Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1256



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1256 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Ngay lúc này Nam Hân vẫn đang giao chiến với lính đánh thuê, đá ngang, đạp bên, động tác nhanh nhẹn đẹp mắt.
Cô vung nắm 1đấm lên mặt đối phương, nhưng chưa chạm vào người đã bị một lực mạnh kéo lại.
“Tôi…”
Còn chưa mắng người xong, 0chóp mũi Nam Hân đã ngửi được mùi hormone quen thuộc.
Cô quá chú tâm giao đấu, adrenalin tăng vọt, vốn không chú ý Lê Ta1m dẫn người đến.
Gương mặt anh đen thui, một tay ôm cô, tay kia tiến đến ngăn lại công kích của lính đánh thuê.
N2am Hân muốn cùng tác chiến với anh, nhưng Lê Tam siết chặt khuỷu tay ôm cô không buông: “Có bị thương
không?”
“Không, an6h buông tay ra đi.” Nam Hân bị ép di chuyển theo anh: “Chúng ta cùng xông lên.”
Lê Tam tranh thủ thời cơ nắm được cổ tay9 lính đánh thuê, dùng sức phá tan công kích của đối phương, vẫn dành
thời giờ liếc Nam Hân, ánh mắt âm u: “Không cần.”
“Thôi được, để tôi ra ngoài, anh cố lên.”
“Cũng không cần.” Nam Hân: “???”
Cứ thế, Lê Tam cố chấp ôm Nam Hân nghênh chiến lính đánh thuê. Anh không lên tiếng, đám A Thụy nào dám
nhúng tay.
Chưa đến mười phút, số lính đánh thuê còn lại đều bị đánh gục.
Lê Tam đứng yên quan sát xung quanh, sau đó liếc A Thụy, gã hiểu ý cho gọi người xử lý.
Nhạc Nguyệt bị ném qua một bên tức tối trừng Nam Hân, hận không thể đâm hai lỗ thủng trên người đối phương.
Đúng là biết giả vờ, rõ ràng tự mình xử lý hết được, còn muốn và yếu ớt trước mặt lão đại.
Nam Hân dựa vào ngực Lê Tam đúng là trông yếu ớt thật, thực tế cô đang hoa mắt chóng mặt ổn định hơi thở.
Lê Tam nhận ra sống lưng cô phập phồng liền kéo giãn khoảng cách, cụp mắt hỏi: “Sao thế? Khóc hay là cảm
động?”

Nam Hân vuốt ngực: “Không phải, tôi buồn nôn.”
Trời mới biết bị người ta ôm đánh nhau là trải nghiệm tồi tệ cỡ nào.
Tốc độ di chuyển của Lê Tam khi giao đấu với đối phương rất nhanh, Nam Hân bất đắc dĩ chỉ có thể chạy theo anh.
Cô không bị thương, cũng chẳng cảm động, suýt thì chạy đến nôn mửa mà thôi.
Lê Tam mím môi, vỗ nhẹ lưng cô: “Tố chất cơ thể kém quá.”
Nam Hân: “…”
Giây trước còn nồng nàn tình cảm, giây sau đã sấm sét cuồn cuộn.
Nhạc Nguyệt không nhìn nổi nữa, không dễ gì cô ta mới đến được bên người lão đại, sao có thể để Nam Hân lại
chiếm đoạt anh.
Thế nên, cô ta dời đến cạnh Lê Tâm, tìm cảm giác tồn tại cho mình: “Lão đại, họ đều là lính đánh thuê, chị Nam bị
thương cũng bình thường thôi, chi bằng…”
Lê Tam và Nam Hân không hẹn cùng nhìn về Nhạc Nguyệt.
Nam Hân cười ranh mãnh và giễu cợt: “Ai nói với cô là tôi bị thương?”
Lê Tấm trầm giọng che chở: “Cô vô dụng không đồng nghĩa là cô ấy cũng vô dụng.”
Nhạc Nguyệt lập tức tái mặt lúng túng.
Nam Hân lui ra sau một bước nhỏ, nhướng mày nhìn Lê Tam, cảm thấy mới lạ.
Anh nói đỡ thay cô?
Nhạc Nguyệt bị đuổi đến ngại ngùng, không dám lắm lời nữa, chỉ đành đứng đó căm hận bất bình.
Lính đánh thuê nằm rạp trên mặt đất, không biết thế nào đột ngột có người quát lên: “Nam Hân, cô đừng đắc ý,
nếu sau này cô lại chạy đến thành Ngưỡng Nam, chúng tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho cô.”
Bầu không khí quốc lộ trở nên yên ắng khác thường.
Nam Hân nhìn gã đàn ông đang quát lên, nhấc chân muốn qua đó.
Cô mới đi được một bước, đã bị Lê Tam kéo lại bên người, bên tại truyền đến câu hỏi trầm thấp của anh: “Em muốn
đi thành Ngưỡng Nam?”
Nam Hân phủ nhận: “Không có chuyện đó.”
Có lẽ là trời không chiều lòng người, trợ lý Tiểu Bạch xem trò hay trong xe rất lâu lại xuống xe ngay lúc này.

