2âu có từ chối.
Vậy nên, anh xem cô là gì?
Một nét bút hời hợt trong lịch sử tình cảm của Tam gia biên giới?
Nam Hân 6chờ mãi không nhận được câu trả lời của Lê Tam bèn tính ra ngoài.
Sau lưng, Lê Tam lên tiếng với giọng đùa cợt: “Nam Hân, cả biên 9giới khoảng ba triệu người, nhưng người có thể
đến gần tôi chỉ có mình em, em lại dám nói không cảm thấy được tôi xem trọng, lương tâm em bị chó tha rồi sao?”
“Anh nói hay thật.” Nam Hân vẫn đưa lưng về phía anh, trào phúng: “Hơn mười nghìn người ở công xưởng, có ai
không đến gần anh được?”
“Em có thấy tôi lên giường với ai trong số họ chưa?”
Nam Hân: “…”
Ý của “đến gần” là như vậy sao?
Đôi mắt Nam Hân lập lòe: “Chỉ cần anh gật đầu, sẽ có rất nhiều người ưng thuận.”
Cô vừa dứt lời, tiếng bước chân vang dội của anh đã truyền đến, Lê Tam kéo vai cô, nói lời sắc bén: “Tôi thấy em
muốn nếm thử mùi vị chiến đấu đẫm máu thì đúng hơn.”
Nam Hân đưa tay phòng ngự, vội lui ra sau: “Lê Thừa, anh dám!”
“Em thấy tôi không dám?”

Anh áp sát đến gần, Nam Hân không dám ngạo mạn nữa: “Vừa rồi còn nói xem trọng tối, giờ anh xem mình đang
làm gì?”
Vẻ mặt Lê Tam dịu dại, nhướng mày hỏi: “Vẫn muốn chia tay sao?”
“Đã chia tay rồi.”
Lê Tam nghiêm túc yêu cầu: “Thế thì quay lại!”
Chắc anh quên mất lời mình nói rồi, chưa đến mười phút đã tự vả mặt.
Nam Hân đã chờ những lời này rất lâu.
Thật ra tình cảm giữa đôi bên vẫn không hề nhạt đi, chỉ là bị hiểu lầm và khúc mắc chôn xuống.
Nam Hân muốn gật đầu, nhưng lại thấy không cam lòng. Làm ầm chia tay một trận, nếu quay về vạch xuất phát,
người chịu nghẹn vẫn là cô.
Vì nghĩ vậy nên Nam Hân dửng dưng hỏi: “Anh muốn quay lại với tôi?”
“Em không muốn?” Giọng Lê Tam rất nguy hiểm.
Sống lưng Nam Hân thẳng tắp, ngước nhìn vẻ mặt hung dữ của anh: “Xin quay lại thì phải có thái độ phù hợp.”
Lê Tam giễu cợt: “Thái độ gì?”
“Đương nhiên là thái độ theo đuổi phụ nữ rồi!” Nam Hân hất cằm kiêu ngạo: “Cũng đã qua nửa năm rồi, giờ anh
đột ngột đòi quay lại, sao tôi biết liệu có phải anh muốn trả thù tôi hay không?”
“Em mà cũng cần phải theo đuổi sao?”
Nghe xem, đây là tiếng người sao?
Nam Hân nhận ra, lúc trước mình quá ngoan ngoãn nhún nhường trước anh, vậy nên xảy ra cục diện như bây giờ,
bản thân cô cũng có lỗi lớn.
“Không theo đuổi thì thôi.”
Nam Hân muốn đi, nhưng Lê Tam kéo khuỷu tay cô lại: “Nam Hân, em cứ muốn chơi mấy trò làm màu này à?”
“Không phải trò chơi, mà là cạnh tranh công bằng, chọn ra người ưu tú nhất.”
Lê Tam: “???”
Anh còn chưa kịp hiểu hàm nghĩa câu nói này, Nam Hân đã hất tay, kéo cửa phòng ra.
Cô ra khỏi phòng làm việc rồi ngoảnh đầu nhìn: “Đàn ông các anh cứ xem tâm trạng của phụ nữ là làm màu. Sao
anh không thử nghĩ, tại sao Tiếu Tiếu lại không làm màu?”

