Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1255



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1255 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Sáng hôm sau, Nam Hân dẫn theo Bạch Thuyền từ phía Bắc đến thành Ngưỡng Nam Myanmar.
Họ men theo đường quốc lộ, đi qua công xưởn1g chính.
Nam Hân kéo cửa kính xe xuống phân nửa, nhìn từng dáng cây ngọn cỏ quen thuộc, tâm trạng rất phức tạp.
“Chị Na0m, nếu thật sự muốn giải quyết vấn đề, không hẳn là phải ra đi.”
Bạch Thuyền giảm tốc độ lái xe, bỗng dưng khuyên một câu.
1
Nam Hân chống cằm, cong môi nói: “Cậu cũng thấy tôi đang chuyện bé xé ra to sao?”
“Nói thật sẽ trừ tiền lương à?” Bạch Thiề2n gõ vô lăng, nghiêm túc hỏi.
Nam Hân hung dữ nhìn Bạch Thuyền, một lúc sau, cô nheo mắt như có điều suy nghĩ: “Sao tự dưng tôi6 lại thấy
cậu giống một người nhỉ?”
Bạch Thuyền nhìn lại Nam Hân: “Trước đó trong tôi không giống con người à?”
Nam Hân9: “…”
Thật khiến người ta phải nghẹn họng.
Nam Hân đạp đệm chân: “Nào, nói đi, để tôi nghe thử châm chọc cỡ nào.”
Bạch Thuyền dừng xe ven đường: “Không phải chị chuyện bé xé ra to, mà là khá… ngây thơ.”
“Nói vậy không phải đang khen tôi rồi.”
Bạch Thuyền mỉm cười: “Có phải chị cho rằng, chỉ cần chị rời đi, Lê Thừa sẽ nhận ra sự tốt đẹp của chị? Giống như
bao gã đàn ông khác, mất đi rồi mới biết quý trọng.”
Nam Hân nhìn phía trước: “Tiếp tục.”
“Tôi lại thấy, nếu thật sự thích, thay vì chờ anh ta thông suốt, chi bằng chị chủ động dạy dỗ lại.”
Giọng Bạch Thuyền vốn nhỏ, trầm khàn khó phân biệt.
Nam Hân chép miệng: “Cậu bảo tôi dạy dỗ một tên thổ phỉ?”
“Chị không dám?”

“Khích tôi sao?”
Bạch Thuyền gật đầu: “Rõ ràng chị không dám, dù chị cố vờ như không sao, nhưng thực tế vẫn là sợ hãi.”
Nam Hân cụp mắt, lẩm bẩm: “Trừ tiền lương.”
“Người như Lê Tam, dù anh ta chủ động đoạt chị về, cũng sẽ không có gì thay đổi. Cách tốt nhất là chính chị dạy
dỗ lại. Nếu không… tôi đề nghị chị Nam kết hôn đi. Tang Dịch cũng không tồi, vừa quan tâm lại biết co giãn, dù
trông hơi xấu lại bóng lưỡng, nhưng dường như thích chị thật.”
Nam Hân nhắm mắt: “Cắt tiền thưởng.”
Bạch Thuyền cười khẽ hỏi lại: “Cần tôi chủ động xin nghỉ không?”
“Có phải trước đó tôi đã đánh giá thấp cậu rồi không?” Nam Hân vuốt ve đầu ngón tay, nghiêng đầu nhìn Bạch
Thuyền: “Cách nói năng và thái độ của cậu càng ngày càng giống một người. Rốt cuộc là ai nhỉ?”
Bạch Thuyền nhìn sang hướng khác né tránh quan sát của Nam Hân: “Chị Nam, nếu tôi là chị, trước khi dạy dỗ đàn
ông, tôi sẽ xử lý sạch sẽ những ả đàn bà khác bên cạnh anh ấy. Thứ tôi không có được, dù phải phá hủy cũng sẽ
không nhường cho người khác.”
Nam Hận thấy có lý, nhưng lại không nói rõ được điểm khác thường.
Cô nhận ra lời nói cử chỉ của Bạch Thuyền giống một người bên cạnh mình, nhưng trong phút chốc lại không nhớ
ra.
Hai người ngồi trong xe trầm ngâm rất lâu.
Nam Hân suy nghĩ, còn Bạch Thuyền đang chờ Nam Hân nghĩ kỹ.
Qua năm, sáu phút, bốn năm chiếc SUV nhanh chóng từ phía trước lái tới.
Cô nhìn biển số xe, thong tha mở hộp đựng đồ bên cạnh, lấy một đôi giày đế bằng: “Ở trên xe chờ tôi.”
Bạch Thuyền thầm biết đối phương đến không có ý tốt, gật đầu: “Được, tự chị phải cẩn thận.”
Nam Hân thay giày, đẩy cửa xuống xe.
Bạch Thuyền nhìn bóng lưng Nam Hân dựa trước cabo, ngẫm nghĩ mấy giây rồi gọi điện thoại.
“Nói với Lê Tam, Nam Hân gặp mai phục ngoài công xưởng chính ba cây số, nếu đến muộn thì mang túi nhặt xác.”
A Thụy ngây người nhìn màn hình điện thoại: “Trợ… trợ lý Bạch.”
Bạch Thuyền không đáp, ngắt kết nối. Ngay sau đó, lại gọi một dãy số Nam Dương.
Người bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng thờ ơ: “Giữ lại người rồi?”
“Giữ người lại cho cô thì tôi được lợi gì?”
“Thế cô muốn gì?”

