Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1257



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1257 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Nam Hân thật không ngờ rằng, giằng co lâu như vậy, sau cùng chỉ vì một cái tát bất ngờ khiến mọi thứ trở về
nguyên trạng.
“ Dù anh có đá1ng hận đi nữa, cũng không thể tổn thương lòng tự ái của anh bằng việc tát anh.
Phụ nữ còn không thể chịu nổi, huống hồ là ông trùm chuy0ên chế vùng biên giới.
Qua khoảng nửa phút, vẻ mặt Lê Tam dịu lại, anh nhìn người phụ nữ xõa tóc: “Tát tôi một cái, em hả giận chưa?”
<1br>
Nam Hân nhìn dấu tay trên má trái anh, có hơi ăn năn hối lỗi: “Tôi đã nói là sự cố rồi, nếu không phải anh xoay
người đột ngột, tôi cũng2 đâu đánh trúng mặt anh.”
Lê Tam kẹp cằm cô: “Còn cứng miệng ghê nhỉ?“.
Nam Hân thất thần một lúc rồi gật đầu đáp: “Được, được,6 được, anh nói gì cũng đúng. Có thể buông tay ra trước
không, để tôi xem mặt anh thế nào.”
Sự thỏa hiệp và dung túng này là thói quen N9am Hân không thể sửa đổi.
Giống như nhiều lần trước đó, cô luôn bao dung Lê Tam bất chấp lý do.
Câu nói vô thức của Nam Hân khiến trái tim anh như thắt lại.
Đã rất lâu rồi, anh không được nghe cô dịu dàng lấy lòng.
Lê Tam thả tay, cúi người áp Nam Hân được nước lấn tới, kề sát má trái mình qua: “Cứ vậy mà xem đi.”
Nam Hân thở dài, cẩn thận quan sát mấy lần: “Vẫn ổn, không bị rách da.”
Lê Tam vén tóc bên khóe mắt cô, yên lặng rất lâu mới thấp giọng mong tái hợp: “Nam Hân, đừng giận dỗi với tôi
nữa, được không?”
“Tôi không giận dỗi…”
Lê Tam ngắt lời: “Em biết tôi đang nói điều gì.”
Nam Hân thoáng im lặng rồi quay đầu tránh ánh mắt của anh: “Tôi cũng không muốn thế, có thể anh nói đúng, là
tôi làm màu mà thôi.”
“Không phải làm màu.” Lê Tam kéo mặt cô về. Hai người nhìn nhau: “Nam Hân, nói thật với tôi, là vì tôi không đủ
tốt với em, hay là không cho em cảm giác an toàn?”

Nam Hân nhướng mày ngạc nhiên: “Anh giấu tôi tìm quân sự sao?”
“Đừng có nói lời thừa, trả lời câu hỏi của tôi.”
Nam Hân rút cổ tay mình khỏi lòng bàn tay anh, chạm ngón tay lên má trái hơi đỏ của anh: “Lời nói thật có thể sẽ
chói tai.”
“Em nói đi.”
Nam Hân đắn đo dùng từ, nhỏ nhẹ nói ra tủi hờn của mình: “Không phải tôi muốn làm loạn với anh, ngay từ đầu
tôi cũng chẳng muốn giày vò. Không phải anh không đủ tốt với tôi, mà là trước giờ vốn chưa từng đối tốt với tôi.”
Thấy Lê Tam há miệng muốn phản bác, cô vội nhắc nhở: “Anh nghe tôi nói hết đã. Cái gọi là đối tốt với tôi, tôi
mong đó là cái tốt của một người đàn ông với một người phụ nữ, chứ không phải với đồng nghiệp giống mọi
người. Còn về cảm giác an toàn, tôi đã không cảm nhận được anh đối tốt với tôi thì lấy đâu ra cảm giác an toàn?”
Đây là sự khác biệt trong cảm nhận của đàn ông và phụ nữ.
Định nghĩa về cái tốt của đàn ông và phụ nữ vốn là hai khái niệm khác biệt.
Lê Tam có tình cảm với Nam Hân, nhưng chưa từng suy nghĩ sức nặng của tình cảm này trong lòng mình.
Nam Hân làm màu cũng được, quấy rối cũng được, căn nguyên vấn đề vẫn là cô không có được sự cưng chiều và
xem trọng của anh.
Anh tựa vào trán cô, nhắm mắt lại: “Tôi biết rồi.”
Biết gì cơ?
Nam Hân cho rằng anh còn muốn nói tiếp, không ngờ Lê Tam đã đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng.
Nam Hân thở dài, cô ôm đầu gối ngồi trên giường lắc đầu bật cười.
Cô cũng không nên ép buộc, sau cùng chỉ tăng thêm phiền lòng.
Nếu không… thôi đi vậy.
Ngoài lầu ký túc xá, Lê Tam đang gọi điện, kẹp điếu thuốc trong tay, giọng không vui: “Em biết cô ấy muốn đi còn
không chịu nói anh biết?”
“Không nói anh biết, lẽ nào anh không biết thật?”
Lê Tam liếm răng cấm: “Nhóc con, cố ý hóng hớt chuyện của anh?”
Lê Tiếu đang ở trong phòng ăn khách sạn chờ thức ăn dọn lên. Cô ngó lơ Lê Tam, đưa điện thoại cho Lạc Vũ ở bên
cạnh: “Để anh Sâm bắt máy đi.”
Hạ Sâm khó hiểu nhận lấy điện thoại, không thèm nhìn đã đặt bên tai: “Ai tìm ông đây thế?”
Lê Tam yên lặng mấy giây: “Không có ai tìm anh hết, đưa lại điện thoại cho Tiếu Tiếu.”

