Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1252



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1252 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Liệu Nam Hân có thích tường hoa tươi hay không, Lê Tam không dám nói chắc, nhưng thuộc hạ của anh ngốc, đó
là sự thật không thể ngh1i ngờ.
Lê Tam bảo A Thụy cút xa chừng nào thì tốt chừng ấy, đặt máy tính lên đùi, bật hệ thống tra thông tin biên giới ra.0
Bạch Thuyền đúng không?
Một gã trợ lý trong lịch sự nhưng giấu giếm tâm cơ, anh muốn xem thử rốt cuộc Bạch Thuyền1 này có lại lịch gì.
Thông tin biên giới bao gồm tất tần tật sinh vật trên thế giới, Lê Tam luôn kiêu ngạo vì điều này. Hơ2n nữa anh còn
từng nổ với Lê Tiếu, dù có là châu chấu, hệ thống cũng sẽ tra ra quỹ tích hành động của nó.
Thế nên, qua hai6 mươi phút sau, hệ thống thông tin và mặt anh cực mạnh.
Hệ thống không tra ra được người này.
Hay nói chính xác hơ9n, chỉ có thể tra được một phần sơ yếu lý lịch không có giá trị.
Lê Tam ngậm điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng, lại thử mấy lần trong hệ thống nhưng vẫn không tra ra được dấu vết
nào.
Bao năm qua, bên cạnh Nam Hân gần như không xuất hiện người nào đáng nghi, Bạch Thuyền là người đầu tiên.
Lê Tam đặt lại máy tính lên bàn, ngửa đầu dựa lưng ghế trầm ngâm.
Một lúc sau, điện thoại reo lên, anh liếc mắt, thấy tên người gọi, nhướng mày: “Nhận được hoa rồi?”
Đầu điện thoại bên kia, Nam Hân thoáng yên lặng: “Sau này đừng đưa qua nữa, anh không phù hợp đi con đường
lãng mạn đầu, hắt xì…”
“Không thích sao?” Lê Tam ngồi thẳng người, nghe tiếng cô nhảy mũi bèn cau mày hỏi: “Em bị cảm sao?”
Nam Hân sụt sịt, cười nhạt: “Tôi nhớ anh không có thói quen xịt nước hoa.”
Lê Tam lập tức nghe hiểu hàm ý trong câu nói của cô, ảo não nói: “Lần này là sự cố, họ lo lắng hoa không đủ thơm
nên cố ý xịt thêm Cologne, nếu không ổn thì vứt đi thôi.”
“Ờ, ném rồi.” Trước khi cúp điện thoại, Nam Hân ngẫm nghĩ, bổ sung: “Phí xử lý rác là ba trăm, anh dành thời gian
trả lại đi.”

Lê Tam nghe tiếng ngắt kết nối, gương mặt anh tuấn âm u, ném điện thoại lên bàn.
Anh vốn định tặng hoa đổi lấy nụ cười người đẹp, giờ thì hay rồi, còn đẩy người đẹp ra xa hơn.
Lê Tam thầm mắng, đứng dậy đá văng ghế, chuẩn bị qua phòng huấn luyện nghịch súng đỡ bực.
Bia ngắm: A Thụy và một đám thuộc hạ xịt nước hoa.
Sáng hôm sau, Lê Tam tỉnh dậy, cảm thấy cả người không có tinh thần, không hứng thú với chuyện gì, cứ thấy bên
người trồng trống.
Ăn trưa xong, anh nhìn những nữ thuộc hạ qua lại ngoài cửa sổ, tâm trạng buồn bực vô cùng.
[Anh có hơn một trăm nữ thuộc hạ, chỉ cần anh muốn, ai cũng có thể trở thành một tối thứ hai]
Đây là những lời Nam Hân nói, anh vẫn không để trong lòng, chỉ cho rằng cô chuyện bé xé ra to.
Nhưng giờ…
Lê Tam âm u nhìn những người phụ nữ ngoài cửa sổ. Không thể chối bỏ, ai nấy cũng dáng cao mặt đẹp. Nhưng với
anh mà nói, những người phụ nữ này chẳng khác mấy đám đàn ông để trần vác linh kiện.
“Cốc cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm rối suy nghĩ của Lê Tam. Anh xoay người, cho vào.
A Thụy đẩy cửa, nhìn dáo dác: “Tam gia, xảy ra chút chuyện, chắc cần anh tới xem xét.”
“Chuyện lớn cỡ nào?” Lê Tam đi về phía trước, giọng rất lạnh nhạt: “Tôi không đi sẽ không giải quyết được?”
A Thụy mím môi bất đắc dĩ: “Bình thường đều do chị Nam xử lý, giờ cô ấy không có ở đây, không ai trong chúng
tôi dám tự tiện quyết định.”
Lê Tam mím môi lẳng lặng xuống tầng.
Trên bằng ca phòng y tế có một người phụ nữ mặc đồ huấn luyện màu đen nằm đó. Vai trái cô ta bị thương, vẻ mặt
rất đau đớn.
Lê Tam cao lớn bước vào phòng y tế, căn phòng vốn không rộng giờ trông càng chật chội hơn.
Các bác sĩ công xưởng vây quanh cáng, dường như đang bàn bạc phương án chữa trị.
Những thuộc hạ khác thấy Lê Tam vội tránh đường, rối rít gọi: “Lão đại. Tam gia.”
Lê Tam nhìn cô gái bị thương, di mũi chân lướt qua vệt máu trên sàn: “Nói đi.”
Cô gái trên cáng ôm bả vai, mềm giọng nói: “Lão đại, lần này do tôi sơ suất mới để chúng thừa cơ, tôi…”