Lê Tam trả lời dứt khoát: “Tiểu nó hiểu chuyện hơn em.”
Nam Hân dở khóc dở cười: “Đó là vì Diễn gia chu toàn mọi việc, anh ta không nỡ để Tiếu Tiếu có tâm sự.”
Lê Tam bị nghẹn không trả lời được.
Anh chưa từng nghĩ đến chuyện theo đuổi Nam Hân. Hai người ở chung với nhau lâu vậy rồi, làm ầm lên đòi chia
tay cũng dễ hiểu, nhưng bắt anh theo đuổi lại, thể chẳng phải làm màu thì là gì?
Ngày đầu Nam Hân về công xưởng phía Bắc, Lê Tam lựa chọn án binh bất động. Không có việc gì thì uống trà hút
thuốc trong phòng làm việc, đến công xưởng giám sát, cuộc sống êm ả.
Ngày thứ hai, anh cứ nhìn điện thoại, không có cuộc gọi lẫn tin nhắn, cứ như hỏng rồi vậy.
Để xác nhận suy nghĩ, Lê Tam bật WeChat lên, tìm được khung trò chuyện với Nam Hân, nhắn một chữ: Bận?
Tin nhắn gửi qua như đá chìm đáy biển.
Anh uống nửa ly trà, chạy một vòng quanh công xưởng, nửa tiếng sau mới nhận được tin nhắn của Nam Hân: Ờ.
F*ck!
Nhắn như vậy thà không nhắn còn hơn!
Lê Tam cụt hứng, không muốn lãng phí thời gian, anh gọi điện thoại, chuông đổ hai tiếng rồi bị ngắt kết nối.
Anh gọi lại, đối phương đã khóa máy.
Lê Tam gác chân lên bàn, siết chặt điện thoại, vẻ mặt âm u, cảm thấy Nam Hân đang tìm đường chết.
Mười phút sau, Lê Tam xuống phòng vận động dưới tầng, ngồi trước bàn bắt đầu gọi điện thoại quấy nhiễu: “Đến
phòng vận động.”
“Tam gia, tôi không rảnh… vẫn chưa lắp xong linh kiện cho đơn đặt hàng, mấy ngày nay họ không ngủ rồi, anh cứ
bận đi, chúng tôi tiếp tục.”
Không quấy nhiễu được, Lê Tam hơi nóng nảy.
Sau cùng, ông trùm biên giới chán nản ra khỏi phòng vận động, lên tầng bật máy tính, không tập trung mà chơi
game.
Lê Tam kiềm chế không liên lạc với Nam Hân nữa, vì anh không tin cô sẽ nhịn được.
Cứ thế trôi qua hai ngày, điện thoại của Lê Tam làm kiểng.
Nam Hân nói được làm được, chưa từng chủ động liên lạc với anh.
Nhưng có chuyện trước đó Lê Tam không kìm được tò mò muốn biết cô đang bận cái gì ở công xưởng phía Bắc

Gần trưa, thuộc hạ A Thụy mang tin chiến thắng đến: “Tam gia, chị Nam ngầu thật, nghe nói hôm qua cô ấy đàm
phán được đơn hàng tám mươi triệu, giờ hợp đồng đã đến tay, có thể chạy chương trình rồi.”
Lê Tam biếng nhác vùi mình trong ghế, bấm chuột chơi game: “Ông đây đàm phán được ba đơn đặt hàng trăm
triệu cũng không thấy cậu kích động như thể.”
A Thụy kéo áo ba lỗ, hào hứng nói: “Đâu có giống nhau, đơn hàng này của chị Nam ký với lão đại Điện Thành. Tam
gia, đây là đơn hàng với Điện Thành đầu tiên của xưởng ta đấy.”
Lê Tam gật đầu: “Gọi điện kêu cô ấy về một chuyến, bảo là tổ chức tiệc mừng.”
“Được, tôi đi đây.”
Một phút sau, A Thụy ngại ngùng gõ cửa: “Tam gia, trợ lý của chị Nam nói, cô ấy không rảnh.”
“Trợ lý ở đâu ra?”
A Thụy rụt cổ: “Chị Nam qua công xưởng phía Bắc thì tuyển một trợ lý, anh không biết à?”
“Nam hay nữ?”

“Là nam.”AThụy nói tiếp:“Trợ lý của cô ấy nói,lịch dùng bữa của chị ấy xếp đến mười lăm tháng sau rồi,nếu chúng ta muốn tổ
chức tiệc thì phải … xếp hàng lấy số.”
Lê Tam không đổi sắc mặt:“Đến tôi cũng phải xếp hàng lấy số?”
AThụy lẳng lặng lấy điện thoại ra:“Phải,là ai cũng phải xếp hàng,Tam gia … hay là tự anh hỏi xem?”
Lê Tam đá văng ghế đứng dậy:“Chuẩn bị xe,đến công xưởng phía Bắc.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.