Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1253



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1253 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Lê Tam bước chậm, muốn tìm chứng cứ bác bỏ hành động trượng nghĩa của Nam Hân, nhưng thực tế lại lên lớp
anh.
Anh giậ1t mình nhận ra, mình còn không hiểu Nam Hân bằng đám thuộc hạ.
Anh biết mình để ý cô, nhưng cũng chỉ biết, chứ chưa 0từng rơi vào hoàn cảnh thực tế.
Chẳng trách lúc trước, Nam Hân thường hay bị thương, anh có hỏi nguyên nhân, nhưng c1ô chỉ cười bảo sự cố vụn
vặt mà thôi.
Ngay lúc này, Lê Tam không thể nói rõ mình cảm thấy thế nào, vừa như đau lòng 2vừa như tự trách.
Anh siết tay, nghiêng đầu hỏi A Thụy: “Lúc trước cô ấy hay bị thương sao?”
“Cũng không thư6ờng xuyên lắm.” A Thụy gãi đầu, cười khan trả lời: “Anh biết đấy, công xưởng của chúng ta độc
quyền biên giới, khó tránh khỏ9i khiến người khác ganh tỵ. Thỉnh thoảng có người đến làm phiền, chỉ cần chị Nam
biết, cô ấy sẽ đích thân ra mặt xử lý.”
Lê Tam nhìn phía trước, thấp giọng nói: “Vậy sao…”
Anh thật sự không biết những chuyện này.
Sở dĩ Nam Hân có thể thành cánh tay trái của anh, đương nhiên là vì năng lực và thủ đoạn xuất sắc nhất trong số
họ rồi.
Mấy năm nay có Nam Hân canh giữ công xưởng, Lê Tam đã thả lỏng rất nhiều.
Anh những tưởng thiên hạ thái bình, không ngờ nước chảy chỗ sâu, có người thay anh gánh hết mọi phiền phức.
Công xưởng phía Bắc.
Chiều nay Nam Hân nhận được thông tin khiến cô dở khóc dở cười.
Đội trưởng công xưởng 2 – Nhạc Nguyệt – vì bị thương nên được Lê Tam thu về dưới trướng. Còn về nguyên nhân
bị thương…
“Là đám lính đánh thuê núp ở quốc lộ phía Nam đó sao?”
Bạch Thuyền nhìn báo cáo, đôi mắt hoa đào xuyên qua cặp kính nhìn Nam Hân: “Chắc là họ. Báo cáo của công
xưởng chính ghi rõ, năm ngoái chị khiến chỉ huy phó của họ bị thương, còn đoạt vũ khí đội buôn lậu của họ, thế
nên đã kết thành thù.”

Nam Hân bình thản nhìn ngoài cửa sổ: “Chỉ mấy tên lính đánh thuê cũng không giải quyết được, số phế vật ở công
xưởng chính càng lúc càng nhiều.”
Bạch Thuyền nhìn sườn mặt cô: “Không phải ai cũng chỉ báo tin vui không báo tin buồn giống như chị.”
“Vẫn là Tiểu Bạch biết khen ngợi.”
Nam Hân cười tít mắt đón nhận lời tán dương, nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ: “Có phải hai hôm trước thành
Ngưỡng Nam có người gửi lời mời cho tôi không?”
Đôi mắt Bạch Thuyền lóe sáng: “Phải, họ muốn lôi kéo chị qua.”
“Đồng ý lời mời, báo lại họ, ngày mai đích thân tôi đến Ngưỡng Nam gặp mặt trò chuyện.”
Lời nói của Nam Hân khiến Bạch Thuyền khá ngạc nhiên: “Chị chắc chắn Lê… Tam gia chịu thả người?”
“Thế phải xem người muốn lôi kéo tôi có thành ý đến mức nào.”
Bạch Thuyền im lặng, có thể nhìn ra sự khinh thường và lạnh lùng từ vẻ mặt của Nam Hân.
Lê Tam thu Nhạc Nguyệt dưới trướng mình, mặc kệ từ mục đích gì, Bạch Thuyền thấy chẳng khác nào tìm đường
chết.
Anh chỉ chú trọng kết quả, không hề chú ý chân tướng trong quá trình.
Bao năm qua Nam Hân chịu thiệt dưới tay anh, e rằng anh chẳng hề biết. Tất cả phụ nữ trong ba công xưởng lớn
biên giới đều xem Nam Hân như cái gai trong mắt.
Vì anh không cho Nam Hân một thân phận, nên trong mắt những người phụ nữ khác, họ đều có quyền cướp lấy.
Buổi tối, Nam Hân quay về căn hộ của mình, kéo ghế ngồi trên ban công tầng hai uống rượu hóng mát.
Trị an về đêm ở biên giới không tốt, căn hộ được lắp đặt nhiều camera, cộng thêm mấy tên bảo vệ trong công
xưởng thỉnh thoảng tuần tra dưới lầu bảo vệ an toàn cho cô.
Những việc này đều do Bạch Thuyền sắp xếp, Nam Hân đã từng từ chối nhưng không có kết quả.
Buổi tối đầu tháng Bảy rất oi, Nam Hân ngửa đầu ngắm trăng, đắn đo mấy giây cuối cùng vẫn nhắn tin cho Lê
Tiếu.
Chưa đến nửa phút, điện thoại đổ chuông.
Nam Hân mỉm cười bắt máy: “Bé cưng à – không làm phiền em chứ?”
“Không có.” Giọng nói lạnh nhạt của Lê Tiếu dường như xoa dịu được cải oi của trời đêm: “Chị nghĩ kỹ chuyện
muốn đi rồi sao?”
Nam Hân uống hai ngụm bia: “”, chị ở công xưởng mười mấy năm, không phát triển cũng chẳng có tương lai. Giờ
có cơ hội tốt, chị muốn thử xem sao.”