Ánh mắt Bạch Thuyền âm u, nghiến từng chữ: “Tôi muốn cô mãi mãi không liên lạc với Đàn Bạch nữa.”
“Không quên.”
Bạch Thuyền lại đọc một cái tên: “Bạch Viêm.”
“Không làm được.”
Bạch Thuyền bỗng siết chặt điện thoại: “Lê Tiếu!”
“Cúp đây.”
Lê Tiếu định cúp máy. Bạch Thuyền bất đắc dĩ đành thỏa hiệp: “Đợi đã.”
“Mấy năm không gặp, cô sợ đầu sợ đuôi hơn hẳn.” Giọng Lê Tiếu khá hời hợt, còn ẩn chứa giễu cợt: “Ly hôn một
lần nên tính cách cũng thay đổi?”
Bạch Thuyền nhìn ngoài cửa xe, cười nhạt: “Vậy sao? Thế… chúng ta gặp mặt ở Nam Dương.”
“Đừng mang theo súng, nếu bị bắt không ai bảo lãnh cô ra đâu.”
“Sợ tôi làm cô bị thương à?”
“Vậy cô cứ mang đi.”
Cúp điện thoại, Bạch Thuyền thảo cặp kính bạc xuống, tựa gáy lên ghế dựa.
Nếu lúc này Nam Hân ở trên xe, chắc chắn có thể nhìn ra từng lời nói và hành động của Bạch Thuyền rất giống Lê
Tiếu.
Cùng lúc đó, bảy tám chiếc Jeep nối đuôi ra khỏi công xưởng. Dẫn đầu là Lê Tam, A Thụy ngồi ghế phó lái, siết chặt
nắm đấm: “Tam gia, đã điều tra, vẫn là nhóm người hôm qua đã làm Nhạc Nguyệt bị thương.”
Gương mặt Lê Tam căng thẳng, nhìn Nhạc Nguyệt qua gương chiếu hậu: “Hôm qua có bao nhiêu người mai phục
cô?”
Nhạc Nguyệt treo cánh tay trái, yếu ớt nói: “Tổng cộng mười hai người.”
“Đúng là vô dụng, chỉ mười hai người thôi cũng không đánh lại?” A Thụy quay đầu giễu cợt: “Nếu là chị Nam,
đừng nói mười hai, hai mươi người cũng đánh gục được.”
Nhạc Nguyệt cứng cổ phản bác: “Chị Nam lợi hại như vậy, sao trợ lý của cô ta còn gọi điện thoại đòi cứu binh?”
Trong phút chốc, A Thụy không lấy được có phù hợp phản bác, Lê Tam đang lái xe bỗng đập vô lăng: “Im miệng
hết đi.”
Con đường từ công xưởng ra quốc lộ mất hai mươi phút, đoàn xe của Lê Tam chỉ mất bảy tám phút.
Từ xa đã thấy mấy chiếc SUV chắn ngang quốc lộ, lấp kín đường đôi.
Xe của Nam Hân bị vây ở giữa, mơ hồ có thể thấy những kẻ bị đánh gục đang bò dậy.

Lê Tam đạp mạnh chân ga, đâm nát một chiếc SUV cản xe.
Cửa xe mở, người đàn ông sát khí khắp người bước xuống.
A Thụy theo sát phía sau. Nhạc Nguyệt cũng tâm cơ đi cạnh Lê Tam.
Cỏ hoang hai bên quốc lộ xào xạc trong gió.
Lê Tam từ đuôi xe đi đến, đôi mắt âm u đằng đằng sát khí.
Nhưng một màn trước mắt lại khiến anh trở nên thừa thãi.
Tám chín tên lính đánh thuê nằm kêu rên trên đất, giữa chiếc SUV, Nam Hân nhanh nhẹn đánh áp sườn đối
phương. Một mình cô nghênh chiến, dù đối phương không dưới hai mươi người vẫn có thể hành động điêu luyện.
Lê Tam nhìn mấy giây, trong mắt chỉ có bóng dáng nhanh nhẹn của cô.
Người phụ nữ đích thân anh đào tạo, đương nhiên không phải phế vật.
Nhưng, dù biết rõ tình cảnh vặt vãnh này cô dư sức đối phó, Lê Tam vẫn thấy tức giận và áy náy.

Có người nói anh biết,Nam Hân âm thầm giải quyết không ít phiền phức cho công xưởng.
Cũng có người nói,chị Nam là át chủ bài của họ.
Hai hôm nay,anh nghe nói rất nhiều chuyện cũ liên quan đến Nam Hân.
Đến khi bị che mờ lý trí,anh bèn lao vào vòng chiến.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.