“Điểm chính.” Lê Tam cau mày, không kìm được mà ngắt lời cô ta.
Rõ ràng, anh không quan tâm sao nữ thuộc hạ lại bị thương, chỉ muốn biết ngọn nguồn mọi chuyện.
Cô nàng ổn định giọng nói, ánh mắt ai oán: “Tôi trúng mai phục trên đường giao hàng. Nghe ý đối phương thì hình
như lúc trước đã kết oán với Nam Hân, giờ chỉ cần nhìn thấy xe của công xưởng chúng ta, nhóm người đó sẽ đánh
lén gây phiền.”
Cô ta vừa dứt lời, phòng y tế liền rơi vào yên ắng. Vẻ mặt ai nấy cũng đặc sắc, giấu tâm sự riêng.
Nam Hân rời công xưởng đã hơn ba tháng, họ ngấm ngầm suy đoán, liệu có phải anh và cô đang cãi nhau.
Thời gian Nam Hân rời đi càng lâu, càng có rất nhiều cô nàng hoài xuân khó tránh khỏi bắt đầu rục rịch.
Dù gì Lê Thừa cũng nằm trong tay công xưởng lớn nhất biên giới, giải thích hoàn hảo cái gì gọi là đàn ông nguy
hiểm. Vẻ ngoài anh tuấn và tác phong hoang dã của anh chính là hormone quyến rũ nhất với phụ nữ.
Lê Tam cụp mắt nhìn vai cô ta, mãi không lên tiếng.
A Thụy bất mãn trừng cô gái, giải thích bên tai anh: “Tam gia, chuyện này không thể trách chị Nam. Lúc trước
chúng ta cũng thường xuyên bị đánh lén…”
Gã còn chưa nói hết, Lê Tam đã giơ tay ra hiệu cho gã im miệng.
A Thụy lui ra sau một bước không cam lòng, nhưng không dám lỗ mãng nữa.
“Cô tên gì?” Lê Tam trầm ngâm một lúc mới nhìn cáng lên tiếng.
Cô nàng bị thương được quan tâm mà sợ, đồng thời cũng thấy bị tổn thương. Không ngờ mình đi theo Lê Thừa
năm năm rồi, anh lại không biết tên mình.
“Lão đại, tôi tên Nhạc Nguyệt, bình thường phụ trách chuyện làm ăn của công xưởng 2.”
Lê Tam đút một tay vào túi, giọng thản nhiên: “Nam Hân không có ở đây thì các người không giải quyết được
chuyện như vậy? Bị đánh lén mà còn có mặt mũi tố cáo với tôi?”
Khuôn mặt Nhạc Nguyệt khó chịu hẳn đi, chống mép giường định đứng dậy: “Lão đại, tôi…”
“Cô hiểu bao nhiêu chuyện của Nam Hân?”
Nhạc Nguyệt khó hiểu, nhưng ẩn giấu tâm tư cẩn thận mà trả lời thêm mắm dặm muối: “Về cơ bản đều biết.”
“Băng bó xong qua phòng làm việc tìm tôi.” Lê Tam nói xong thì xoay người rời đi.
Nhạc Nguyệt nhìn bóng dáng cao thun lạnh nhạt trước mắt, tâm trạng như tung bay.

Hẳn cô ta là người người phụ nữ đầu tiên,ngoại trừ Nam Hân,có thể vào phòng làm việc của lão đại.Chỉ dựa vào điểm này,cô ta đã
biết mình khác những người khác rồi.
Hành lang ngoài cửa,AThụy theo sau Lễ Tam,không nhịn được hỏi:“Tam gia,lời Nhạc Nguyệt nói chưa chắc là thật.Nếu chị Nam
ởđây,chuyện thế này vốn sẽ không xảy ra.”
“Cậu có lòng tin với cô ấy như vậy?”
AThụy vô thức gật đầu:“Ai cũng biết chị Nam trượng nghĩa,nếu xảy ra chuyện tương tự,một là cô ấy tự gánh vác,hai là dẫn theo
người giết luôn,làm gì có chuyện nằm trong phòngytế tố cáo với anh tìm kiếm sự đồng tình.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.