Lê Tiếu yên lặng mấy giây: “Được chứ, muốn đi thì cứ đi, đừng đắn đo quá.”
“Em đồng ý à?” Nam Hân vờ đùa cợt: “Dù gì chị cũng là kiện tướng đắc lực của anh trai em, em không cân nhắc
giữ chị lại sao?”
Lê Tiếu hỏi lại: “Nếu em giữ thì chị sẽ ở lại à?”
“Không biết nữa.”
Lê Tiếu mỉm cười: “Người nên giữ chị lại không phải là em. Nếu chị nghĩ kỹ rồi, em sẽ phải người đưa chị rời đi.”
Nam Hân hít thở sâu, cụp mắt nói: “Không cần đâu, chị dám đi thì sẽ không ai ngăn được. Nhờ em ra mặt chẳng
khác nào chị là phế vật.”
“Được, lên đường thuận lợi.”
Bên kia, biệt thự vòng xoay Nam Dương.
Lê Tiếu vuốt ve điện thoại, trầm ngâm.
Không lâu sau, Thương Úc mặc đồ ngủ màu đen xuất hiện ở đầu cầu thang, nhìn bóng lưng Lê Tiếu đứng trước cửa
sổ, cong môi hỏi: “Sao không về phòng?”
Lê Tiếu nghiêng đầu thấy đôi mắt sáng rực của Thượng Úc, khẽ hỏi: “Anh xong việc rồi?”
“Ừ, lại đây.” Anh ngồi xuống sofa, chìa lòng bàn tay với cô.
Lê Tiếu quay lại, cầm ngón tay anh, thở dài: “Vừa rồi em trò chuyện với Nam Hân.”
“Có việc sao?”
Lê Tiếu dựa vào vai anh: “Chị ấy muốn đến Ngưỡng Nam.”
Thương Úc cúi mặt, tỉ mỉ quan sát nét mặt cô: “Không về ngủ vì đang bận lòng chuyện của người khác?
“Không phải bận lòng, chỉ cảm khái thôi.”
Anh vòng tay ôm cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô: “Xem ra dạo này phòng thí nghiệm không quá bận rộn,
còn có thời gian cảm khái chuyện người khác.”
Lê Tiếu ranh mãnh quay đầu: “Thế anh tìm chút chuyện cho em làm đi?”
“Được chứ.” Anh gật đầu đồng ý, đáy mắt hiện ý cười.
Lê Tiếu nhướng mày ngạc nhiên: “Anh đồng ý sao?”
Thương Úc cúi đầu hôn chóp mũi cô, nghiền ngẫm ôm cô đi về phía cầu thang.
Anh không tiếp lời, Lê Tiếu cho là anh ngầm ưng thuận.
Cô nhìn sườn mặt anh tuấn của Thương Úc, khóe môi cong lên.
Chỉ mong lần này mơ ước có thể thành sự thật sinh một bé gái cho anh

Ba phút sau, Lê Tiếu đứng trong phòng sách, nhìn hồ sơ anh đưa.
Nội dung hồ sơ: Báo cáo rối loạn hệ thống miễn dịch trên da.
Đây là chuyện anh tìm cho cô à?
Thương Úc dựa góc bàn, vạt áo ngủ hơi rộng mở: “Báo cáo do phòng nghiên cứu Ám Đường làm ra cho chứng
bệnh của Thương Lục.
Lê Tiếu mím môi, ném báo cáo xuống rồi xoay người rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp của Thương Úc, cô bị anh ôm vào lòng từ phía sau: “Giận à?”
Lê Tiếu nói không nhưng vẻ cụt hứng rất rõ.
Thương Úc khom người áp lên gò má cô, hơi thở mát lạnh mê người: “Ngoan nào, vẫn còn sớm, dù muốn đứa thứ
hai, cũng phải chờ sức khỏe của em khôi phục hoàn toàn hẵng nghĩ đến, hử?”

Có lẽ đây là lần đầu Thương Úc đối mặt thẳng với vấn đề sinh đứa thứ hai.
“Khôi phục từ lâu rồi.”Lê Tiếu thừa thắng xông lên:“Sang năm có nhé?”
“Không vội.”Thương Úc cúi đầu hôn cô,giọng mangýcười:“Thương Dận còn nhỏ,đợi thêm đã.”
Lê Tiếu bĩu môi,cứ thấy Thương Úc chỉ đang chơi mình.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.