Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1260



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1260 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Ngay lập tức, xung quanh sáng rực như ban ngày.
“ Ngay phía trước Lê Tam là Nhạc Nguyệt với vẻ mặt bất an. Anh dựa lưng ghế, nói những lời k1inh người: “Công
xưởng không cần kẻ vô dụng, trước không giờ, cô thu dọn đồ đạc cút đi.”
Nhạc Duyệt hít một hơi lạnh, mắt mở to muốn nứt ra0: “Lão đại, anh… anh nói gì cơ?”
A Thụy bổ sung bằng tiếng Myanmar: “Bảo cô cút đi, không nghe hiểu tiếng Trung thì vẫn hiểu tiếng Myanma1r
chứ?”
“Tại sao?” Nhạc Nguyệt gào lên với A Thụy: “Tôi không làm gì cả, tại sao bảo tôi cút đi?”
Lê Tam ngắm nghía ngón tay Nam Hâ2n, ngước mắt miễn cưỡng: “Vì cô bắt nạt cô ấy.”
“Tôi không hề!” Nhạc Nguyệt vội nhào đến trước mặt anh: “Rõ ràng là do cô ấy hãm hại tôi. L6ão đại, anh cũng
thấy cả rồi mà, thêm những người khác nữa, cũng có thể làm chứng cho tôi.”
Không biết Lê Tam chạm vào thứ gì, kéo tay Nam 9Hân quan sát kỹ lưỡng, khinh thường lên tiếng: “Ý của cô là, tôi
không phân biệt được thị phi?”
Nhạc Nguyệt thở dốc, uyển chuyển truyền đạt cách nhìn của mình: “Cô ấy lắm mưu nhiều kế, lão đại đừng bị gạt.”
“Ông đây bằng lòng bị gạt.” Lê Tam vừa nói vừa nhìn Nam Hân: “Sao lại rách da?”
Nam Hân cúi đầu, giờ mới nhận ra một vết rách trên ngón tay, đoán chừng bị thương trong quá trình đánh nhau
với lính đánh thuê sáng nay: “Chắc do vừa rồi té xuống bị va quẹt.”
Lê Tam nhìn Nhạc Nguyệt bằng ánh mắt sắc lẹm: “Nghe thấy chưa?”
Nhạc Nguyệt ngửa đầu, dở khóc dở cười: “Lão đại, Nam Hân là thuộc hạ đắc lực của anh thì tôi cũng thế. Anh chỉ
nghe theo mỗi cô ấy, có phải thiên vị lắm không?”
“Thiên vị?” Một tay Lê Tam ôm Nam Hân, tay kia gõ tay vịn của ghế: “Vì lâu rồi tôi không nổi giận nên mới khiến
các người không tự biết địa vị của mình?”
Đúng vậy, Nhạc Nguyệt dám nghi ngờ Lê Tam trước đám đông, chắc chắn vì một số hành động của anh đã khiến
cô ta ảo tưởng.
Nói cách khác, lúc trước anh luôn đối xử bình đẳng, khiến ai nấy cũng có ảo giác Nam Hân cũng như bao người.
Cho đến khi anh đột ngột ra mặt thay Nam Hân, bày tỏ thái độ không tuân theo nguyên tắc nào, như một tên hôn
quân mất trí