Bạch Thuyền ung dung đi về phía trước, lúc ngang qua Nhạc Nguyệt thì va nhẹ vai cô nàng rồi đến trước mặt Nam
Hân, nghiêm túc hỏi: “Chị Nam, chuyện chị muốn đến Ngưỡng Nam sao lại bị lộ thế?”
Nam Hân nhìn Bạch Thuyền như đồ ngu, lần đầu cảm thấy bên mình có một đồng đội như heo.
Ngay lúc này, dù Lê Tam ngốc cũng đoán được một ít chân tướng.
Anh siết lấy eo cô, lôi người vào hàng ghế sau.
Lê Tam khóa cửa xe, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nam Hân không chớp mắt: “Em có hỏi tôi việc đến Ngưỡng Nam sao?”
Nam Hân nghiêng người dựa lưng, nhìn Nhạc Nguyệt lộ vẻ mặt ai oán và chán ghét cách đó không xa, bỗng dưng
nhớ lại những lời của Bạch Thuyền trước đó.
[Trước khi dạy dỗ đàn ông, tôi sẽ xử lý sạch những ả đàn bà bên cạnh anh ấy.]
Nam Hân thôi nhìn, đang định lên tiếng thì Lê Tam đã hạ cửa kính xe xuống, gào lên: “A Thụy, vào lái xe!”
Lê Tam rất giận, bực bội và tức tối khó lòng giải thích.
Nam Hân muốn đi, muốn rời khỏi anh để đến Ngưỡng Nam.
Nhận thức này xuất hiện trong đầu khiến anh không kìm được mà để lộ sát khí.
Trên đường về, bầu không khí kiềm chế cực đoan.
Nam Hân cũng không cảm thấy gì, chỉ đang ngẫm nghĩ lời Bạch Thuyền nói, nhưng mãi không thông suốt được.
Đến công xưởng, Lê Tam kéo Nam Hân xuống xe, ngó lơ ánh mắt ngạc nhiên của những thuộc hạ khác, cưỡng chế
lôi cô vào ký túc xá.
Nam Hân nhanh nhẹn theo anh, cổ tay bị kéo đau, tâm trạng dần mất khống chế: “Anh đi chậm một chút được
không vậy?”
“Chẳng phải em thích nhanh sao?” Lê Tam vừa nói vừa bước nhanh hơn, rõ ràng muốn đối nghịch với cô.
Nam Hân đập tay anh: “Anh mắc cười ghê cơ, mau bỏ ra cho tôi!”
Lê Tam không buông, nhanh chóng xoay người, hướng mặt về phía Nam Hân.
Động tác của anh quá nhanh nên Nam Hân bị bất ngờ, và phải ngực anh, bàn tay đang vung trên không trung đập
vào má trái của anh.
Xung quanh lập tức yên ắng.
Những thuộc hạ đi ngang qua trong hàng long ký túc xá lập tức đứng lại, trợn mắt há miệng.
Chị Nam ngầu thật, tát Tam gia luôn.

Nam Hân ổn định cơ thể, chột dạ muốn giải thích: “Ấy, tôi không…”
Thổ phỉ bị tát một cái, giận không kìm được, vác Nam Hân lên đạp cửa vào phòng, còn gầm với đám thuộc hạ
đứng lại trong hành lang: “Cút đi!”
Trong phòng, Nam Hân bị ném lên giường, chưa kịp giãy giụa, Lê Tam đã đè cổ tay cô.
Lê Tam quỳ một chân lên giường, áp đầu gối bên eo cô, vẻ mặt âm u: “Nam Hân, gan lớn rồi nhỉ?”
Tư thế áp sát như vậy khiến Nam Hân hồi hộp và sợ sệt.
Bạch Thuyền nói đúng, từ tận đáy lòng, cô sợ Lê Tam, kiểu vừa yêu vừa sợ ấy.
Đôi mắt cô lập lòe, tìm lời trấn an: “Lão đại… vừa rồi là sự cố thôi.”

Lê Tam siết tay cô như muốn hả giận:“Vậy sao?Ông đây cho rằng em không cần tay nữa.”
“Ôi,nhẹ một chút.”Nam Hân cảm thấy xương tay sắp bị bóp nát,nhưng tình hình trước mắt không cho phép cô chần chừ thêm,vội
dỗ dành anh:“Tôi thật sự không cốý,anh bớt giận,hay là … để tôi xoa cho anh?”
Lê Tam thả lỏng lực tay,gương mặt anh tuấn vẫn đen ngòm:“Còn đi nữa không?”
“Không đi,không đi đâu hết.”Nam Hân mượn cớ xuống nước:“Hay là anh buông ra trước đi,tay tôi đau lắm.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.