Hạ Sầm nhìn tên hiển thị trên màn hình, lại nhìn Lê Tiếu: “Con bé không rảnh, có chuyện gì nói nhanh, còn không
thì cúp máy.”
Lạc Vũ ở bên cạnh nghe lén mấy câu, quay lại chỗ Lê Tiếu, thử hỏi: “Mợ, vấn đề của Tam gia, anh Sâm giải quyết
được sao?”
“Chắc được.”
Vấn đề của Lê Tam không lớn, cùng lắm là chưa thông suốt thôi.
Mà Hạ Sâm độc miệng tình trường dằng dặc là bậc thầy.
Đúng như dự đoán, năm phút kể tiếp, phòng ăn trở thành hiện trường chì chiết ba trăm sáu mươi độ của Hạ Sâm.
Hạ Sâm nói: “Một người phụ nữ không cảm nhận được cậu đang đối tốt với cô ta mà còn bằng lòng ở bên cậu? Thế
thì cô ta cực kỳ xấu xí hay là bậc thánh mẫu?”
Hạ Sâm còn nói: “À, Nam Hân ấy hả, cũng không phải là xấu xí.”
Những người bên cạnh: “…”
Nói đúng ra, dù Nam Hân không quyến rũ như Doãn Mạt, nhưng liên quan gì đến xấu xí à?
Không biết Lê Tam lại nói gì mà Hạ Sâm gác chân, chân thành khuyên nhủ: “Người anh em, EQ của cậu không phù
hợp để tìm phụ nữ đầu, giữa núi Võ Đang và núi Ngũ Đài, cậu chọn một đi, rồi gói ghém đồ đạc xuất gia.”
“Có phải Nam Hân có ẩn tình khó nói không? Sao cô ấy lại để ý cậu nhỉ?”
“Lê Tam, nhìn cậu cũng sáng sủa mà sao EQ còn thấp hơn cả vợ tôi vậy?”
“Đối tốt với phụ nữ còn không biết đường làm? Dỗ dành cô ấy, thương yêu cô ấy, muốn sao trời hái sao trời, muốn
trăng sáng hái trắng sáng, thế mà cũng phải chờ dạy? Đến chỉ số EQ 29 thôi mà cậu cũng chẳng có!”
Lê Tam không biết kết luận EQ 29 này ở đầu ra, bị Hạ Sâm lên lớp một phen, dường như đã tìm được bí quyết.
Hạ Sâm cúp điện thoại lập tức ném xuống bàn ăn: “Em dâu, em nợ tôi đấy.”
Lê Tiếu vui vẻ đồng ý: “Được.”
Hạ Sâm nắm tay Doãn Mạt dưới bàn, lại nhướng mày ngả ngớn: “Em dâu, nghe nói em còn thiếu hạng mục cuối
cùng của sát hạch Tam Đường hả?”
Sát hạch Tam Đường?
Lê Tiếu ngẫm nghĩ: “Hình như thế, thiếu hạng mục chiến đấu trong rừng.”
Thương Úc ngước mắt nhìn Hạ Sâm: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”
“Em dâu, để vợ cưng nhà tôi tham gia sát hạch Ám Đường với em.” Hạ Sâm dựa lưng ghế: “Thấy sao?”
Thương Úc nhấp ngụm trà: “Tạm thời Tiếu Tiếu không làm ”

Hạ Sâm liếc anh: “Không có hỏi cậu.”
Lê Tiếu nhìn Doãn Mạt: “Chị Hai muốn tham gia sát hạch?”
Doãn Mạt cười: “Không phải muốn lắm, chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh ấy tưởng thật.”
“Babe, muốn đi thì đi, chuyện này có em dâu làm chủ.”
Thương Úc chau mày, quay đầu, giọng âm u: “Tiếu Tiếu?”

“Vậy thì…đi thôi.”Lê Tiếu cong môi,nhìn Thương Dận đút đồ ăn cho hổ trắngởkhu nghỉ ngơi:“Tiện thể dẫn thằng bé đến biệt thự
xem sao.”
Cậu bé cũng sắp hai tuổi rồi nhưng vẫn chưa đến biệt thự núi Nam Dương.
Họ rồi cũng sẽ giao hết mọi thứ của Ám Đường cho Thương Dận,dẫn đến làm quen trước cũng được.
Thương Úc mím môi bất đắc dĩ,quay đầu nhìn Lưu Vân:“Thông báo cho Tả Hiền,mở lại sát hạch,sắp xếp sau ngày Mười bảy tháng
Tám.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.