Nhạc Nguyệt căm hận nhìn Nam Hân, giọng sắc bén: “Cô hài lòng chưa? Tôi sắp bị đuổi rồi, mục đích của cô đạt
được rồi đúng không Nam Hân? Hài lòng rồi chứ gì?”
“Hài lòng cái gì?” Nam Hân cười nhạt: “Hình như cô đầu có quan trọng đến thế?”
“Chà, cô còn cố giả vờ?” Nhạc Nguyệt giận đến mức lu mờ lý trí, nói năng mất đi kiêng dè: “Nam Hân, cô dùng
mọi thủ đoạn để đuổi tôi đi, chẳng phải vì lo tôi sẽ đoạt địa vị của cô? Hai hôm trước lão đại vừa gọi tôi vào phòng
làm việc, nếu không phải do cô ngăn cản giữa chừng, biết đâu tôi đã được anh ấy ôm…”
Lê Tam bỗng ngước mắt: “Cô đang cố khiến tôi thấy buồn nôn?”
Nhạc Nguyệt cao giọng: “Lão đại, nếu anh vô tình với tôi, sao anh còn gọi tôi vào phòng làm việc…”
Cô ta là người phụ nữ duy nhất được cho gọi, ngoại trừ Nam Hân.
Lê Tam muốn giết người, nhưng trước hết vẫn nhìn Nam Hân: “Tôi nói không phải thì em có tin không?”
Nam Hân đáp: “Không tin lắm.”
Lê Tam nheo mắt: “Tôi giết chết cô ta nhé?”
“Giết kiểu gì?”
Anh yêu cầu A Thụy: “Ném cô ta vào rừng rậm nhiệt đới sau núi.”
“Lão đại, khu vực khai phát của rừng rậm nhiệt đới dạo này yên bình lắm.” A Thụy nghiêm túc đề nghị: “Chỉ bằng
đưa đến khu D phong tỏa. Trước giờ chỉ có chị Tiếu đến khu đó thôi, để Nhạc Nguyệt vào thử xem. Hình như vừa
rồi cô ta nói xấu chị Tiếu đấy.”
Nam Hân nhìn A Thụy bằng ánh mắt “Anh đang nói chuyện tào lao gì đấy.”
A Thụy lập tức võ trán: “À phải rồi, chị Nam cũng từng huấn luyện ở khu D, khi đó cô ấy và chị Tiếu cùng đi ra mà.”
Nam Hân gật đầu hài lòng: “Tôi được bé cưng cứu ra, không thể đếm thiếu được.”
Những người khác: “…”
Đến lúc này, Nhạc Nguyệt đã nhìn ra được manh mối.
Cô ta cho rằng Lê Tam đang diễn kịch, cùng lắm vì muốn trấn an Nam Hân. Đến khi anh nói muốn ném cô ta vào
rừng rậm nhiệt đới, Nhạc Nguyệt đã hiểu, không phải anh đang đùa.
Người đàn ông này đúng là không phải hàng hiền lành.
Năm xưa, anh có thể ném Lê Tiếu mới mười mấy tuổi vào rừng rậm nhiệt đới rèn luyện thì giờ sao có thể nể nang
một thuộc hạ?
Nhưng chẳng phải anh có ý với cô ta ư? Nếu không, đâu có lý nào lại gọi cô ta vào phòng làm việc?

Nghĩ đến đây, Nhạc Nguyệt thoi thóp giãy giụa: “Lão đại, anh đối với tôi…”
“Muốn biết tại sao tôi lại gọi cô vào phòng làm việc?” Lê Tam xoa gáy Nam Hân: “Đương nhiên là vì cô ấy rồi.”
Dứt lời, anh hất cằm, ra hiệu A Thụy giải đáp nghi ngờ.
A Thụy cao giọng giải thích: “Tam gia cho gọi cô, vì muốn nghe thử bình thường có giễu cợt sau lưng chị Nam như
thế nào.”
Nam Hân ôm cổ Lê Tam: “Càng lúc tôi càng tò mò ai là cao nhân sau lưng anh đấy.”
Người đàn ông trước giờ không nhạy bén với tranh đấu nội bộ, cứ như đột ngột thông suốt.
Lê Tam nhìn cô, gác chân ôm chặt cô vào lòng: “Khỏi được lợi khoe mẽ với tôi đi.”
Nam Hân cười khẽ, nhìn Nhạc Nguyệt mất hết hồn vía: “Nghe được những chuyện này, cảm thấy sao hả?”
Nhạc Nguyệt thất thần cười nhạt: “Nam Hân, cô đắc ý cái gì? Anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy, rồi cũng có
ngày đến lượt cô. Ai cũng là thuộc hạ, cô chẳng cao quý hơn chúng tôi bao nhiêu.”
“Đúng.” Lê Tam lạnh lùng cong môi: “Đều là thuộc hạ, Nam Hân thật sự không cao quý, nhưng cô ấy là nữ chủ
nhân của công xưởng. Bao năm qua họa bên ngoài rình rập, nội chiến công xưởng cũng không ít. Nếu không có các
người, chắc sẽ yên bình hơn nhiều.”
“Lão đại, anh có ý gì?”
“Lão đại, Nhạc Nguyệt nhằm vào chị Nam chứ chúng tôi không hề làm thế.”
“Là tai vạ do Nhạc Nguyệt gây ra, chúng tôi đâu có nhằm vào chị Nam đầu, lão đại.”
Đám phụ nữ này đúng là tai họa ập đầu, mặc ai nấy chạy.
Lê Tam vừa thấy phiền vừa thấy mệt, ôm Nam Hân đứng dậy, nói câu sau cùng: “A Thụy cho tất cả phụ nữ trong
công xưởng nghỉ việc, ngoại trừ Nam Hân ra, không giữ lại giống cái nào cả.”
Xung quanh lặng như tờ.
Khoảng trăm nữ thuộc hạ ngây người nhìn bóng lưng Lê Tam, thật không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến nước
này. Trong đó, có những nữ công nhân chỉ tận tụy làm việc, nhưng cũng có không ít kiểu người như Nhạc Nguyệt.
Thấy Lê Tam đi xa dần, các cô nàng mất chỗ an thân nhanh chóng nhắm vào Nhạc Nguyệt. Họ trách móc, nhục mạ,
căm hận, quyền cước,… Bao nhiêu tâm tư hòa lẫn, Nhạc Nguyệt trở thành đối tượng công kích.
Nam Hân nhìn lại bãi tập rối loạn, tặc lưỡi nói: “Nhiều nữ thuộc hạ xinh đẹp như hoa đến thế, nói không cần thì
không cần thật à?”
Lê Tam dừng bước: “Họ xinh đẹp như hoa? Chị bằng em về tự ngắm mình trong gương.”
“Cách anh khen ngợi người khác đặc biệt thật.” Nam Hân vỗ vai anh: “Diễn kịch xong rồi, thả tôi xuống đi.”
Lê Tam không buông tay, nhướng mày hỏi: “Em có hài lòng với kết quả tối nay không?”

“Tàm tạm, nhưng cho nghỉ hết thì hơi quá đáng.” Nam Hân chỉ tay: “Không phải ai cũng thông đồng làm bậy với
Nhạc Nguyệt, để tôi lập danh sách cho anh, ngoại trừ những cô nàng đó ra, những người khác để A Thụy đưa đi.”
“Em không sợ họ cũng ngấm ngầm lời ong tiếng ve sao?”

Nam Hân buồn cười chọc vai anh:“Chẳng lẽ anh cho rằng tất cả phụ nữ đều thích anh?Trong đó có không ít bạn gái của những anh
em khác,có mấy người giỏi bắn súng nữa,những người cần giữ lại cứ giữ thôi,đừng có lật hết người cùng thuyền.”
Lê Tam nheo mắt,đáy mắt lộ ánh sáng nguy hiểm:“Tôi làm vậy là vì ai?”
“Lẽ nào lại là vì tôi?”Nam Hân nhìn sang hướng khác,kín đáo cong môi:“Chắc anh cũng nghe Nhạc Nguyệt nói xấu Tiếu Tiếu chứ
gì?”
Lê Tam lặng hai giây,thả tay ném cô xuống đất:“F*ck,đồ phụ nữ không có lương tâm,tự đi đi,ông đây không bế nữa.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.